Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzzz. Đã đi quá nửa chẳng đường rồi, vì để nhập tâm vào nhân vật, mình càng ngày càng hành động kì quái hơn. Chính là tự nói chuyện một mình vậy. 

Tặng các bạn bài hát " Sứ thanh hoa" bản cover của Tây Qua JUN và Thuận Tử.

                                                                                   *****

Từ Lạc muốn đâm đầu vào tường. Tại sao lại là anh ta?

Trịnh Gia Hưng mặt không cảm xúc bước vào trong. Một phần tóc của anh ta rủ xuống che mắt nên Từ Lạc không thể đánh giá được gương mặt ấy nghĩ gì. Cô dùng gương mặt tươi cười đúng tiêu chuẩn tiếp đón anh ta, tay cô giơ ra không trung, Trịnh Gia Hưng nắm lấy tay cô:

- Chào giám đốc Trịnh. Tôi là Từ Lạc, thư kí của  giám đốc Trần. Mời anh ngồi.

Anh ta bóp chặt tay Từ Lạc làm cô đau đớn:

- Giám đốc Trịnh!

Anh ta bật ra tiếng cười lạnh lùng quen thuộc, thả tay cô ra:

- Cùng là người quen, cô không cần bày ra cái bộ mặt kia, giả tạo chết đi được.

Từ Lạc vẫn cười ôn hòa, nhưng tay trái của cô dưới gầm bàn đã nắm chặt, đấm mạnh xuống thảm:

- Bên ngoài là bên ngoài, hiện tại chúng ta là đối tác. Giám đốc chúng tôi mới họp xong, rất mong anh vui lòng đợi một lát.

 Trịnh Gia Hưng nghiêng đầu:

- Không có gì, đợi một lát cũng được.

Từ Lạc thở ra, may mà anh ta không làm khó cô.

Nhìn Trịnh Gia Hưng, Từ Lạc thấy anh ta và cô không thể hòa hợp được. Thực ra anh ta và Diệp Kha cũng tương đồng, hai người đều có sức hút kì lạ. Nhưng Trịnh Gia Hưng khiến người ta quá mức nghẹt thở, quá mức bí bách. Còn Diệp Kha lại khiến Từ Lạc càng tiếp xúc càng sợ mình sẽ ỷ lại vào anh, sợ mình thoát không được vòng vây của anh.

Từ Lạc lắc lắc đầu. Chết dở, dạo gần đây cứ nghĩ đến chuyện gì cô lại nhớ tới Diệp Kha. 

Cô và Trịnh Gia Hưng ngồi im lặng, cả hai đều không thích nói nhiều, anh ta thì biết quá rõ về cô rồi, còn cô.... Hình như Từ Lạc chẳng biết gì về Trịnh Gia Hưng cả. Nhưng cô cũng không muốn biết tí gì về anh ta. Người đàn ông này quá nguy hiểm . 

Thật may mắn Sếp nhà cô đến đúng lúc, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Sếp tuy là phụ nữ nhưng tính khí rất hào sảng. Từ Lạc bắt đầu chất vấn về vốn ngôn từ của mình. Bữa ăn diễn ra ổn thỏa, trừ việc đôi lúc Trịnh Gia Hưng nhìn Từ Lạc bằng ánh mắt dò xét thâm thúy.

                                                                                *****

- Diệp ca, không ngờ anh lại tìm được một nơi tốt như vậy. Đồ ăn thật sự rất ngon, phong cách trang trí cũng đẹp.

Diệp Kha không có ý kiến, anh đưa mắt tìm, không thấy bóng dáng Từ Lạc đâu. "Có lẽ cô ấy trong phòng kín chăng?" 

Cũng được một lúc lâu, Diệp Kha mở máy nhắn tin cho Từ Lạc:

" Cô về chưa?"

Từ Lạc nhanh chóng nhắn lại:

" Bây giờ tôi về. Có việc gì sao?"

" Không. Về cẩn thận."

Diệp Kha cất máy vào túi. Cùng lúc này Từ Lạc bước ra. Sếp Trần muốn cùng Từ Lạc về nhưng cô từ chối. 

Diệp Kha đứng dậy, tính tiền.  Anh mặc áo nhanh gọn:

- Diệp lão đại, sao về sớm vậy.

Diệp Kha nhăn mày:

- Thích thì ở lại ăn đi. Tôi trả tiền rồi.

Trương Gia Long vui vẻ:

- Vậy anh về trước đi, tôi ở lại.

Diệp Kha gật đầu. Bước ra quán. Từ Lạc đi trước, Trịnh Gia Hưng theo sau, đến con đường vắng người, Trịnh Gia Hưng đột ngột chạy lên nắm lấy tay Từ Lạc, đè cô vào tường.

Tim Diệp Kha nảy lên một nhịp, gân xanh nổi lên trán anh. Anh núp sau cột điện.

Từ Lạc đối diện với Trịnh Gia Hưng, cô hét lên:

- Anh muốn làm gì?

Trịnh Gia Hưng cười gằn, cả người anh ta đều là mùi rượu, đôi mắt anh ta đỏ như máu, trông không khác nào một con mãnh thú:

- Muốn làm gì à? Bị em hành hạ đủ rồi, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi.

Tim Từ Lạc đã muốn nhảy ra bên ngoài, nhưng cô vẫn cố bình tĩnh, cô cao giọng:

- Anh Trịnh, xin anh hãy tự trọng, tôi có quyền báo cảnh sát bắt anh về tội quấy rối phụ nữ. 

Diệp Kha nghe thấy câu này, anh xắn tay áo lên.

- Báo cảnh sát? Ha! Được, sau chuyện này, em muốn báo thế nào cũng được.  

Từ Lạc trợn mắt, đẩy anh ta ra, cô hét:
- Anh điên rồi.

- Mẹ nó, tôi chính là điên rồi. -Trịnh Gia Hưng gào lên, anh ta ôm lấy Từ Lạc, cô dùng sức dẫm lên chân Trịnh Gia Hưng, sau đó lấy trong túi ra bình xịt cay, không ngờ Trịnh Gia Hưng đã tóm được cô, Từ Lạc dùng sức vùng vẫy, la hét thì bị Trịnh Gia Hưng dùng tay chặn miệng. 

Cô tuyệt vọng, vùng vẫy trong hoảng sợ. 

Tức thì, Trịnh Gia Hưng kêu gào lên, anh ta vật ra đất. Từ Lạc hoang mang quay lại.

Dưới trời đêm, Diệp Kha sáng rực rỡ, nhẹ thu chân về, gương mặt anh lạnh băng, đẹp như một vị thần. Từ Lạc rụng rời tay chân, cô khuỵu xuống, Diệp Kha chạy lại ôm lấy cô.

Từ Lạc thất thần, sau đó thì khóc ầm lên. Diệp Kha ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô:

- Ngoan, không sao rồi, có tôi ở đây. 

Nhận thấy hơi ấm quen thuộc, Từ Lạc ôm lấy Diệp Kha, trái tim nhỏ bé cô không chịu đựng nổi. 

Diệp Kha vẫy một chiếc taxi, lên xe, Từ Lạc hãy còn khóc.

Mẹ nó, suýt nữa cô đã bị cưỡng hiếp.  

Bác tài xế thấy Từ Lạc khóc dữ dội quá, liền nghĩ Diệp Kha làm gì cô, không nhịn được trách mắng:

- Tôi nói này chàng trai, cậu làm gì mà bạn gái cậu khóc nức nở thế này?  Người trẻ như các cậu thật là.... Này còn không an ủi cô ấy? Cô cậu trẻ người non dạ, không gì là không giải quyết được, cô ấy đã khóc thành thế này rồi.

Khóe môi Diệp Kha giật giật, đây đâu phải anh làm? Mặc dù anh ra đòn hơi muộn... Diệp Kha thừa nhận, anh muốn dò xét tình cảm của Từ Lạc với kẻ kia. Diệp Kha nhận thấy mình chẳng thể nào phản biện cho mình nên vỗ nhẹ vào lưng Từ Lạc, an ủi. Từ Lạc cảm thấy không còn mặt mũi nào. Từ lúc cô 6 tuổi đã không khóc trước mặt mọi người, hôm nay đúng là mất mặt, Từ Lạc không còn gì để mất, càng khóc càng hăng, cô chùi nước mắt nước mũi vào áo Diệp Kha.

Cô tất nhiên không biết mặt mũi cô đã chẳng còn gì trước Diệp Kha vào 11 năm trước....

Diệp Kha đưa Từ Lạc về chung cư. Cô nằm trên giường, vẫn khăng khăng ôm Diệp Kha, anh nén cười, cứ vậy dựa vào tường, vỗ cho cô ngủ. 

Được một lúc, Diệp Kha cảm thấy vô cùng khó chịu, anh cố kìm tiếng thở dốc. Từ lạc không để ý tay cô đè lên cái gì.

Tác nhân sinh lý đến rồi.

- Từ Lạc cô nghỉ ngơi đi, tôi về nhé.

Từ Lạc lắc đầu:

- Tôi rất sợ, anh ở lại với tôi một lúc được không?

Diệp Kha thực sư vui sướng, nhưng anh đã đen sầm mặt mũi, anh nhìn sâu vào mắt Từ Lạc:

- Nếu cô còn ôm tôi nữa, tôi không dám đảm bảo sẽ không tiếp tục làm chuyện Trịnh Gia Hưng chưa kịp làm với cô vừa nãy đâu.

Từ Lạc ngẩn người, cô giờ mới để ý có thứ gì ở dưới tay. Cô vội co mình,  trùm chăn che mặt, gương mặt cô đã đỏ bừng như quả cà chua chín rồi:

-  A...Anh về trước đi, không tiễn.

Diệp Kha ho khan dữ dội, vỗ lên chăn cô:

- Vậy tôi về trước đây.

Anh đóng cửa cẩn thận cho Từ Lạc. 

Nhìn lên chung cư nhà cô, Diệp Kha mỉm cười, môi anh thì thầm:

- Cô ấy vẫn như vậy. 

                                                                                        *****

Mấy hôm nay trong đầu Từ lạc lúc nào cũng nguyền rủa Trịnh Gia Hưng ra đường bị xe tông, làm việc gì cũng không thành, cô không báo cảnh sát là may mắn cho anh ta lắm rồi. Từ Lạc vẫn còn uất ức, cô chốc chốc lại đạp chân vào sọt rác xả giận. 

Đến giờ ăn trưa,Từ Lạc nhắn tin cho Ngụy Lăng Thần:

" Hôm qua tôi suýt nữa bị cưỡng bức."

Lập tức có tin nhắn đáp lai, là ba tin lận.

"Thằng khốn nào dám làm hại Tiểu Lạc nhà tôi?"

" Cô sao rồi? Có bị tổn hại gì không?"

"Mẹ kiếp!!! Cô báo cảnh sát chưa?"

Từ Lạc giật mạnh mẩu bánh mì, nghiến răng nhai:

" Là tên khốn Trịnh Gia Hưng mà tôi kể với anh đấy. Tôi chỉ bị tổn hại về tinh thần thôi, còn lại không việc gì.Dù gì anh ta cũng là chồng bạn tôi, tôi không thể báo cảnh sát được."

"Từ Lạc, cô quá mềm lòng rồi. Tôi khuyên cô nên theo học một lớp võ phòng thân thì hơn."

" Cũng may là có Diệp Kha tới kịp. Đạp cho anh ta một phát ngất xỉu."

Ngụy Lăng Thần lỡ một nhịp tim, anh cười bất đắc dĩ:

" Vậy à."

" Phải. Mà anh đang làm gì vậy?"

" Đang ở phim trường thôi. Tôi đang nghỉ ngơi."

"Aizzz. Tôi làm phiền anh nghỉ ngơi rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn nghỉ đầy đủ nhé. Đừng làm quá sức."

"Không sao đâu. Anh đây thanh niên tráng kiệt, chút vất vả này này nhằm nhò gì."

Từ Lạc thầm mắng Ngụy Lăng Thần dở hơi:

" Vâng vâng. Vậy tôi out đây."

" Ok."

                                                                                *****

Buổi tối ấm áp, Từ Lạc vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, ăn bỏng ngô:

- Thế này mới là thiên đường.

Cô ngân nga theo điệu nhạc, điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông:

- Alô?

- Từ Lạc, tôi đang ở dưới chung cư. Xuống đây đi bộ với tôi.

- Hả?

Từ Lạc nhăn nhó, Diệp Kha lại giở chứng gì vậy trời? Trong nhà ấm áp mà nói chuyện không phải hơn sao?

- Vậy anh đợi tôi một lát.

Từ Lạc thu dọn đồ đạc bày bừa trên bàn, khoác áo, dùng tay vuốt vuốt lại mái tóc, đi giày.

- Đúng là muốn lấy cái mạng già của mình mà.

Ra ngoài chung cư, Từ Lạc thấy Diệp Kha đang tựa vào xe, anh ngẩng lên nhìn trời, ánh đèn đường chiếu khuất nửa gương mặt anh, cái cằm thật gợi cảm.

Thật muốn cắn một cái.

Từ Lạc xoay người đỡ trán. Trời ạ, bao nhiêu năm rồi, cô vẫn không thể từ bỏ cái suy nghĩ biến thái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro