Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối cùng rồi. " Âm thanh của tuyết rơi" là bài hát cuối mình muốn mời các bạn nghe.
                                     *****
Từ Lạc bước vào nhà Diệp Kha. Ánh nến, đèn trải khắp nơi, hoa hồng dưới đất tạo thành hình trái tim. Ở ngay đấy,cha mẹ Từ Lạc và mẹ Diệp Kha đứng trao cô ánh nhìn trìu mến.
- Cha, mẹ? Bác Diệp?  Rốt cuộc chuyện này là sao?
Ngay lập tức Diệp Kha quỳ gối trước cô, nở nụ cười dễ mến. Anh lấy trong túi ra một hộp nhỏ màu đỏ, mở ra.
Là một chiếc nhẫn.
Tất cả mọi thứ như dừng lại, lúc này trước mặt Từ Lạc chỉ có người đàn ông kia, và thanh âm từ tính, ấm áp của anh:
- Từ Lạc, sau này anh nhất định sẽ yêu thương chăm sóc em, em nói gì anh cũng làm theo, chỉ cần em gọi, anh sẽ lập tức đến bên em. Anh sẽ không để bất kì ai làm tổn thương đến em. Vậy.... em có nguyện ý làm vợ anh?
Từ Lạc nhìn sâu vào đôi mắt kia, cô bật khóc.
Hình như cô cũng lớn tuổi rồi, xung quanh cô cũng chẳng có ai mấy, cũng chỉ có Diệp Kha yêu cô, lại những mười một năm. Vậy thì...
- Em đồng ý.
                                            *****
Từ Lạc chụp hình bàn tay đeo nhẫn lên Weibo:
" Chúc mừng tôi đi. Hôm nay vừa được cầu hôn."
Ngay lập tức mọi người vào bình luận chúc mừng. Tạo nên sự náo nhiệt, phấn khích.
Ngụy Lăng Thần bình luận:
" Là tên khốn nào dám cuỗm mất cô vậy hả?"
" Tiến sĩ y khoa đó." Từ Lạc nhếch môi, vui sướng.
" Tiểu Lạc, hai người đến với nhau rồi?"
" Phải. Tôi mới biết chuyện anh ấy đã yêu tôi mười một năm trước. Mỗi năm vào sinh nhật tôi, anh ấy đều gửi một bức thư đến chương trình bài hát theo yêu cầu."
Từ Lạc không ngần ngại kể hết ra. Điện thoại có tiếng tin nhắn. Diệp Kha nhắc nhở cô ngủ sớm.
" Vậy cô có mời tôi đến đám cưới không?" Ngụy Lăng Thần cắn chặt da ở nắm tay, hơi thở càng lúc càng dồn dập, anh phát điên mất.
" Anh đến được không?" Cô gái này lại vô tư như vậy, vô tư đến vô tâm.
" Chắc được."
" Anh có rảnh không?" Từ Lạc nhìn đồng hồ, từ lúc Diệp Kha đưa cô về, giờ là mười giờ. Không ngờ được Diệp Kha đã dành một ngày về thành phố T đón cha mẹ cô, còn sắp xếp buổi tối lãng mạn như vậy. Còn cô chỉ biết giận dỗi, thật trẻ con.
" Tôi đang nghỉ ngơi."
Từ Lạc nghĩ nghĩ một lát, sau đó cô nhắn:
" Anh đợi tôi một lát."
Từ Lạc gọi điện cho Chi Tâm lấy số của Nguỵ Lăng Thần. Cô hít một hơi, bấm nút gọi.
Bắt máy rồi.
Một giọng nói lười nhác, ma mị cất lên:
- Alo. Ai vậy?
- Cho hỏi đây là số của anh Nguỵ Lăng Thần?
Ngụy Lăng Thần im lặng một lát:
- Ừm.
- T... tôi là Từ Lạc.- Từ Lạc vã mồ hôi, không ngờ tên họ Nguỵ này đối với người lạ lại lãnh đạm như vậy.
- Cô chắc chắn mình là Từ Lạc?
- Phải. - Thật gượng gạo, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Từ Lạc, Nguỵ Lăng Thần  lại im lặng.- Anh đừng im lặng như vậy, tốn tiền lắm, gọi đường dài rất mắc.
Ngụy Lăng Thần thở ra, bất ngờ khiến anh vui sướng:
- Đúng là Tiểu Lạc rồi.
- Này, anh có ý gì? Anh muốn chế giễu tôi phải không?- Lông mày Từ Lạc giật giật.
Đáp lại là một tràng cười đầy thích thú của Nguỵ Lăng Thần. Từ Lạc muốn tắt máy rồi.
- Tiểu Lạc này.- Giọng nói của Nguỵ Lăng Thần đầy nhu tình. - Tôi thực sự rất vui sướng.
- Về điều gì?
- Cuối cùng tôi cũng có thể nghe được giọng nói của em.
Từ Lạc ngẩn ra, rồi nở nụ cười.
- 5 năm rồi, cũng phải báo đáp bằng hữu chứ?
- Nói rất hay. Từ Lạc, cô có hạnh phúc không?- Ngụy Lăng Thần nhìn ra phía ngoài, ánh đèn của những cao ốc che khuất tầm mắt anh, không nhìn xa được.
- Tôi rất hạnh phúc. - Từ Lạc nhắm mắt.
- Nếu tên ấy dám làm tổn thương cô, tôi sẽ cướp cô đi. -Ngụy Lăng Thần nói ra lời này, dù anh biết bản thân sẽ làm được, nhưng không biết sẽ có thời điểm đấy không.
Anh biết rõ tình cảm mà Diệp Kha dành cho Từ Lạc không kém gì anh.
Chết tiệt. Cô gái ấy, dù chưa từng gặp mặt, vậy mà có ảnh hưởng lớn đến anh như vậy.
- Quyết định vậy đi.- Từ Lạc gật đầu.

                                            *****

Đám cưới là một dịp quan trọng trong đời, giờ này năm trước Từ Lạc vẫn nghĩ cô sẽ độc thân suốt đời. Hàng ngày phải vẽ lên mặt nụ cười giả tạo, mỗi chiều trên phố nhìn người ta có đôi có cặp mà chạm lòng, tối về căn hộ chỉ có một mình, một thân một mình ngắm thời gian trôi.
Hôm nay khoác trên người váy cưới, thành một con người hoàn toàn khác.  Từ Lạc nhìn cô gái trong gương, thế này, thật tốt.
- Lạc Lạc.
Liễu Tranh đứng ở ngoài cửa, nụ cười gượng gạo nhìn Từ Lạc.
Từ Lạc đứng dậy:
- Vào đây đi.
Từ Lạc ôm chầm lấy Liễu Tranh.
- Lạc Lạc à.
- Không được khóc. Tất cả mọi chuyện đều cho qua. Bạn bè vẫn mãi là bạn bè.
Cô lau nước mắt trên mặt Liễu Tranh. Con bé gật đầu lia lịa ôm cô.
- Cô dâu mau chuẩn bị nào, đến lúc phải ra rồi.
Từ Lạc khoác tay ba Từ, cô nhìn mái tóc đã gần bạc hết, lại nhìn nếp nhăn trên mặt ba mình mà xót xa.
- Ba à, bây giờ ba yên tâm rồi. Con lập gia đình rồi.
- Ba biết.- Mắt ba cô đã đỏ lên rồi.
- Con không cần phải lo lắng cho hạnh phúc của con nữa.
- Ba biết.
-Con đã tìm được một người đàn ông rất có trách nhiệm, anh ấy rất yêu thương con. - Từ Lạc rơi nước mắt.
- Ba biết.- Ba Từ cũng cố nuốt nước mắt vào trong.
- Ba đã có thể truyền công thức gà hầm gia truyền cho con được chưa?
- Con bé này. Bây giờ mà còn đùa được.
Ba Từ bật cười.
- Xin mời cô dâu vào lễ đường.
-Đến ba con mình rồi. - Từ Lạc điều chỉnh lại tâm trạng, bám chặt lấy tay ba Từ. Ba Từ đằng hắng, cả người căng thẳng.
Xung quanh là tuyết trắng xoá, mọi người đứng cả dậy, tiếng vỗ tay vang ngập trời. Từ Lạc bước trên thảm đỏ vào lễ đường.
Váy cưới cô bay trong gió, tạo nên cảnh đẹp khôn cùng, Từ Lạc nhìn xung quanh, những gương mặt quen thuộc , là những bạn học của cô, Liễu Tranh, Khương Phong ôm nhau cười chúc phúc cô, Lương Gia Thần nở một nụ cười thật kì lạ nhìn cô, Tiểu Giai và chồng cô ấy- một giám đốc tài ba, Tiểu Huệ bế Tiểu Đậu Phộng, đằng sau lưng cô ấy là Trịnh Gia Hưng với khuôn mặt lạnh băng, Từ Lạc cười với họ.  Những kỉ niệm trôi qua thật nhanh.
Cô nhìn lên phía trước.
Diệp Kha đứng thẳng lưng, anh mặc một bộ vest nâu, màu anh ưa thích. Dáng cao lớn, gương mặt với đường nét đẹp như tượng, đôi mắt đen sâu thẳm nồng ấm đầy ý cười. Tim Từ Lạc đập mạnh, cô thật hạnh phúc.
Khi Từ Lạc chuẩn bị đến nơi, Diệp Kha đã không kiềm chế được bước lên nắm tay cô. Ba Diệp nắm chặt tay hai người.
- Con phải đối xử thật tốt với con gái ba đấy.
Diệp Kha kiên định trả lời.
- Vâng thưa ba.
Từ Lạc phát hiện ra một điều:
- Không ngờ anh nói sẽ mặc vest lại vào đúng ngày này.
- So với Trịnh Gia Hưng thế nào? -Diệp Kha cười.
- Anh mặc đẹp nhất.- Từ Lạc vừa cười vừa cắn môi dưới.
Giây phút hai người trao nhẫn, Từ Lạc bất ngờ thốt lên " Mười năm xa cách là bao xa, dưới tuyết nguyện thề đính ước. Cùng nắm tay trăm năm hạnh phúc."
Diệp Kha đan tay Từ Lạc:
- Một lời đã định.
-Trọn đời không đổi.- Từ Lạc nhẹ đáp anh, nụ cười đẹp như tranh vẽ.
Diệp Kha ôm lấy Từ Lạc, môi anh đè lên môi cô, trao cô nụ hôn ấm áp.
- Có điều em vẫn thác mắc một việc.
-Hửm?
Diệp Kha dựa trán vào trán Từ Lạc.
- Sao anh lại để phù rể người mặc vest chân mặc quần đùi trong tuyết thế kia.
Từ Lạc liếc mấy anh chàng phù rể đang nhăn nhó vì rét, mắng Diệp Kha không có lương tâm.
Diệp Kha cười ranh mãnh:
- Nhờ phúc của em.
Trong đầu anh hiện lên một đoạn kí ức ngắn. Từ Lạc kể cho đám nữ sinh về đám cưới của cô: một đám cưới trong tuyết, phù rể mặc quần đùi.
                                       *****
Trên chiếc máy bay, Ngụy Lăng Thần nhìn ra ngoài trời, trên loa có tiếng tiếp viên thông báo hạ cánh, anh nhìn đồng hồ, mỉm cười:
- Tiểu Lạc, đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro