Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Lạc và Chi Tâm lại gặp nhau ở quán bar quen thuộc, Từ Lạc khuấy li cà phê, mùi thơm bốc lên thật ngọt ngào.
- Em thật sự không biết phải làm sao nữa, em sợ mình không dám đối diện với anh ấy, nhưng em lại muốn được gặp anh ấy.
- Lạc Lạc à, yêu được thì cứ yêu, đừng để sau này phải hối hận.  Lạc Lạc, em lúc nào cũng lí trí, lúc nào cũng cứng nhắc. Chị chỉ muốn nhắc em, đàn ông tốt trên đời này rất hiếm, nếu gặp được tốt nhất là nên nắm bắt lấy.
Từ Lạc áp mặt vào bàn tay:
- Nhưng Liễu Tranh sắp về rồi, em không muốn làm tổn thương cô ấy. Đôi lúc, trong giấc mơ em lại mơ thấy cô ấy đã theo đuổi Diệp Kha mãnh liệt thế nào.
- Cũng đã mười năm, cô ấy gặp được người đàn ông tốt như vậy, lại sắp kết hôn. Còn gì mà em phải e ngại nữa. Em chưa hỏi làm sao biết cô ấy nghĩ thế nào? Từ Lạc, con người em lại cực đoan quá mức như vậy.     
                                  *****     
Liễu Tranh về sớm hơn dự định 1 tuần ,Từ Lạc ra đón cô ấy. Trời mùa đông lạnh buốt.
Sân bay đông như vậy, mà Liễu Tranh bỏ hết thể diện ôm Từ Lạc khóc, làm lớp trang điểm lem bẩn đầy mặt. Từ Lạc vỗ lưng cô ấy:
- Được rồi, cũng sắp 30 cả rồi, khóc thế này thì còn mặt mũi gì nữa.
- Mặc kệ, bao nhiêu tuổi thì vẫn là tụi mình, mặt mũi gì đó ăn được chắc.  Mình không thay đổi, còn cậu thì sao? Đâu có, cậu chỉ đẹp hơn thôi.- Liễu Tranh ôm vai Từ Lạc, vừa khóc vừa nhìn cô từ trên xuống dưới.
- Đi thôi, về nhà mình.
Từ Lạc nhìn sang Khương Phong, anh ta cười rất vui vẻ, bắt tay cô:
- Chào chị dâu.
- Em rể, vẫn tốt chứ?- Từ Lạc đáp lại.
Về đến nhà, Từ Lạc rót nước cho Liễu Tranh, sau đó cùng Khương Phong sắp xếp đồ đạc vào phòng cho Liễu Tranh.
- Lời hứa với chị đây, cậu hoàn thành xuất sắc đấy chứ.- Từ Lạc liếc sang Khương Phong.
- Quá khen rồi. Cũng tạm thôi.
- Đừng giả khiêm tốn, trên mặt cậu ghi rõ hai chữ "tất nhiên"kìa.
Khương Phong cười ranh mãnh:
- Không cần phải vạch trần tôi vậy chứ?
- Sao hai người về sớm vậy?
Từ Lạc hỏi xong liền thấy thấp thỏm.
- Có một số chuyện bắt buộc phải giải quyết.
- À.....
                                       *****
Từ Lạc vươn vai, dựa người vào ghế.
- Sao vậy? Mệt mỏi rồi?- Một đồng nghiệp quan tâm hỏi thăm cô.
- Phải, hôm qua tôi tăng ca, đến 6 rưỡi mới xong.Tối qua lại mất ngủ.
Từ Lạc xoay cổ, rồi dùng tay ấn các huyệt.
- Cố lên, chiều nay được nghỉ rồi.
Tay đang ấn huyệt của Từ Lạc dừng lại, cô chớp mắt, phải rồi, hôm nay Diệp Kha trở về.
Từ Lạc viết vài dòng lên tờ giấy nhớ, dán vào góc làm việc, sau đó lấy tài liệu ra dịch tiếp.
Đến trưa tan làm, Từ Lạc thu dọn đồ đạc ra về, lúc cô vừa bước ra từ sảnh chính thì thấy Liễu Tranh đứng đấy,khuôn mặt hoe đỏ, sự bối rối và ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt cô ấy.
- Sao cậu không ở nhà, đến đây làm gì?
Môi Liễu Tranh run run:
- Lạc Lạc , mình có chuyện cần nói với cậu.
- Chuyện gì không thể về nhà nói được sao?
- Mình không thể trì hoãn thêm được nữa.
                                          *****
Hiện tại, Liễu Tranh đang ngồi đối diện Từ Lạc. Cả hai im lặng, Từ Lạc dùng thía khuấy li cà phê:
- Có chuyện gì vậy?
Liễu Tranh cúi đầu, mái tóc che quá nửa gương mặt cô ấy, đột nhiên Liễu Tranh cất tiếng:
- Mình xin lỗi.
Từ Lạc bất ngờ tột độ, cô ngờ vực hỏi :

- Có chuyện gì sao?
- Về Diệp Kha.- Liễu Tranh rất điềm nhiên nói ra, tựa hồ có chút không tự nhiên, nhưng nhắc đến tên anh, âm thanh của cô ấy đã trở nên thản nhiên hơn nhiều.
Tay khuấy thìa của Từ Lạc khựng lại, cô vẫn giữ gương mặt lạnh băng.
- Anh ấy làm sao?
- Diệp Kha đã kể cho mình mọi chuyện.
Từ Lạc hơi hé môi, hít một hơi, cô thật bất ngờ, cô trừng mắt để cố nuốt nước mắt vào trong. Thật thảm hại.
- Vậy sao cậu lại xin lỗi mình, trong khi mình mới phải xin lỗi cậu?- Từ Lạc kìm không được bật lên tiếng cười, hương vị cà phê trong miệng từ lúc nào đã trở nên chua chát.
- Lạc Lạc à, cậu làm gì có lỗi, mình biết cậu chia tay anh ấy là vì mình. Lạc Lạc, mình có chuyện muốn nói thật với cậu. Là chuyện mười năm trước .
Từ Lạc dùng tay vuốt tóc, tay cô vuốt mạnh, da đầu cũng căng cứng, hay thật, hoá ra cả cô và Liễu Tranh đều có bí mật.
- Diệp Kha... đã thích cậu từ mười năm trước.
Có thứ gì đó nghẹt uất trong lòng Từ Lạc, cô thở dốc, hai tay run rẩy đan lấy nhau, mọi chuyện trở nên thật kì lạ rồi. Bí mật này quả thực vượt quá trí tưởng tưởng của một người bình thường như cô.
- Lạc Lạc, là mình ích kỉ, là mình đã không nói với cậu.
- Lạc Lạc, lúc nào ánh mắt anh ấy cũng hướng về phía cậu.
-Lạc Lạc, mười năm trước hay bây giờ, mỗi lần anh ấy nói chuyện với mình đều là về cậu.
- Lạc Lạc, Lạc Lạc, mình ghét tị, mình khó chịu.- Liễu Tranh ôm mặt khóc nức nở,hình như đây là lần thứ hai Từ Lạc thấy Liễu Tranh khóc nhiều như vậy- mình đã nói với cậu đừng thích anh ấy, mình ... mình, mình thật tệ bạc. Sau khi sang Singapore mình mới nhận ra mình không yêu anh ấy nhiều như mình tưởng, hoá ra mình bị ảo mộng của tuổi trẻ làm cho mù quáng.
Từ Lạc nhìn Liễu Tranh khóc, từng cơn, từng cơn nghẹn liên tiếp ập đến, nếu là bình thường Từ Lạc chắc chắn đã chạy sang ôm lấy cô ấy. Nhưng hiện tại, cô không cao thượng đến mức ngay lập tức ôm Liễu Tranh mà nói không sao cả.
Trong kí ức , Từ Lạc lại nhớ đến hình ảnh của một cô bé mờ nhạt năm nào.
Khi Liễu Tranh kiềm chế được cảm xúc, cô ấy nói tiếp:

-Mình đã định nói với cậu, thật đấy! Nhưng mình sợ, mình không có mặt mũi đối diện với cậu.
- Mình với anh ấy chia tay rồi, chấm dứt rồi, không thể nào quay lại.
Từ Lạc nhếch môi.
Liễu Tranh nhìn cô gái lúc nào cũng tỏ ra kiên cường trước mặt, cô nhẹ giọng hỏi:
- Là cậu nói chấm dứt, còn Diệp Kha? Được, vậy mình hỏi cậu. Cậu có thích anh ấy không?
Từ Lạc sững sờ. Cô nhắm mắt, im lặng một lúc, sau đó cô mở mắt, dứt khoát trả lời:
- Mình yêu anh ấy.
Vừa nói Từ Lạc vừa đứng dậy, để tiền lên bàn. Bước khỏi quán.
Khương Phong từ một ghế ngồi khác đi đến, nhìn bóng Từ Lạc mất hút, chỉ để lại tiếng leng keng của chuông gió treo trước cửa quán, anh đặt tay tay lên vai Liễu Tranh:
- Giờ em cảm thấy thế nào?
Liễu Tranh đưa tay nắm tay Khương Phong, nở nụ cười nhẹ nhàng:
- Suýt chút nữa, em khiến cho người chị em tốt nhất của em lỡ hạnh phúc cả đời.
*****
Từ Lạc gọi điện thoại, ngay lập tức người đàn ông kia bắt máy, âm thanh của anh vừa dịu đang vừa từ tính:
-Tôi đây.
Tim Từ Lạc nhói lên một nhịp, cô điều khiển khẩu hình môi, làm cho giọng nói trở nên tự nhiên nhất:
- Diệp Kha, anh đang ở đâu?
- Tôi ở sân bay.
-Anh về nước rồi?
- Phải, tôi vừa xuống máy bay.
Từ Lạc chạy sang đường, âm thanh còi xe vang lên ing ỏi, cô đứng lên thành của bụi hoa, vẫy taxi.
Diệp Kha cau mày:
-Từ Lạc, cô đang ở đâu?
- Anh ở yên đấy nhé, tôi sẽ đến đấy.
Từ Lạc tắt điện thoại, bắt một chiếc taxi.
Đến sân bay, bước đi của Từ Lạc như chạy, cô tìm xung quanh, cô đến hỏi nhân viên, rồi chạy tìm từ nơi này sang nơi khác.
Hình như chưa bao giờ cô có dũng khí đến như vậy, hình như chưa bao giờ cô nguyện dũng cảm tiến tới hạnh phúc của bản thân đến vậy. Cô nhìn khắp nơi, lên lỏi trong từng đám người, chỉ để tìm bóng hình quen thuộc.
Điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông ai oán , Từ Lạc thẫn thờ ấn nút nghe, còn không thèm nhìn tên người gọi.
- Alo.
- Từ Lạc, quay ra đằng sau sau đi.
Từ Lạc quay ra sau.
Một người đàn ông mặc áo khoác xám, dáng cao lớn,đeo kính đen, một tay kéo vali, tay kia áp điện thoại vào tai, nhìn cô cong môi cười.
- Em đến rồi.
Từ Lạc suýt khuỵu xuống, mắt cô rớm lệ, nụ cười cũng trở nên khó coi hơn bao giờ hết, sống mũi cay xè, đầy tủi hờn. Cô quay người đi, đầy tủi hoàn dùng mu bàn tay lau nước mắt:
- Em đứng đấy, anh sẽ đến bên em.
- Không, để em.
Từ Lạc tắt điện thoại, tháo giày cao gót ra, xoay người.
Chạy.
Cứ vậy ngã nhào vào lòng Diệp Kha.
Mùi hương ấy, mùi hương của anh lan tỏa tới cô, nồng nàn, mãnh liệt mà ấm áp. Từ Lạc oà khóc như một đứa trẻ, mặc kệ người xung quanh nhìn cả hai.
Diệp Kha im lặng, vỗ vào lưng cô dỗ dành, cái ôm của anh siết chặt hơn.
Từ Lạc vừa khóc vừa đấm vào lưng Diệp Kha, mắng:
- Sao anh không nói cho em biết?
- Anh nói sớm hơn có phải em sẽ không ngu ngốc như vậy không?
- Anh quá đáng lắm, thật sự rất quá đáng, em vì anh mà mười năm đã không thể yêu một người nào khác. Anh hại em mất cả thanh xuân, hại em mất hết hì vọng, giờ em trở thành con ngốc thế này đây.
Diệp Kha giật mình. Mười năm thanh xuân. Cái gì? Diệp Kha nắm lấy hai vai Từ Lạc, nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của cô, giọng anh gấp gáp:
- Từ Lạc, em nói gì? Em thích anh mười năm rồi?
- Tất nhiên rồi, em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên.
Diệp Kha lập tức cúi xuống, hôn lên môi Từ Lạc.
- Người ta nhìn thấy rồi.- Từ Lạc thì thào.
Diệp Kha cười khẽ:
- Em chỉ cần nhìn anh là được.
Anh mở rộng áo khoác, ôm lấy Từ Lạc, hai người cùng trong một chiếc áo khoác.
Môi anh lại áp vào môi cô.
Cái hôn này.
Thật thấm đượm tình người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro