Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lạc mở máy tính, vào Weibo nhắn tin cho một người:

"Nếu vô tình gặp lại người mình từng thích trong buổi gặp mặt thì làm thế nào?"

Từ Lạc nhìn vào bức ảnh người đàn ông kia, đeo kính râm, nụ cười tỏa nắng, mặc áo phông kẻ sọc, quần lưới rách thời thượng.

Rất nhanh người kia nhắn lại:

"Cái gì? Mối tình với anh chàng đội trưởng karate đấy hả?"

"Chú ý dùng từ! Là đơn phương!"

" Hai người đúng là đủ duyên nợ. Kể tôi nghe anh ta giờ thế nào?"

Từ Lạc nhớ lại, mím môi:

"Độc thân. Là tiến sĩ y khoa, có nhà, có xe. Khí chất ngày càng thuần thục."

Phải đợi một lúc sau người kia mới nhắn lại, tin nhắn khá dài:

" Tiểu Lạc! Cô phải tỉnh táo. Nghe tôi, đừng để bề ngoài và lời nói của anh ta đánh lừa. Cô phải nghiêm túc nhìn nhận. Đàn ông thuần thục chính là loại chơi gái nhiều. Hừ, bằng cấp có thể mua, nhà có thể do bố mẹ để lại, xe có thể mượn bạn. Tôi gặp trường hợp này nhiều rồi, hầu hết các cô gái đều bị lừa."

Từ Lạc đầu đầy dấu hỏi chấm:

" Trình độ suy diễn của anh quả là cực phẩm, theo tôi thấy đàn ông thuần thục phải là cái người đang nói chuyện cùng tôi mới đúng chứ nhỉ? "

"Tiểu Lạc! Oan uổng quá. Đúng là trước đây tôi có qua lại với kha khá phụ nữ, nhưng tôi có thể đảm bảo với cô tôi luôn giữ mình rất cẩn thận."

"Anh thừa biết tôi sẽ không tin."

"Hai người đã nói gì?"

"Có thể đoán được gia đình anh ấy làm căng, ép đi xem mặt. Vì vậy anh ấy muốn cùng tôi diễn một vở kịch ba tuần nhằm qua mắt gia đình."

"Và cô....?"

"Tôi đồng ý."

"Trời ạ! Chúng ta quen nhau năm năm mà một bức ảnh của cô tôi cũng không được thấy. Vậy mà anh ta nói một câu cô đã đồng ý."

Chuyện là thế này.....

Vào một ngày đẹp trời, trên Weibo của Từ Lạc có một lời mời kết bạn. Lúc ấy, cô nhìn ảnh đại diện nhắn trả:

" Trông anh rất đào hoa. Tôi không có hứng thú."

Lần đầu tiên trong đời Nguỵ Lăng Thần cảm thấy thất bại với vẻ ngoài của mình. Ngụy Lăng Thần phải bày tỏ chán chê rằng anh là bạn của Chi Tâm, Từ Lạc mới nể mặt mà chấp nhận kết bạn. Trên Weibo, Từ Lạc chỉ đăng tranh ảnh vớ vẩn chứ tuyệt nhiên không hề có ảnh của cô. Từ Lạc nói nhỡ may bình luận trên mạng bị chửi thì đỡ xấu mặt. Từ Lạc còn đe dọa Chi Tâm không cho Ngụy Lăng Thần xem ảnh.

Từ Lạc và Ngụy Lăng Thần, hai đất nước khác nhau, hai tính cách khác nhau, nhưng lại có thể trò chuyện trong suốt năm năm quả là kì tích.

Trở lại lúc này, Từ Lạc trả lời:

"Coi nào, mĩ nữ cạnh anh quá nhiều, tôi không muốn anh vỡ mộng đâu."

" Lần nào cũng là lý do này. Nói tóm lại, để không khiến Tiểu Lạc bị lừa đảo, nhất quyết phải báo tình hình cho tôi."

Từ Lạc mỉm cười:

"Cám ơn anh."

"Đàn ông, ngoại trừ cha cô ra thì chỉ có tôi đối xử tốt với cô thôi, nhớ đấy."

"Tôi biết rồi. Anh ăn chưa?"

" Tôi đang làm việc, chốc nữa sẽ ăn sau."

"Giữ gìn sức khỏe, tôi đi ăn đây. Bye."

"Ngoan."

Ngụy Lăng Thần tắt máy, khóe môi cong lên, tâm tình rất tốt.

Mọi người trong phòng làm việc cười đùa trêu anh:

- Đạo diễn Ngụy, từ lúc anh cầm điện thoại biểu cảm rất sinh động nha.

Có người khác thêm vào:

- Bạn gái anh à?

Ngụy Lăng Thần mỉm cười, kiêu ngạo nói:

- Bảo bối.

*****

Từ Lạc sau khi trò chuyện với Ngụy Lăng Thần xong thì nhớ đến ba, cô liền gọi về nhà, điện thoại kêu một hồi chuông dài mới có người nhấc máy:

- Alô con gái.

-Con chào ba.

-Sao hôm nay lại gọi vậy?

-Tự dưng con nhớ món gà hầm gia truyền của ba.

Ba Từ Lạc cười ha hả, đầy vẻ đắc chí:

- Muốn moi công thức từ ba à, nằm mơ nhé con gái. Muốn ăn thì về nhà mà ăn.

-Con cũng muốn lắm, chỉ hận không thể lập tức bay về nhà thôi. Nhưng công việc khiến con không về được.

Cha Từ Lạc căn dặn cô một số điều, hai cha con trò chuyện một lúc, sau đó Từ Lạc cảm thấy đói bụng, cô vào ăn cơm. Lúc này điện thoại lại vang lên tiếng kêu tin nhắn. Từ Diệp Kha:

"Cô ăn chưa?"

" Tôi đang ăn."

"Nghỉ ngơi sớm."

Từ Lạc cảm thấy là lạ. Tin nhắn thứ hai đến:

" Đừng suy nghĩ nhiều. Trong một mối quan hệ nam nữ, nhắn tin thăm hỏi là điều bình thường."

Từ Lạc cảm thấy hơi mất mát, sau đó cô lấy lại tinh thần:

" Tôi cũng không có nghĩ nhiều."

"À....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro