Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe, tim Từ Lạc đập mạnh. Gương mặt cô đã nóng bừng lên.
Hiện tại, cô đang dựa vào vai Diệp Kha, một tay anh vòng lấy ôm cô, một tay anh nắm tay cô.
Mọi việc tiến triển quá nhanh rồi.
Có điều Diệp Kha lại không thấy vậy, chốc chốc anh lại hôn lên đỉnh đầu cô.
Từ Lạc nhìn chằm chằm vào cái áo len xám anh mặc.
Phía trước là bác tài xế. Không khí trên xe thật yên tĩnh.
- Vậy em đã thích anh từ lớp 10?
- Vâng.- Âm điệu Từ Lạc tựa hồ gượng gạo.- Anh nhớ hôm tốt nghiệp không?
- Ừm.
- E.. em, hôm đấy em có viết cho anh một bức thư.
- Một bức thư? - Diệp Kha cau mày, nhưng nụ cười của anh càng lúc càng mở rộng.
- Vâng.
- Vậy sao em không gửi?
- Em xé rồi.- Từ Lạc nhẹ nhàng nói.
- Cái gì?- Diệp Kha chau mày.
- Hồi ấy Liễu Tranh thích anh như vậy, nhìn thấy cô ấy gửi thư, sao em có thể gửi cho anh?
Diệp Kha ngẫm nghĩ một lát, anh nhếch môi:
- Vậy là em ngồi dưới mưa khóc hai tiếng đồng hồ?
Khoé miệng Từ Lạc giật giật.
- Sao anh biết?
Diệp Kha nhướn mày.
Từ Lạc nhớ lại, trước lúc ngất đi có nghe thấy tiếng gào khản đặc của ai đó, cô còn mơ hồ thấy gương mặt Diệp Kha, cô không thể tin nổi nhìn vào mắt Diệp Kha:
- Hoá ra là anh.
Diệp Kha gạt sợi tóc dính trên mặt Từ Lạc xuống:
- Anh thấy em chạy đi, liền đuổi theo, anh còn nghĩ em tỏ tình với ai đó thất bại.
Từ Lạc cười khổ, hay lắm Từ Thiên, thằng nhóc này đã biết Diệp Kha trước rồi mà không nói với cô.
- Mà sao anh không tỏ tình với em?
- Anh có nhờ Liễu Tranh. Lúc ở CLB anh nghe thấy em nói không thích anh- Diệp Kha nhướn cao mày- Từ Lạc, anh lạnh lùng, khó đoán? Hửm?
Từ Lạc nuốt nước bọt, người này... sao có thể nhớ dai như vậy:
- Không phải, là em sợ phật ý cô ấy, sợ cô ấy biết chuyện em thích anh. Hơn nữa cô ấy cũng không nói là anh thích em.
Từ Lạc chìm đắm trong suy nghĩ , đối với Liễu Tranh, cô vẫn còn cảm thấy không thoải mái.
Diệp Kha nhận ra được sự khó xử của Từ Lạc, anh siết chặt tay cô, hít ngửi mùi hương của cô- người con gái chỉ cần đi ngang qua anh đã thấy rạo rực:
- Em không cần cảm thấy khó chịu.  Anh vô tình làm tổn thương cô ta, nhưng cô ta cũng đã hại chúng ta xa nhau mười năm. Không cần thấy tội lỗi. - Diệp Kha nhấn mạnh, đôi mắt anh đã đen khịt lại, không có lấy nổi tia sáng.
Từ Lạc muốn lên tiếng nhưng cô biết anh đang rất tức giận.   
                                         *****
Hai người về chung cư của Diệp Kha để anh cất đồ đạc. Anh vẫn nắm chặt tay Từ Lạc không rời. Lúc đứng ở thang máy cùng mấy người khác, Diệp Kha gật đầu chào họ, họ cũng lịch sự chào lại, sau đó nhìn hai người bằng ánh mắt kì quái. Diệp Kha liền quay hẳn người về phía Từ Lạc, che khuất tầm mắt cô, tránh để cô cảm thấy khó chịu. Đến tầng của Diệp Kha, tất cả mọi người đều ra ngoài. Từ Lạc nhận ra đó là hàng xóm nhà anh.
Lúc Diệp Kha mở cửa, Từ Lạc thấy mấy người kia bàn tán:
- Anh Diệp có bạn gái ư? Một cậu thanh niên nói.
- Mấy năm nay chẳng thấy anh ta đưa một người phụ nữ nào ngoại trừ mẹ anh ta về nhà cả.- Một cô gái đáp.
- Vậy mà tụi mình cứ tưởng anh ta là gay.
- Phụt.- Từ Lạc che miệng.
Trời ạ, Diệp Kha cũng quá thanh niên nghiêm túc rồi. Từ Lạc tuy rằng có hơi ngượng ngùng, nhưng cô có chút thoả mãn. Diệp Kha quay lại, nhướn mày, cười:
-Em tin không?
Quả nhiên anh cũng nghe thấy.
- Không, tất nhiên là không.
Từ Lạc lắc đầu.
- Vậy vào nhà thôi.
- Em chuyển về đây ở cùng anh luôn đi.
Vừa vào nhà,  Diệp Kha đã đề cập luôn đến chuyện này.
Từ Lạc lắc đầu:
- Như vậy không hay lắm, em ở chỗ kia cũng quen rồi.
- Vậy để anh sang ở với em.
Từ Lạc thật không còn gì để nói.  Cô tặc lưỡi.
Điện thoại vang lên nhạc tin nhắn:
" Lạc Lạc, mình và Khương Phong dọn đi chỗ khác. Thật sự xin lỗi cậu."
Từ Lạc gõ gõ ngón tay lên bàn, cô vuốt tóc ra sau, rồi tắt điện thoại. Diệp Kha sắp xếp đồ đạc rất nhanh. Cũng là buổi trưa, Diệp Kha gọi đồ ăn.
Hai người ăn xong. Diệp Kha đưa Từ Lạc về.
Trước lúc về, anh hôn lên khắp gương mặt cô, làm Từ Lạc vô cùng muốn biến khỏi thế giới.
                                             *****
Hôm nay là sinh nhật Từ Lạc. Là một ngày xui xẻo vô cùng, vừa sáng ra đã đập chân vào thành giường, bị cắt đường dẫn nước, một tên điên nào đó mắt để trên đầu vượt đèn đỏ suýt tông vào cô, đi gặp đối tác là một tên khó tính vô cùng, làm màu, mở miệng là đòi hỏi, làm Từ Lạc tức sôi máu. Cô tranh thủ trốn vào nhà vệ sinh kể lể với Diệp Kha.
Sau khi nghe cô kể xong, Diệp Kha chỉ ậm ừ cho qua, cũng không có bất kì lời bình luận gì, Từ Lạc tự ái cúp điện thoại.
Buổi tối trên đường về nhà Từ Lạc mua một cái bánh mì. Về đến nhà, cô cất giày, rồi ngồi ở góc nhà gặm bánh mì.
- Đúng là năm nào cũng chỉ có mình mình đón sinh nhật.
Ăn xong Từ Lạc tắm rửa, rồi chui vào chăn nằm ngủ.
Khi cô đang mơ màng, có tiếng điện thoại kêu lên, là tiếng nhạc não nề ai oán, " Hoạ địa vi lao"- nhớ năm xưa cô được chọn đi thực tập ở Vân Nam, vì bài hát này một đám người quay lại nhìn cô.
- Alo.
- Từ Lạc, em ngủ rồi?
Là Diệp Kha à.
- Em ngủ rồi, nhưng vừa bị anh đánh thức.
- Anh đến nhé.
Từ Lạc nhìn đồng hồ. 8 h. Cô vẫn còn tức giận chuyện sáng ngày nên lạnh nhạt đáp lại:
- Anh đừng đến. Em ngủ đây.
Có tiếng cười khùng khục từ đầu dây bên kia:
- Nhưng anh đang đứng trước cửa nhà em rồi, em định không cho anh vào?
Từ Lạc lập tức nhổm dậy, vò tóc:
- Sao anh không nói cho em. Đợi em ra mở.
Từ Lạc vội vã gấp chăn, chạy ra cửa, nhưng nghĩ lại, cô lại chạy vào nhà vệ sinh, chải tóc, rửa mặt, sau đó mới bước ra.
Diệp Kha đứng đấy, vóc dáng cao lớn, mái tóc anh được vuốt keo gọn gàng, áo khoác xám, quần bò, chân đi giày thể thao, nở nụ cười đẹp tựa gió xuân, hàng mi khẽ rung rung, đôi mắt tỏa tia sáng ấm áp, thật không thể tin được người trước mặt Từ Lạc đây và người lạnh lùng sáng ngày là một.
- Anh vào nhà đi.- Từ Lạc dùng ngữ khí nhàn nhạt đón tiếp Diệp Kha.
Anh lắc đầu:
- Không cần đâu, anh đến đón em.
- Đi đâu?
- Bí mật. - Diệp Kha dùng mu bàn tay xoa xoa lên mặt Từ Lạc.
Cơn giận của Từ Lạc đã bay biến đi gần hết, cô không tự nhiên, hắng giọng:
- Em phải đi thay đồ đã.
- Không cần, em mặc áo khoác là được rồi.
                                              *****
Ngồi trong xe, Từ Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện với Diệp Kha, còn anh cũng im lặng, mở radio, là chuyên mục ca khúc theo yêu cầu.
Từ Lạc lẩm nhẩm theo điệu nhạc.
Lúc cô sắp buồn ngủ rồi, bỗng nhiên giọng nữ mc kêu lên một tiếng.
- A, là chàng trai ấy. Các thính giả yêu quý, sau đây là bức thư của một chàng trai, đã rất quen thuộc với chúng tôi. Mỗi năm anh ấy đều gửi bức thư này vào đúng dịp sinh nhật của người con gái anh ấy yêu. Sau đây là nguyên văn bức thư:
" Vậy là đã mười một năm trôi qua, mỗi năm vào sinh nhật em, anh đều gửi một bức thư cho em, anh biết có thể sẽ chẳng bao giờ em nghe được, nhưng anh vẫn muốn gửi. Anh đã yêu em mười một năm, còn nhiều hơn thời gian em biết anh, từ lúc em còn là một cô bé đến khi em đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Đứng trước mặt anh, em vẫn vậy, năm tháng không làm mất đi con người em. Sau khi sang Singapore, anh đã cố quên đi em, nhưng nhìn đâu cũng là hình bóng của em, không người con gái nào có thể thay thế được em. Gặp lại, anh sẽ không bao giờ buông tay, anh nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc em cả đời. Thân ái, gửi Từ Lạc."
Từ Lạc không tin vào tai mình, cô che miệng, lồng ngực như nghẹn cứng, nhìn Diệp Kha.
Anh chỉ nhìn về phía trước.
" Cuối cùng hai người đã về bên nhau, nếu hai người đang cùng nghe chuyện mục này, tôi muốn nói rằng cô Từ thực sự rất may mắn vì đã tìm được một người đàn ông chung tình, chúng tôi chắc chắn anh Diệp sẽ yêu thương, chăm sóc cô cả đời. Chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão. Cũng nói thêm rằng câu chuyện của hai bạn đã tạo ra sự chú ta với rất nhiều độc giả, sau đây là lời chúc các thính giả dành cho các bạn.
Từ Lạc bật khóc như một đứa trẻ, cô nức nở, gục xuống. Bên tai là những lời chúc từ độc giả khắp nơi trên cả nước:
" Tôi tình cờ nghe được câu chuyện này vào 5 năm trước,  không ngờ thời đại này vẫn có một chàng trai như anh Diệp. Chúc hai người hạnh phúc."
" Hai bạn đã trải qua quá nhiều thăng trầm rồi. Phải hạnh phúc nhé, chờ tin đám cưới."
" Bách niên giai lão, con cháu đầy nhà."
......
Trong xe, Từ Lạc vẫn đang khóc, là tiếng khóc của nuối tiếc, xót xa, giận hờn.
Nhưng chắn chắn.
Cũng là tiếng khóc của hạnh phúc.
Tuổi trẻ trải qua nuối tiếc, yêu người mà mình không được yêu, lướt qua nhau mà phải giả làm người xa lạ, có quá nhiều sương mờ bao phủ. Thời gian mười năm cũng đã trả lời cô, sự thật khiến người ta không thể kiềm chế được cảm xúc.
Giờ đây Từ Lạc không biết rằng, người đàn ông bên cạnh cô, trong đôi mắt anh cũng đang chảy ra một dòng lệ.
Diệp Kha lẳng lặng gạt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro