Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 tuổi, Từ Lạc vào cấp ba, những người bạn thân thiết đều vào lớp khác, cô học cùng với những người xa lạ. Trong lớp chia làm ba loại người, loại thứ nhất là những nhân tài "thành tinh", có thể giải toán trong 1 phút, viết một bài luận dài 5 trang giấy, mở miệng ra là nói những thứ liên quan đến tính chất vật lý, tính chất hóa học, công suất tiêu thụ 5 cái bóng đèn, 4 cái quạt trong lớp học, thành tích học tập thuộc dạng cao ngất ngưởng.

Loại thứ hai là lũ học sinh quậy phá, nghĩ đủ trò từ trong lớp ra ngoài trường, học hành chẳng đâu vào đâu, có thể tám đủ mọi chuyện từ trên trời xuống dưới đất.

Loại thứ ba là những kẻ tính tình trầm lặng , một lũ vô hình trong lớp. Và Từ Lạc... nghiễm nhiên thuộc dạng này. Từ Lạc có xu hướng sống nội tâm, cô thích ngồi một chỗ và tưởng tượng ra mọi thứ, chăm chỉ học hành, là học sinh ngoan ngoãn nghiêm túc, thành tích học tập không đến nỗi tệ, luôn nằm trong top 10 của lớp. Nhưng nếu không hăng hái phát biểu, không tham gia vào các hoạt động thì coi như bỏ đi.

Cứ nghĩ rằng người như Từ Lạc sẽ chẳng có ai chơi cùng, thế nhưng lại có người đến bắt chuyện làm quen với cô.

Tên cô ấy là Liễu Tranh.

Thể thao xuất sắc, thành tích học tập bê bết. Hoạt bát nhất lớp, nói nhiều nhất lớp, lại làm bạn với một người vô hình ở mọi phương diện.

Liễu Tranh rất tốt. Buổi sáng đi học cô ấy sẽ sang gọi Từ Lạc, lúc tan học Từ Lạc hay về muộn, Liễu Tranh cũng sẽ đợi Từ Lạc về cùng.

Khi giáo viên dạy toán bắt Liễu Tranh đứng trước lớp giáo huấn cô bé về tương lai đất nước, mà câu cửa miệng của cô luôn là:

-Tôi không hiểu được em đang nghĩ gì nữa . Em có nghĩ cho bố mẹ em không hả?! Em có nghĩ cho tương lai của em không hả?!!Nếu không tốt nghiệp nổi cấp ba em sẽ làm gì?!!Nếu cả nước này ai cũng như em thì đất nước đi lên kiểu gì??!!!!

Liễu Tranh sẽ nhăn nhó:

-Cô ơi em biết lỗi rồi. Cô đánh nhẹ thôi nhé?

Sau đó là tiếng thước kêu lên rất bắt tai:

-Muốn chép phạt bao nhiêu lần?

-1 lần. À không, 5 năm lần. Được rồi 10 lần.

-50 lần! Sáng ngày mai nộp cho tôi.

Cả lớp cười rộ lên. Liễu Tranh nhìn Từ Lạc lè lưỡi, Từ Lạc cũng đáp lại bằng cái nháy mắt.

Có đồ ăn, Liễu Tranh sẽ để vào cặp Từ Lạc, mặc cho cô nhắc nhở rất nhiều lần. Liễu Tranh còn mua hai cái áo đôi, trên đấy in chữ Tranh Lạc.

Có lần Từ Lạc hỏi:

- Liễu Tranh, tại sao cậu lại làm bạn với mình?

Liễu Tranh lúc ấy đang phồng mang trợn má nhai bánh mì nói:

- Tiết thể dục đầu năm, mình xung phong nhảy xà bị ngã, cả lớp cười nhạo mình, chỉ có Lạc Lạc không cười, còn đưa bông băng cho mình.

*****

Vào mùa thu tháng mười theo lịch dương của học kì một, sau khi thi khảo sát xong, đó là ngày mà Từ Lạc không thể quên được. Liễu Tranh kéo Từ Lạc đến câu lạc bộ karate của trường, chỉ vào một người.

Chàng trai ấy, mái tóc hơi rối. Toàn thân cao gầy mặc bộ đồ màu trắng đeo đai nâu. Từ Lạc chỉ thấy gương mặt nghiêng của anh. Ánh nắng chiếu vào gương mặt anh, hiện rõ vệt mồ hôi lăn xuống gò má anh, trượt xuống cái cằm rất ... gợi cảm, rất kiêu ngạo.

Suy nghĩ đầu tiên của Từ Lạc đó là " Thật muốn cắn vào cằm anh ta."

-Từ Lạc, mình thích anh ấy. Tên anh ấy là Diệp Kha. Đội trưởng CLB karate trường mình.

Từ Lạc cười:

- Thế nào? Muốn theo đuổi anh ấy?

-Đúng vậy.-Mắt Liễu Tranh sáng lên. Mình nhất định có thể theo đuổi được anh ấy. Lạc giúp mình nhé?

- Được.- Từ Lạc gật đầu không chút do dự.

Sau đó Liễu Tranh đăng kí vào CLB karate. Hôm đầu tiên đi học võ về, con bé đau cả hai chân, Từ Lạc phải chở Liễu Tranh đến trường.

Tất nhiên trở ngại ban đầu không làm giảm quyết tâm của Liễu Tranh. Liễu Tranh rất chịu khó tập, không bỏ dở buổi nào, sau đó vì được Diệp Kha cầm tay chỉ dẫn, con bé sướng đến độ nhắc đi nhắc lại không dưới 40 lần, 11 giờ đêm còn gọi kể lể với Từ Lạc.

Từ Lạc vì cổ vũ bạn mình cũng đã đăng kí vào đội hậu cần. Vì vậy ngày ngày, cứ mỗi khi tan học Từ Lạc lại đến CLB ngồi một chỗ, nhìn Liễu tranh tập võ.

Và... Từ Lạc đã gặp Diệp Kha

Mặc dù nó khá là ngớ ngẩn.

Lần thứ nhất Từ Lạc mang nước trà tự làm đến, bên cạnh là thùng nước đá, cô bèn để luôn chai nước trà vào trong, sau đó ngồi cạnh trông chừng. Lúc này Diệp Kha đi tới, anh vươn tay lấy chai nước.

Từ Lạc giật mình. Cô vội giữ lấy chai nước, kì thật là nắm lấy tay Diệp Kha. Bàn tay anh nóng bỏng, còn tay cô mát lạnh nhỏ bé.

Cả hai người như bị điện giật, Diệp Kha ngẩng lên. Bây giờ Từ Lạc có thể thấy toàn bộ gương mặt anh ở cự ly gần. Đôi lông mày hình kiếm, đôi mắt đen sâu không thấy đáy rất có hồn, cảm tưởng như có thể xoáy vào nội tâm người ta, rõ ràng đến trắng trợn, sống mũi cao, làn môi bàng bạc hơi chếch lên.

Ấn tượng đầu tiên xuất hiện trong đầu Từ Lạc là:"Thật đáng ghét."

Từ Lạc cố duy trì bộ mặt điềm tĩnh, từ từ buông tay, lấy chai nước, nhàn nhạt nói:

- Chai này anh không uống được, đây là trà em làm cho bạn.

Thanh âm của Từ Lạc rất độc đáo, là thứ âm thanh nhẹ nhàng, mềm mại dễ nghe, càng nghe càng thấy thích, rất gây ấn tượng. Lúc này Từ Lạc chỉ mong Diệp Kha mau quên đi. Từ Lạc cố làm ra vẻ bình thường nhưng gương mặt đỏ bừng đã chống đối cô, trông rất khôi hài.

Cô đứng dậy, cầm chai nước đến đưa cho Liễu Tranh.

Lần thứ hai, hôm ấy đầu óc Từ Lạc đang lơ đãng thì bị thầy gọi lên, cô bối rối, đứng bần thần 15 phút trên bảng, cuối cùng phải nhờ sự trợ giúp của thầy. Ánh mắt thầy rõ là thất vọng, vì đây là môn Vật lý Từ Lạc học khá.

Từ Lạc cảm thấy hụt hẫng, cô chẳng nói chẳng rằng chịu sự bàn tán của đám bạn. Cuối giờ cô vào nhà vệ sinh khóc chán chê. Khóc xong cô vừa bước ra thì gặp Diệp Kha. Anh có hơi bất ngờ nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô:

- Em...

Từ Lạc mở vòi, vốc nước lên mặt, sau đó bước nhanh đi.

Từ Lạc xấu hổ. Cô ghét nhất là có người thấy cô khóc.

Sợ bị Diệp Kha nhận mặt điểm danh, Từ Lạc đã không đến CLB một tuần.

Một tuần sau cô đến thì gặp phải một màn đấu võ.

Diệp Kha đấu với một anh chàng đội phó. Từ Lạc từng nghe loáng thoáng mọi người kể, anh chàng đội phó này tên Cảnh, rất tức tối, ghen tị với vị trí đội trưởng của Diệp Kha.

Mọi người đến xem reo hò rất đông, Liễu Tranh cũng không nằm ngoài dự liệu, cô nàng còn tìm đâu ra bộ trống đánh rất man rợn, hò hét:

- Anh Diệp cố lên.

Mọi người xung quanh cũng hét theo. Từ Lạc ngồi bên cạnh cười trừ. Hai nhân vật chính dưới sàn đấu ngẩng lên, Từ Lạc dường như cảm thấy ánh mắt Diệp Kha lướt qua mình, sau đó lập tức phủ nhận.

Trận đấu diễn ra. Lúc đầu hai người ngang tài ngang sức, sau đó Diệp Kha càng lúc càng chiếm thế thượng phong, lực đạo mạnh, chuẩn xác, trông rất đẹp mắt. Cuối cùng đội phó Cảnh nhắm đến cổ Diệp Kha, anh hơi bất ngờ nhưng kịp cầm cánh tay đối thử vật khiến anh chàng kia kêu lên đau đớn.

Diệp Kha thắng cuộc.

Mọi chuyện có lẽ đã chỉ dừng lại ở đấy nếu Từ Lạc không nghe thấy đoạn hội thoại lúc cuối.

Anh chàng đội phó ngồi cách Từ Lạc ba ghế. Diệp Kha đi tới, đội phó Cảnh nói:

- Cậu đã thắng tôi rồi, sao? Muốn chế nhạo tôi?

Diệp Kha bỗng bật ra tiếng cười khiến người nghe lạnh xương sống, Từ Lạc trợn mắt, nghĩ mình nghe nhầm nên quay sang.

Diệp Kha nói:

- Đưa tay cậu đây.

- Cái gì?

Diệp Kha lập tức cầm tay đội phó Cảnh:

- Này, cậu nghĩ mình là đội trưởng thì có thể ra lệnh cho tôi hả?Á á á!!!

Diệp Kha giữ lấy cánh tay đội phó Cảnh, dùng lực giật mạnh. Đội phó Cảnh kêu lên đau đớn, sau đó tỏ rõ vẻ ngạc nhiên cử động cánh tay mình:

Diệp Kha thả tay anh ta ra, buông ra một câu:

- Bỏ ngay cái thói côn đồ đi. Đây không phải là tinh thần của người thượng võ.

Sau đó anh bước đi.

Từ Lạc ngẩn ngơ. Xúc động. Kể từ khi ấy cô đã biết mình thích Diệp Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro