Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Minh Tuệ.
_______________

Trên thế giới hiện nay, có tất cả là Năm quốc gia.

Hoa Hạ.

Đông Linh.

Tây Anh.

Nam Đệ.

Bắc Nhật.

Thời đại ngày nay.

Mọi ý nghĩ về chiến tranh đã gần như biến mất hoàn toàn trong suy nghĩ của người dân trên thế giới.

Năm quốc gia dựa trên tiêu chí hòa bình để phát triển.

--------------------------------------------------
Hạ Uyên.

25 tuổi.

Sinh ra và lớn lên tại quốc gia Hoa Hạ.

Năm 24 tuổi, tốt nghiệp đại học quốc tế y khoa Thái Nhũy. Đại học dẫn đầu  thế giới về y học.

Nghề nghiệp : Bác sỹ phẫu thuật.

Làm việc tại bệnh viện quốc tế Ánh Quang.

Hiện tại đang sống trong chung cư T thuộc quốc gia Đông Linh.

“Em nói xem, một người tốt nghiệp tại Đại Học Thái Nhũy. Tại sao lại đến Đông Linh để làm bác sỹ? Thông thường không phải nên an an ổn ổn tại Hoa Hạ sao?"

Trong phòng bệnh.

Có một người đàn ông, anh mặc một bộ vest được cắt may tinh xảo.

Bộ quần áo tôn nên được dáng người cao gầy và cân đối của người mặc.

Anh có một mái tóc ngắn cắt gọn gàng mà thời thượng. Sở hữu một khuân mặt góc cạnh.

Mọi thứ trên khuân mặt anh đều hài hòa với nhau. Khi kết hợp tất cả lại.  Khiến cho người lần đầu tiên nhìn thấy anh sẽ có cảm giác anh là một người hiền lành, ấm ấp và thoải mái.

Đôi mắt của người đàn ông này là một đôi mắt phượng đen và sâu.

Giống với đôi mắt của Đường Minh Hạo.

Điểm khác biệt duy nhất đó là trong đôi mắt này, luôn hàm chứa ý cười.

Đây không phải ai khác.

Mà chính là anh trai ruột của Đường Minh Hạo.

Đường Nhật Vũ.

Không biết đã có bao nhiêu người, bị vẻ ngoài này của Đường Nhật Vũ đánh lừa.

Làm tổng tài của một Tập đoàn tài chính S khi mới 28 tuổi.
Còn có thể tự mình thành lập công ty giải trí hàng đầu thế giới.

Chẳng thể nào là một người hiền lành được.

Đây chính là hình mẫu của người đàn ông hoàng kim, trong mắt tất cả các cô gái muốn lấy làm chồng.

Chỉ trừ một điểm.

Tổng tài Đường của chúng ta, mỗi lần mở miệng ngọc ra.

Sẽ khiến đối phương dù có bình tĩnh đến đâu cũng không chịu được sự độc miệng của anh.

Đường Nhật Vũ tựa vào bên cạnh cửa sổ.

Hai tay đút trong túi quần tây. Cả người toát nên một vẻ tùy ý mà thoải mái.

Anh đưa mắt nhìn cậu em ruột của mình nằm trên giường bệnh.

Đang chăm chú xem tài liệu mà anh vừa mang đến, rồi đưa ra điều mà anh thắc mắc.

“.......” Đường Minh Hạo không muốn đáp lại.

“ Ôi.!!  Em thật là nhẫn tâm. Anh vất vả vứt... à không. Gác lại tất cả các công việc vào bệnh viện để thăm cậu em bảo bối của mình. Mà em, em lại đối xử lạnh nhạt với anh như vậy sao?”

Sao có cảm giác giọng nói này giống một oán phụ, trách cứ chồng mình vậy.?

“.....” Đó là anh trai mình.

Không thể đánh.

Không được đánh.!!

“ Anh. Không phải anh đích thân đưa tài liệu này đến, chỉ là để bát quái xem em muốn làm gì thôi sao?”

Đường Minh Hạo khép tài liệu lại. Đặt nó xuống tủ bên cạnh giường, nhìn anh trai mình mà trả lời.

“ Không nha. Em không được nghi ngờ tấm lòng yêu thương em trai vô bờ bến của anh mình được không.”

Đường Nhật Vũ đứng đắn trả lời.

Dù có đánh chết anh, anh cũng sẽ không thừa nhận là cậu em mình đã đoán đúng tâm tư của bản thân.

.... Thật muốn đạp anh ấy bay qua cửa sổ.

“ Vâng. Anh là tốt nhất. Em rất cảm kích anh. ” Đường Minh hạo miễn cưỡng đáp.

Cậu biết nếu còn tiếp tục phản bác, sẽ khiến Đường Nhật Vũ nói ra những câu nói còn đáng sợ hơn nữa.

“ Nhưng thật sự vị bác sỹ này đã làm gì đắc tội với em à ?”

Vẫn không thể ngăn được sự tò mò mà.

“ Không có.”

Ngừng một lúc Đường Minh Hạo mới mỉm cười nhợt nhạt nói tiếp.

“Vì cô ấy. Trông rất giống Hạ Minh An.”

Nhưng tính cách lại hoàn toàn không giống.

Trầm mặc.

“ Haizz. Tại sao lúc sự việc kia xảy ra, anh lại không ở Đông Linh cơ chứ.”

Nếu không biết đâu mọi chuyện sẽ khác?

“ Vì lúc đấy anh đang học Đại học ở Hoa Hạ.”

“ Thôi. Quên đi. Giờ nhóc cứ làm việc mình thích là được. Nhưng em vẫn không muốn tiết lộ chút xíu, chỉ chút xíu thôi việc mà bản thân muốn làm với ông anh trai yêu quý nhất này sao?”

“ Anh trai em là người tài giỏi. Siêu cấp vô địch đó. Có thể giúp em nghĩ bày mưu, tính kế đó.”

Không khí nghiêm túc bị phá vỡ chỉ vì hai câu nói.

“......” Giờ làm thủ tục bỏ người thân liệu có lâu không nhỉ?

“ Ha..ha..”

Cảm giác khuân mặt lúc nào cũng nghiêm túc kia của cậu em trai mình xuất hiện vết nứt.

Thật là mang đến cho mình cảm giác vui vẻ mà.

“ À. Hôm qua cha có gọi điện cho anh. Bảo anh vào viện xem em còn sống không. Nếu còn sống, thì không cần gọi điện lại cho ông làm gì, mà trực tiếp vào viện chăm sóc em. Ông sợ em nói dối về vết thương của mình đó. Hay anh làm theo lời cha. Để thuận tiện chăm sóc. Anh sẽ kê thêm một chiếc giường vào phòng bệnh này nhỉ?  Vì phòng trông cũng khá rộng rãi đó.”

Không muốn.

Anh về nhà mà nằm giường của anh.

“.......” Muốn làm thủ tục từ Cha và Anh trai ruột liệu có làm Mẹ thương tâm không nhỉ?

“ Anh nói thật đi. Có phải năm đó. Em là được gia đình nhặt về nuôi không?”

Chữ " nhặt" đặc biệt được nhấn mạnh.

Tuyệt đối không phải con ruột.

“ A. Thuận tiện đang trong bệnh viện. Hay chúng ta đi xét nhiệm ADN luôn nhỉ?”

Đường Nhật Vũ cười híp mắt trả lời.

“.......”

“ Anh phải về công ty đây. Sợ rằng cả ngày hôm nay anh không đến sẽ làm công ty ảm dạm, không có sức sống vì thiếu đi mất ánh hào quang là anh đây”

Đường Nhật Vũ đứng thẳng người dậy. Chỉnh chu lại quần áo của bản thân.

Rồi tiến đến cạnh giường. Anh vươn tay, xoa loạn mái tóc của cậu em trai mình. Cảm thấy mỹ mãn khi mái tóc kia rối tung lên mới buông tay.

“ Anh phải đi thật đó. Em đừng thương tâm nha. Cũng đừng nhớ anh quá. Ngày mai, anh sẽ lại đến đây chơi với em.”

Anh mới không thừa nhận mình vào đây để khi dễ cậu em trai đáng yêu này đâu.

Đường Nhật Vũ vui vui vẻ vẻ nói xong câu đó rồi xoay người đi mất.

“........”

Ai cần anh vào chơi .

Anh nghĩ đây là  công viên sao? hay là khu giải trí ?

Tại sao chứ.?

Tại sao người vừa tự luyến vừa độc mồm này lại là anh trai ruột của cậu cơ chứ.???

Đường Minh Hạo bỗng nhiên cười khẽ.

Cảm giác có gia đình quan tâm.

Thật tốt.

Mặc dù cách thức quan tâm này hơi...
Đặc biệt.

----------------
Lần đầu mình viết truyện.

Nên sẽ có rất nhiều sai sót.

Mình rất mong muốn và cảm ơn khi mọi người đọc và góp ý giúp mình.

Thân ái.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro