Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Minh Tuệ.
_______________

Đường Minh Hạo bước từng bước lên cầu thang của bệnh viện.

Mấy hôm nay, liên tiếp có nhiều việc xảy ra.

Nên cậu muốn đến một nơi thoải mái mà yên tĩnh để suy nghĩ.

Lựa chọn đầu tiên chính là sân thượng của bệnh viện.

Đưa tay mở cảnh cửa sắt của sân thượng.

Đường Minh Hạo ngạc nhiên khi phát hiện, đã có người ở đây và đang đứng gần lan can.

Người nọ tựa như phát hiện có người đến.

Từ từ quay đầu lại.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp với quần bò màu xanh nhạt làm tôn lên dáng người cao gầy.
Điều bắt mắt chính là áo blouse trắng mà cô khoác lên người.
Cách ăn mặc tuy không có gì đặc biệt. Nhưng tổng thể lại làm người đối diện nhìn vào có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.
Cô có một gương mặt rất xinh đẹp. Ngũ quan đều không thể bắt bẻ. Không thua kém bất kỳ minh tinh nào hiện nay.

Cô hơi nghiêng đầu, ba nghìn sợi tóc được buộc gọn đằng sau bằng một chiếc dây nhỏ màu lam.

Khi cô gái quay đầu lại.

Đường Minh Hạo trong phút chốc bị thất thần.

Là cô ấy sao?

Cậu tiến lên một bước đứng ngang bằng với cô.

“ Xin lỗi. Vì hôm trước đột nhiên đã giữ tay của cô lại.”

Đường Minh Hạo có chút khẩn trương.

Nhưng lại không biết bản thân đang khẩn trương vì điều gì.

Vì cô gái trước mặt này sao?

“Mấy hôm nay muốn tìm cô xin lỗi vef sự thất lễ đó. Nhưng lại không gặp được cô. ”

Hơi do dự, nhưng cậu vẫn đưa một tay lên đằng trước muốn bắt tay cô. Tỏ ý xin lỗi.

Hạ Uyên nhìn người đối diện, rồi cũng khẽ vươn ta. Bắt lấy bàn tay to mà lại có khớp xương rõ ràng kia.

“ Không có gì. Lần sau anh nhớ đừng hành động một cách tùy hứng như vậy là được."

Hai cánh tay khẽ buông.

Nhưng xúc cảm nó đem lại liệu có dễ dàng buông như vậy?

Trầm mặc....

“ Chúng ta chưa có giới thiệu chính thức đúng không? Tôi là Đường Minh Hạo. 25 tuổi. Nghề nghiệp nhạc sỹ. Có thể được làm quen với vị tiểu thư xinh đẹp đây?”

Hạ Uyên nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia, cũng không nhịn được phì cười.

“ Rất hân hạnh. Tôi là Hạ Uyên. Như anh đã thấy. Tôi là bác sỹ. Và chúng ta bằng tuổi nhau. Tôi cũng 25 tuổi. ”

Đường Minh Hạo biết về cô, nhưng cũng không thể nói là tôi biết vì tôi đã điều tra cô rồi. Đúng không?

Đột nhiên nhớ tới điều gì đó.

Hạ Uyên đưa tay vào túi áo blouse, lấy ra một viên nhỏ màu trắng bạc bằng ngón tay cái.
Đưa đến trước mặt Đường Minh Hạo.

“ Này. Cho cậu. Coi như là quà gặp mặt.”

Người đối diện sững sờ mất 3s, rồi mới đưa tay tiếp nhận.

Nhìn xuống, cậu mới phát hiện đó là một viên socola. 

Đường Minh Hạo chậm chạp bóc lớp vỏ bên ngoài ra, không dấu vết để lại vỏ bọc vào trong túi áo. Rồi mới đưa viên socola màu đen lên miệng.
......
...............

Hình như rất lâu trước kia.
Cũng có người nói với cậu như vậy.

“Nè.! Cậu đừng cau có như thế chứ. Cho cậu một viên đường đó. Coi như là quà làm quen.”

Nhưng nó không phải là socola. Mà mà một viên đường màu trắng.

Chúng giống nhau. Đều có vị rất ngọt.
..........
....

Hai người đều là những người rất lạnh nhạt trong giao tiếp.

Thế nên.

Bầu không khí lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. 

Nhưng lại không có vẻ gượng gạo như trước nữa.

Giống như họ có sự ăn ý. Không ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng này cả.

Ting.. Ting...

Hạ Uyên cầm lên máy nhắn tin của bệnh viện. Hơi nhíu mày. Liền quay sang nói với người bên cạnh.

“ Tôi phải đi trước rồi. Các bác sỹ trong bệnh viện chuẩn bị họp khẩn cấp. Thật là tiếc cái không khí thoáng đãng ở đây .”

Đường Minh Hạo bất giác hơi nâng nhẹ môi.

Không nghĩ tới một con người nghiêm túc như cô lại có một mặt như vậy..

Hmm.

Có chút đáng yêu.!?

“ Lúc họp xong thì sao? Cậu có thể tiếp tục lên đây mà. ”

“ Cậu có biết, vất vả lắm tôi mới có chút thời gian rảnh mà chạy lên đây không?  Không ngờ nhanh như vậy đã bị gọi đi rồi. Tôi đi đây.” 

Vừa nói Hạ Uyên vừa quay người đi về phía cửa.

Đường Minh Hạo nhìn theo bóng dáng ấy. Cậu thật sự không thể hiểu.

Nếu tính ra hai người họ mới chỉ gặp nhau đúng 3 lần.

Lần thứ nhất, giống như thoáng qua. Cô là bác sỹ, cậu là bệnh nhân. Cả hai đều không nói với nhau một câu dư thừa. Thậm chí còn không nhớ được mặt nhau.

Lần thứ hai, cậu nhìn thấy khuân mặt của cô. Hoảng hốt mà vội vã chạy đến, rồi bất chợt nắm lấy tay cô. Chỉ vì gương mặt của cô quá giống người đó. Lại bị cô dùng một giọng nói lạnh băng làm cho tỉnh táo lại.

Lần thứ ba, tình cờ gặp lại cậu chủ động hóa giải mâu thuẫn và nói lời xin lỗi. Cô vui vẻ chấp nhận. Lại còn đồng ý lời mời làm quen của cậu. Cho cậu một món quà gặp mặt.

Nhưng không hiểu sao cậu lại có một cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm khi ở cạnh cô.

Đường Minh Hạo nhẹ ngẩn đầu lên nhìn lên bầu trời trong xanh kia.

Lại kẽ cúi đầu xuống cười nhẹ.

Cậu bị làm sao thế này?

Rõ ràng muốn lên đây để suy nghĩ thông suốt.

Giờ thì hay rồi.

Trong lòng rối như tơ vậy. Càng muốn gỡ càng thêm rối.
_______________________

Tập đoàn S.

Đường Nhật Vũ vui vui vẻ vẻ tiến vào công ty.
Vừa đi lên văn phòng của mình, vừa trông thấy không khí công ty có chút ảm đạm.

Anh biết ngay mà. Thiếu anh sẽ dẫn đến tình trạng này đây.

Anh đúng là người suy nghĩ cho đại cục.!!!

Không uổng công anh chạy từ bệnh viện về đây, để tiếp thêm năng lượng cho nhân viên của toàn công ty.

“......” Chúng nhân viên không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.

Tại sao?  Tại sao Đường tổng lại về sớm vậy?  Không phải thư ký nói Đường tổng hôm nay có việc bận, mai mới đi làm sao?

Tất cả mọi người đều tránh Đường Nhật Vũ như tránh tà.

Đùa à.
Nếu làm gì đó mà bị Đường tổng bắt được. Sẽ bị nói đến mức hoài nghi cuộc đời luôn đó.

Chạy.. Chạy..

Tất nhiên đương sự của chúng ta lại không hề biết suy nghĩ của toàn thể nhân viên.

Nếu biết?

Tất nhiên Đường Nhật Vũ sẽ nghĩ chắc tại họ ghen tỵ với anh mà thôi. Một người ưu tú như anh.

Thật khổ mà.!

27.3.2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro