Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay Từ Lạc không gặp Diệp Kha. Nhưng đều đặn sáng tối anh đều nhắn tin hỏi thăm.
Dù không biết mối quan hệ này kéo dài được bao lâu nhưng Từ Lạc không thực sự quan tâm lắm. Cô cười lạnh:
- Không đến nửa tháng.
Cả một ngày theo sếp đi ra cảng gặp đối tác, Từ Lạc cảm thấy người như muốn lả ra. Đến 3 giờ thì xong. Lúc Từ Lạc đang nghỉ ngơi thì có cuộc gọi từ cậu em trai:
- A lô. Chị là Từ Lạc phải không ạ ?
- Phải. Ai đấy?
- Em là bạn Từ Thiên. Chị ơi chị đến bệnh viện Q nhé.  Thiên đánh nhau giờ đang nhập viện.
Từ Lạc day trán:
- Lại đánh nhau. Được rồi. Chị đến ngay đây.
Từ Lạc xin nghỉ sớm, vội vàng bắt xe đến bệnh viện Q. Cô gọi điện cho bạn Từ Thiên. Đến phòng bệnh thì thấy 3 tên con trai đứng ngoài. Mặt mày sưng lên, quần áo dính bẩn.
- Các em là bạn Thiên?
- Vâng.
Một cậu nhóc tóc húi cua,áo sơ mi kẻ sọc đưa điện thoại của Từ Thiên cho Từ Lạc:
- Chị Lạc. Điện thoại đây.
Từ Lạc đón lấy:
- Làm sao lại đánh nhau?
- Một đàn anh khóa trên buông lời sỉ nhục Huy- Cậu nhóc áo sơ mi chỉ vào chàng trai bên cạnh. Dáng người nhỏ bé mặc sơ mi, mặt mũi cũng được coi là tử tế- Thiên đến gặp đàn anh. Bị khiêu khích nên xông vào đánh nhau.
Từ Lạc hít một hơi thật sâu:
-Các em đi băng bó vết thương đi.
Huy khó xử:
- Chị ơi. Chị đừng trách Thiên. Cậu ấy cũng chỉ vì bảo vệ bạn bè.
- Chuyện em bị bắt nạt có ai biết không?
- Nhà trường có camera.
- Được rồi.
Đợi một lúc bác sĩ cũng đi ra:
- Bác sĩ. Tôi là chị gái bệnh nhân. Em trai tôi bị thương có nặng lắm không?
- Cả người bầm tím. Bị gãy tay trái. Thương tích đầy mình- Bác sĩ lắc đầu- Tôi biết tuổi trẻ hiếu thắng là bình thường nhưng cô nên khuyên cậu ta phải biết kiềm chế bản tính.
- Tôi biết rồi.
- Cậu ta cần nhập viện. Vị bác sĩ đáng kính đẩy kính lên, đút tay vào túi áo.
- Cảm ơn bác sĩ.
Cửa phòng được mở ra. Hai cô y tá đẩy Từ Thiên trên chiếc giường lớn. Từ Thiên bị bó bột ở tay. Cậu nhìn Từ Lạc cười:
- Chị Lạc.
Từ Lạc lắc đầu, trừng mắt:
- Làm sao lại không biết chừng mực thế hả?
Một nữ y tá nói:
- Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng điều dưỡng.
- Được.
Từ Thiên cảm thán:
- Là quân số của thằng nhóc kia hơn em thôi. Có gì ghê gớm đâu!
- Người ta hơn tuổi cậu đấy- Từ Lạc chau mày- không lúc nào khiến chị bớt lo lắng cả.
- Chỉ bị thương ngoài da thôi mà chị!
Đến phòng điều dưỡng, các y tá đỡ Từ Thiên lên giường.
Lúc này có một tiếng cười giễu cợt vang lên:
-Ranh con.
Từ Lạc quay sang. Câu này xuất phát từ một thằng nhóc nằm ở giường bên. Cậu ta phải cố định cổ, trán dán bông băng, mặt mũi khinh khỉnh trông rất ngứa mắt. Bên cạnh giường thằng nhóc này là một phụ nữ trung niên mặt đánh phấn dày cộp, bà ta mặc một cái đầm tím, cơ thể béo tốt, từ hai tai, cổ, hai tay đeo đầy vàng. Tưởng chừng như chỉ hận không thể đeo hết vàng lên người. Đúng kiểu nhà giàu mới nổi. Bà ta chỉ vào Từ Thiên:
- Hóa ra là cậu.
Từ Thiên tức giận:
- Muốn đánh nhau nữa à?!!
Người phụ nữ nhìn sang Từ Lạc:
- Cô là người nhà của cậu ta phải không?. Cô xem xem dạy dỗ cậu ta kiểu gì này!!! Nhìn xem, gương mặt đẹp trai của con tôi bị đánh ra thành cái gì rồi. Tội nghiệp thằng bé. Tôi muốn bồi thường!! Lập tức bồi thường cho chúng tôi.
Từ Lạc day trán.
- Thiên . Xin lỗi đi.
- Chị Từ Lạc!!!!
Mấy cậu nhóc kêu lên đầy bất mãn.
Từ Lạc gằn giọng:
- Xin lỗi mau!!
Từ Thiên cau mày, cậu chớp chớp mắt:
- Xin lỗi.
- Chỉ xin lỗi mà được sao?- Người phụ nữ kêu lên. Lúc này mọi người đã túm năm tụm bảy xôn xao bàn tán.
Từ Lạc thong thả nói:
- Đầu tiên, em trai cháu đánh con bác. Lẽ tất nhiên phải xin lỗi người làm mẹ là bác. Tiếp theo, cháu chẳng thấy em cháu làm điều gì sai cả. Bồi thường? Huy!!
Từ Lạc quay sang gọi cậu.
- Vâng.
- Có đúng là cậu ta đã xúc phạm em không?
- Vâng. Anh ta đã xúc phạm em trong suốt một thời gian ở câu lạc bộ. Có rất nhiều người có thể làm chứng.

Từ Lạc cười cười:

- Thế đấy. Em trai cháu cũng bị đánh hội đồng, đến chị là cháu đây cũng không nhận ra mặt mũi. Kế đến, chúng cháu cũng có thể kiện con trai bác tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Huy. Thằng bé đã ở tuổi trưởng thành, nó có thể nhờ ai đòi công đạo? Nói lí không được thì dùng vũ lực thôi. Còn về việc bác nói nhà cháu không biết dạy dỗ Thiên. Xin nói thẳng, nhà tôi không tán thành việc dùng vũ lực nhưng thằng bé vì đòi lại công bằng cho bạn bè. Bạn bè không biết bảo vệ nhau thì chẳng còn là bạn bè. Nhà tôi chính là dạy Thiên đạo lý làm người như vậy đấy.

Tiếng bàn tán lại rộ lên. Từ Lạc tiếp tục nói:

- Nếu muốn cãi nhau thì lên tòa. Còn đây là bệnh viện. Tôi không muốn làm to.

- Cô... cô thât càn rỡ. Lẽ nào lại thế- Người phụ nữ thở phì phò tức giận, mặt tím tái lại.

-Lẽ chính là như thế.

Từ Lạc nhún vai, đáp lại bằng âm thanh trong trẻo của mình.

- Cô- Một giọng nam trầm vang lên.

Từ Lạc xoay người, một người đàn ông mặc đồ đen đi qua cô, đứng cạnh người đàn bà trung niên kia.

- Thần.- Bà ta xúc động, mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ.

- Anh Thần!!!

Thằng nhóc trên giường cũng lên tiếng.Từ Lạc nhìn anh ta từ dưới lên trên. Thân cao lớn, dáng đi từ tốn, tóc vuốt keo gọn gàng hiện lên gương mặt với đường nét rắn rỏi, ngang tàng. Từ Lac nheo mắt.

Người này... trông khá quen mặt.

- Tiểu Thần. Con phải đòi công đạo cho em con. Người phụ nữ này quá xàm ngôn rồi.

Từ Lạc nhướn mày. Người đàn ông vẫn nhìn về phía giường bệnh:

- Vĩ. Có đúng như lời cô ấy nói không?

Bệnh nhân Vĩ nghẹn giọng.

- Có đúng không? Chàng trai hỏi lại, vẻ thần bí, mức độ âm thanh cũng mạnh hơn.
-Đúng , thưa anh.- Vĩ cắn răng đáp.
- Em đã làm sai. Xin lỗi chị em họ đi.
- Anh Thần!!!
- Anh không nhắc lại.
Vĩ chần chừ một lúc, sau đó bật ra:
- Tôi xin lỗi.
Người đàn ông quay sang đứng đối diện với Từ Lạc.
- Tôi thay mặt người nhà xin lỗi chị em em. Em cần bồi thường gì?
Từ Lạc lắc đầu:
- Không cần. Chỉ cần em trai anh bỏ thói hống hách kia đi. Sau đó nói xin lỗi Huy, từ nay về sau không làm khó cậu ấy nữa là được.
- Chị Từ Lạc.- Huy xúc động.
- Vĩ.- Người đàn ông cao giọng.
- Tôi xin lỗi cậu, Huy. Từ nay trở đi tôi sẽ không làm khó cậu nữa.
- Được rồi.
Huy nói.
- Từ Lạc xoay người bỏ cho Thiên một câu:
-Chị đi làm thủ tục nhập viện.
Từ Lạc đi khỏi phòng bệnh, cô vừa đi được mấy bước thì có tiếng gọi lại:
- Từ Lạc.
Từ Lạc giật mình xoay người.
Là người đàn ông kia. Anh ta đi tới.
- Có chuyện gì nữa sao?
- Xem ra em đã quên tôi rồi. Lương Gia Thần khóa trên, nhớ chứ?
Anh ta nhướn cao mày.

Từ Lạc ngẩn ra, sau đó cô trợn mắt:

- Cái gì. Anh chính là Lương Gia Thần?

Anh ta bật ra tiếng cười:

- Em nhớ ra rồi.

- Xin lỗi, tại vì đã nhiều năm không gặp, anh thay đổi nhiều quá làm em không nhận ra.

- Còn em thì không thay đổi mấy. Sao rồi? Dạo này sống tốt chứ? Em làm gì?

- Em sống cũng ổn, em đang làm phiên dịch cho một công ty xuất khẩu. Còn anh?

- Anh đang điều hành một công ty phần mềm.
Từ Lạc cười cười:

- Thực sự trông anh như biến thành một người khác vậy.

Lương Gia Thần nghiêng đầu nhìn Từ Lạc, nụ cười rất thoải mái:

- Từ Lạc bây giờ cởi mở hơn rồi. Hồi trước muốn em mở miệng cũng khó.

- Ai bảo hồi ấy anh đi đâu cũng reo rắc tiếng xấu. Anh chưa cưới vợ sao?

Từ Lạc nhìn hai bàn tay anh.

- Anh sắp đính hôn rồi. Năm sau cưới nhất định mời đàn em.

- Được. Em sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro