Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió vô tình lướt qua, âm thanh Từ Lạc trong màn đêm nhẹ nhàng, vừa thanh thoát, cũng vừa ấm lòng:
- Diệp Kha.
Anh quay sang nhìn cô:
- Buổi tối tốt lành.
- Anh cũng vậy.
Hai người sánh bước. Không ai nói lời nào, nhưng lại thật yên bình. Từ Lạc bất chợt ngân nga một câu hát, là cô tự nghĩ ra.
- Bài này là gì vậy?
Từ Lạc đang mải mê hát cô không để ý Diệp Kha hỏi. Anh mỉm cười:
- Từ Lạc?
Cô quay sang:
- Anh gọi tôi?
Diệp Kha gật đầu.
- Chuyện gì vậy?
- Tôi hỏi cô đang hát bài gì?
Từ Lạc lắc đầu:
- Là mấy lời nhạc vớ vẩn tôi nghĩ ra thôi.
Diệp Kha nhướn mày. Từ Lạc nhìn khóe môi hơi cong của anh, cô nhún vai.
Hai người đi đến quảng trường thành phố. Thác nước chảy tạo nên âm than róc rách êm tai, Từ Lạc thực sự thích nghe âm thanh này, cô nhìn xung quanh, chỉ có lác đác vài người.
- Ai!
- Cô sao vậy?
Diệp Kha sốt sắng đỡ lấy Từ Lạc, cô ngại ngùng:
- Tôi trật chân rồi.
Diệp Kha dở khóc dở cười, anh đỡ Từ Lạc ngồi xuống ghế đá, tháo giày cô ra.
- Không sao.
Anh cầm chân Từ Lạc, làm vài động tác cơ bản, Từ Lạc trố mắt. Bác sĩ Diệp đúng là đa tài đa nghệ.
Nhìn cái đầu cúi xuống của anh, Từ Lạc cảm thấy có một chút chua xót.
-Cô có thể đứng lên không?
- Để tôi thử xem. Từ Lạc đứng dậy, lập tức có một cơn nhói đau từ chân, cô nhăn mặt.
-Thôi, để tôi cõng cô.
Từ Lạc bất ngờ. Anh gọi cô ra đây sau đó là về luôn. Diệp Kha  thật kì quái.
Ôm lấy cổ Diệp Kha, Từ Lạc ngại ngùng:
- Hay là thôi, người ta sẽ nhìn.
- Tôi không quan tâm.- Diệp Kha nhẹ nhàng nói. Anh cầm hai tay cô, vòng qua cổ anh.
Từ Lạc ôm lấy cổ anh, một mùi hương nồng nàn nam tính bao phủ lấy cô, tim Từ Lạc đập mạnh, môi cô run run, Từ Lạc cắn môi dưới, mắt cô nhắm lại, nhíu chặt đôi mày. Diệp Kha cõng cô đứng dậy.
Lần đầu tiên Từ Lạc gần Diệp Kha  đến vậy. Mặt cô áp nhẹ lên tóc anh. Trái tim khô cằn của cô như được tưới một dòng nước ấm, róc rách chảy. Con đường về nhà này, Từ Lạc mong nó thật dài. Người xung quanh nhìn hai người, nhưng cả Diệp Kha và Từ Lạc đều không để ý.
Tình yêu.... Thực ra đâu cần phải cho cả thế giới biết, đâu phải cứ yêu điên cuồng, yêu bất chấp mới là yêu?
Đơn giản một chút, lại chân thực hơn. Trải qua thời gian, lại vững vàng hơn.
                                                                                         *****

Diệp Kha hẹn Từ Lạc đi xem triển lãm tranh thơ cổ. Cô lập tức đồng ý. Tuy Từ Lạc không thích văn cho lắm, nhưng cô biết làm thơ, đây có thể coi là tài lẻ, chỉ tiếc "sinh bất phùng thời" nên chẳng có dịp thể hiện. Có điều Từ Lạc mới mặc quần áo xong, Diệp Kha gọi điện đến, giọng anh thở dốc, gấp gáp:
- Từ Lạc, xin lỗi, cô ở nhà được chứ?
- Có chuyện gì vậy? Anh bận à ?
- Chúng tôi đang có ca bệnh khẩn, tôi đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật.
Từ Lạc hơi có chút bối rối:
- Vậy anh làm việc đi.
- Xin lỗi cô.
-Khoan đã Diệp Kha!- Âm vực Từ Lạc cao vút lên.
- Chuyện gì?
- Anh cẩn thận.- Tại sao cô cảm thấy mình như người thân của anh như vậy?
Diệp Kha khựng lại mất vài giây, sau đó anh không nhịn được nở nụ cười:
- Cảm ơn.
Xong cuộc gọi của Diệp Kha, Từ Lạc cởi khăn, ném lên giường, bản thân cô cũng ngã xuống giường, nghĩ ngợi một lúc, cô lại lôi điện thoại ra, gọi cho một người:
- Chi Tâm à, chị rảnh không? Đến nhà em đi.
*****
Chi Tâm vắt vẻo ngồi trên ghế, chống tay lên bàn, nhìn Từ Lạc:
- Sao vậy, tưởng em đang đắm chìm trong tình yêu, quên chị đây rồi?
Từ Lạc kẹp tóc cao lên, mang từ trong bếp ra một đĩa bò khô, một đĩa bắp rang bơ.
-Biết sao được. Em bị cho leo cây.
- Hả? Tên đấy dám cho em leo cây?
Từ Lạc mỉm cười:
- Không có đâu, ăn đi.
Nhìn Từ Lạc chia đĩa bắp rang bơ làm hai nửa, nửa của Từ Lạc đổ đầy tương ớt, Chi Tâm nuốt nước bọt, sau đó giành lấy chai tương ớt:
- Dừng lại đi. Em đã đau dạ dày mà còn ăn cay thế này.
Từ Lạc nhướn mày:
- Chị đâu thể cấm em cả đời không ăn cay được?
Từ Lạc xúc một thìa to ăn.
Chi Tâm lắc đầu, lầm bầm:
- Không thể hiểu em nghĩ gì nữa. Lạc Lạc à, chị nói thật đấy, em cần phải có một người đàn ông để chăm sóc em.
Từ Lạc cúi gằm đầu:
- Em sợ.
Chi Tâm vuốt mái tóc của Từ Lạc:
- Lạc Lạc à...
Từ Lạc dùng cổ tay gõ gõ lên đầu, cười miễn cưỡng:
- Sẽ không có chuyện em đặt hết niềm tin vào một người đàn ông, sau đó ra toà ly dị với anh ta đâu, không bao giờ. Cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện bắt đầu một mối quan hệ, em lại ngay lập tức nghĩ đến chuyện kết thúc mối quan hệ ấy, thật sự rất sợ phải nghĩ chị à.
Chi Tâm cốc một cái lên đầu Từ Lạc:
- Cái con bé cứng đầu này, nếu cả thế giới đều nghĩ như em làm gì còn tình yêu. Còn bao nhiêu người ngoài kia kìa, còn chị em đây này.
- Chị dám nói chị không cảm thấy mệt mỏi về chuyện mẹ chồng của chị?
Chi Tâm trái với suy nghĩ của Từ Lạc, chị cười rất nhẹ nhàng:
- Lạc Lạc à, khi chấp nhận cho đi, em cũng sẽ được nhận về.
*****
9 giờ tối, Diệp kha gọi điện đến, Từ Lạc nghe ra được anh rất mệt mỏi:
- Từ Lạc à.
- Tôi đây.
- Cô ăn cơm chưa?
- Tôi ăn rồi, còn anh?
- Tôi mới xong việc, chưa ăn gì. Từ Lạc này, cô có phiền nếu tôi đến nhà cô lúc này không?
- Anh không nghỉ ngơi sao?
Anh nhắn lại:
- Cô có phiền không?
- Không đâu.
Diệp Kha thở ra:
- Vậy cho tôi vài phút, tôi đến một lúc thôi.
Diệp Kha cúp máy. Khoác áo ngoài, bước chân như chạy.
20 phút sau có tiếng chuông cửa, Từ Lạc ra mở. Cô vừa mới nhìn thoáng qua đôi mắt Diệp Kha đã lập tức rơi vào một cái ôm. Mùi hương phủ kín lan tỏa lấy cô. Tóc anh cọ vào da cô, khiến cho Từ Lạc khẽ rùng mình, cô biết mình phải đẩy anh ra, nhưng không hiểu sao tay Từ Lạc lại đưa lên, ôm lấy Diệp Kha.
Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu, Từ Lạc cảm nhận thấy nhịp tim của cô, và cả Diệp Kha đập mạnh mẽ.
Sống mũi Từ Lạc cay cay, cô không dám tưởng tượng được đến lúc kết thúc chuyện này cô sẽ thành thế nào. Chân Từ Lạc muốn khuỵu, cô run rẩy thì thầm câu hỏi chỉ bản thân nghe thấy:
- Anh có thích em không?
Diệp Kha im lặng, câu hỏi của Từ Lạc Diệp Kha nghe thấy, đôi mày anh nhíu chặt:
- Bạn cô đang nhìn kìa.
Nhưng anh lại siết chặt cô hơn.
Từ Lạc chạm lòng.
Chi Tâm đứng đằng sau quan sát, vui đến cười như nở hoa:
- Khụ! Khụ!
Từ Lạc bối rối đẩy Diệp Kha ra.
- Anh Diệp, đây là Chi Tâm, chị ấy hơn tôi 3 tuổi.
Diệp Kha gật đầu, anh liếc Từ Lạc:
- Chào chị.
-Được rồi, tôi không dám ở đây làm kì đà cản trở hai người đâu.- Chi Tâm vừa nói vừa ôm vai Từ Lạc, ghé sát vào tai cô- Buổi tối tốt lành.
Nhìn gương mặt đầy ám muội của Chi Tâm, da đầu Từ Lạc ngứa ngáy.
- Chị nghĩ nhiều rồi.
Từ Lạc đóng cửa cho Chi Tâm xong, cô đứng bần thần ở cửa, dùng tay đấm vào cánh cửa.
- Từ Lạc!
Từ Lạc suýt chút nữa đã nhảy lên, cô làm vài động tác giãn cơ mặt, sau đó nở nụ cười quay lại đối diện với Diệp Kha. Anh lúc này đã cởi áo ngoài ra, bên trong là áo len xám. Từ Lạc nhận ra quần áo Diệp Kha đều là đen hoặc xám. Anh nở nụ cười tiêu chuẩn, ánh mắt đen khịt, sâu không thấy đáy của anh chẳng hiện lên được tâm trạng của Diệp Kha:
- Xem ra chúng ta đóng kịch khá tốt, vừa nãy bạn cô cũng không nghi ngờ gì.
Từ Lạc cảm giác hụt hẫng, thiếu chút cô đã ngã xuống. May mà cô kịp dựa người vào cửa.
Anh nói là đóng kịch, vậy chuyện anh vừa ôm cô khi nãy.... cũng là đóng kịch?
Đôi mắt Từ Lạc dại hẳn đi.
Điện thoại của cô trên bàn vừa kịp phát bài " Bộ phim dài nhất" trong đó có câu hát "có phải tình yêu giữ trong trái tim mình thì trở nên quý giá hơn?"
Từ Lạc vén tóc ra sau:
- Anh chưa ăn phải không? Vừa này chúng tôi có ăn lẩu, để tôi lấy ra.
- Làm phiền cô.
Diệp Kha nhẹ nhàng nói, anh đứng dậy vào bếp.
- Để tôi phụ cô.
Một bên mái tóc Từ Lạc che đi nửa đối diện Diệp Kha, âm thanh của cô có chút gấp gáp, cô cao giọng:
- Không cần đâu. - Sau đó cô nhỏ giọng đi- Anh cứ nghỉ đi, tôi sẽ xong ngay.
Diệp Kha đứng đút tay túi quần, nhìn bóng dáng Từ Lạc, Diệp Kha cong môi, đôi mắt ảm đạm của anh trở nên thật ôn hoà.
Lại là vấn đề chạn bát quá cao. Từ Lạc biết Diệp Kha ở đằng sau quan sát cô, cô rất khó chịu, cô nhướn người nhưng chỉ chạm vào đáy bát, không thể lấy được.
- Bát cao quá à? Để tôi lấy.
- Không cần.- Từ Lạc giữ chặt cánh tay Diệp Kha. - Bát cao có thể trèo ghế lấy.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Kha. Anh cau mày, hai người đứng nhìn nhau. Diệp Kha chớp mắt, anh bất chợt hỏi Từ Lạc:
- Việc khó nhờ người khác giúp không phải tốt hơn sao?
Từ Lạc cao ngạo đáp:
- Việc khó khăn không phải mình không làm được, vậy thì việc gì phải nhờ người? Gần ba chục năm sống trời của tôi, nếu không tự mình làm thì tôi thành người vô dụng sao?
Gương mặt Diệp Kha trở nên cực kì khó coi, anh dùng tay khác đưa lên lấy bát, đặt xuống:
- Tôi cũng đã nói, em tự mình làm là việc của em, tôi giúp là việc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro