Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 phút tối, Diệp Kha đỗ xe trước chung cư Từ Lạc ở. Cô nhẹ nhàng nói:

- Chào anh.

-Buổi tối tốt lành.- anh đáp.

Đây là lần thứ hai Từ Lạc ngồi trong xe Diệp Kha. Cho dù cô đã qua cái tuổi mà ngồi cạnh người mình thích cũng đỏ mặt, tim đập chân run, nhưng thực tại vẫn khiến cô cảm thấy một cảm xúc ngọt ngào thoáng qua. Cả không khí bao trùm mùi hương của anh, nồng nàn, quyến rũ khó cưỡng khiến người ta rất tò mò, muốn khám phá. Diệp Kha cho đầu đĩa vào, mở bài " Thước phim dài nhất". Từ Lạc có chút bất ngờ, mũi cô đỏ lên xúc động. Cô lẩm nhẩm theo lời nhạc. Sau khi bài hát kết thúc là đến bài " Chầm chậm thích anh". Từ Lạc nhịn không được hỏi:

-Anh Diệp thích nghe nhạc Hoa?

-Có gì lạ không?- Anh hỏi, thanh âm trầm khàn rất hợp với màn đêm.

-Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là những bài này đã từ rất lâu rồi. Nếu không phải người am hiểu sẽ không biết. Hơn nữa con trai cũng không hay nghe thể loại này.

Diệp Kha liếc sang Từ Lạc, đáp:

- Tôi thích một cô gái, từ rất lâu rồi. Tôi không thích nghe nhạc, nhưng cô ấy thích những bài này, vì vậy mỗi khi nhớ cô ấy lại mở ra nghe.

Từ Lạc trong lòng gật đầu. Không tệ, chung thủy như vậy quả là không tệ, xứng đáng là người đàn ông cô từng thích.

Từ Lạc biết ý nên cũng không hỏi Diệp Kha những thứ không cần thiết.

- Vậy cô có thích không?

-Xin lỗi?

- Tôi hỏi cô có thích nghe nhạc Hoa không?

Từ Lạc mỉm cười:

-Tôi rất thích, hai bài này vừa vặn là bài tủ của tôi.

-Vậy thì tốt.

DIệp Kha vẫn luôn giữ thái độ nhã nhặn, anh luôn nhìn thẳng về phía trước.

Xe đỗ ở một nhà hàng rất lịch sự.

Tiếp đón hai người là một cô phục vụ trông trẻ trung, tầm hai mươi tuổi, đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, mái tóc ngắn được kẹp gọn gàng. Từ Lạc cong môi. Quả là khéo chọn người. Đi làm mệt mỏi vào đây ăn, trông thấy cô phục vụ này cũng khoan khoái trong lòng.

Cô bé tươi cười:

- Chào anh chị, mời anh chị vào trong.

Đầu tiên, cô phục vụ nhìn Diệp Kha, khuôn mặt ửng hồng. Cũng phải, người đàn ông trưởng thành thường rất có sức hút với nữ sinh, đặc biệt là người này còn rất điển trai, phong độ. Đột nhiên Từ Lạc nhận ra một điều....

Ngày xưa Diệp Kha cao và gầy, bây giờ anh trở nên cường tráng, vạm vỡ. Cũng 10 năm rồi.

Cô phục vụ lướt qua nhìn Từ Lạc đánh giá. Từ Lạc kìm nén tiếng cười. Năm ấy, trước mặt Diệp Kha, Từ Lạc bao giờ cũng giữ thái độ nhàn nhạt, đó là do cô căng thẳng quá nên không biểu lộ được gì.

Khi cả hai đã yên vị, cô bé phục vụ đưa menu.

Từ Lạc gọi vài món ăn đơn giản, Diệp Kha nói:

-Cho hai phần giống nhau. Cô uống nước lọc không?

Từ Lạc gật đầu.

- Vâng. Phiền anh chị đợi một lát.

Từ Lạc thấy cô bé ấy cùng mấy nữ phục vụ khác chỉ trỏ Diệp Kha, cười đùa.

- Cô Từ có hay ra ngoài ăn không?

- Đôi lúc nổi hứng muốn ăn thôi, hoặc là đồng nghiệp mời, nhưng... tôi thấy món ăn tự làm vẫn an toàn hơn cả. Còn anh?

- Tôi thích ăn ở nhà, nhưng đặc thù công việc nên có muốn cũng rất khó.

- Tôi nhớ lần trước anh có nói anh biết làm việc nhà, trong đấy có nấu ăn không?

Diệp Kha hơi cau mày:

- Mẹ tôi dạy tôi nấu ăn từ hồi cấp hai. Bây giờ thì không thường xuyên lắm.

Một lúc sau, cô phục vụ mang đồ lên.

Từ Lạc chưa bao giờ nghĩ có ngày  cô lại gặp lại tình đơn phương Diệp Kha, càng chưa bao giờ nghĩ lại đường đường chính chính nói chuyện với anh như lúc này. Trong trí nhớ của Từ Lạc, Diệp Kha lúc nào cũng đường hoàng đĩnh đạc, xuất sắc trong mọi phương diện.

Còn cô, không đứng đầu, không đứng cuối. Lúc nào cũng đứng giữa, lúc nào cũng đứng sau anh.

Cuộc trò chuyện diễn ra chủ yếu là về công việc của cả hai.

Khi Diệp Kha đưa Từ Lạc về, Từ Lạc gặp một người.

- Chi Tâm! Sao chị lại ở đây?

Chi Tâm nhìn Từ Lạc, sau đó nhìn Diệp Kha.

Từ Lạc quay lại:

-Cảm ơn anh. Anh về cẩn thận.

Diệp Kha gật đầu:

- Ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Sau đó anh lên xe.

-Mecerdes-Benz. Phong thái quả là người có học thức-Chi Tâm thong thả buông từng chữ- Lạc, cậu ta là ai?

- Diệp Kha. Tình đầu đơn phương.

Từ Lạc cũng bình tĩnh đáp lại.

Chi Tâm bất ngờ mất một lúc. Chị chớp chớp mắt, lông mày nhướn lên:

- Wooa..... Từ Lạc ạ. Chị thực sự không biết nên khen ngợi em hay chê trách em đây.

-Cả hai em đều không cần. Hiện tại, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Còn chị, đừng nói chị bỏ nhà đến nhà em nha.

-Thật tiếc là vậy.

Chi Tâm nhún vai. Xách đồ theo Từ Lạc vào chung cư. Chi Tâm cất đồ đạc, Từ Lạc hỏi:

-Ăn chưa?

- Chưa. Đang đói meo đây này.

Từ Lạc cột gọn tóc, tìm trong tủ nguyên liệu làm cơm rang.

Chi Tâm ngó vào phòng bếp, khen ngợi:

- Thơm lắm.

Hai người ngồi ở bàn ăn. Từ Lạc bổ trái cây:

- Sao lại bỏ đi?
- Không nhịn được mẹ chồng. Lười muốn cãi nhau với bà ta nên đến nhà em.
Từ Lạc hơi nghiêng đầu:
- Bà ta đến nhà chị?
- Ừ. Chẳng nhẽ lại đuổi bà ta ra ngoài? Cái này thì hơi vô đạo đức rồi.
- Bà ta chê trách chị cái gì?
- Vẫn là so sánh  với " cô con dâu hụt" của bà ta thôi.- Chi Tâm cười chế giễu- Bà ta trách Tô Văn không có mắt nhìn. Anh ấy tức giận đi công tác, còn bảo chị đến nhà em ở.
  Văn là chồng Chi Tâm. Hai người yêu nhau dai dẳng 7, 8 năm trời nhưng bị mẹ Tô Văn ngăn cản. Bà ta thích cô cháu con bà bạn trở thành con dâu nên quan hệ mẹ chồng- nàng dâu chưa bao giờ yên ổn. Hai vợ chồng dọn ra ở riêng. Mỗi lần mẹ chồng đều lấy danh nghĩa lên thăm nhưng thực chất chính là để lên soi mói con dâu.
Từ Lạc nhớ ra từng gặp" cô con dâu hụt" kia. Cô ta khá là trơ trẽn. Lần ấy, cô ta gọi Chi Tâm ra quán nước, đầu tiên là kể lể tình cảm, rồi thanh mai trúc mã gì đấy, đe dọa bắt Chi Tâm bỏ Tô Văn. Chi Tâm có nhị đẳng huyền đai taewondo, chị bảo nếu cô ta làm quá lên sẽ cho cô ta hai cái bạt tai, nhưng Từ Lạc cho rằng cô ta sẽ ăn vạ nên nhắc Chi Tâm ghi âm cuộc trò chuyện rồi cho Tô Văn nghe. Tất nhiên sau đó anh Văn ghét cay ghét đắng cô nàng kia.
- Quay lại chuyện của em. Thế nào mà hai người gặp lại nhau?
- Chị nhớ em từng kể em đi xem mắt không?
Chi Tâm ngẩn ra một lúc, sau đó cười phá lên:
- Hai người thật đủ duyên đủ nợ.
- Chị nói y hệt Ngụy Lăng Thần.
- Nhắc đến Ngụy Lăng Thần. Hôm nọ cậu ta vừa hối lộ chị.
Khóe miệng Từ Lạc giật giật:
- Hối lộ gì?
- Cho cậu ta xem ảnh em, cậu ta tặng chị một phiếu du lịch đến Châu Âu.
- Anh chàng này thừa tiền quá rồi đấy- Từ Lạc cảm thán, cô nheo mắt- thế chị có nhận không?
- Chị nào dám!
- Thế còn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro