Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người giật mình, hướng về phía phát ra giọng nói:

- Anh Diệp!!!

- Diệp Kha?

Diệp Kha... vẫn là cái dáng cao lớn ấy, vẫn khuôn mặt điển trai ấy, lúc này anh mặc cái áo blue trắng, đeo kính, cả người toát ra khí chất không lẫn vào đâu được.Gương mặt anh không lộ rõ cảm xúc, anh đi tới, một tay đút túi quần, tay kia cầm một tập tài liệu, thanh âm lãnh đạm :

-Sao cô Từ Lạc lại ở đây?

-Em trai tôi vừa mới nhập viện.

Lương Gia Thần bị bất ngờ, sau đó nở nụ cười bí hiểm.

- Khai mau! Hai người đang trong giai đoạn nào vậy?

Từ Lạc nhìn Diệp Kha, vội giãi bày:

- Chúng tôi...

Diệp Kha lập tức cắt ngang lời cô:

- Chúng tôi đang trong giai đoạn làm quen. Còn cậu, đến đây làm gì?

-Bệnh viện đâu phải của mình cậu đâu!- Lương Gia Thần bất mãn phủi phủi lên bộ vest không có lấy một hạt bụi của mình-Em trai cô ấy và em họ tôi xảy ra xô xát.

Diệp Kha nhướn mày:

- Không ngờ máu côn đồ nhà cậu di truyền thực tốt.
Từ Lạc lén nhìn Lương Gia Thần, cô lén lút cười trộm, đúng vậy ha.

Lương Gia Thần tất nhiên không bỏ qua được hành động của Từ Lạc, anh ta căng thẳng, nghiến răng lườm Diệp Kha:

- Được lắm Diệp Kha.

Từ Lạc đứng giữa hai người đàn ông cao lớn, phong độ ngời ngời cảm thấy rất ngượng ngùng, rõ ràng có sự chênh lệch về đẳng cấp:

-Tôi đi trước. Hai người cứ từ trò chuyện.

Diệp Kha lập tức quay sang nhìn Từ Lạc:

- Cô đi đâu?

-Tôi đi làm thủ tục nhập viện.

- Tôi đi cùng cô.

Khóe miệng Từ Lạc giật giật. Anh ta thật cường hãn. Đây chính là một câu khẳng định, mang hàm ý tuyên bố không cần câu trả lời. Từ Lạc khi nghĩ đến ngữ pháp tiếng Việt đột nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng.

- Này còn tôi?!!!- Lương Gia Thần bất mãn kêu lên, quả nhiên anh ta vẫn kiêu ngạo như vậy, không muốn trở thành người thừa.

- Có tháng nào tôi và cậu không gặp nhau đâu. Chúng ta đi.

Từ Lac cười ngượng với Lương Gia Thần, trong phút chốc, Từ Lạc như thấy ánh mắt đầy ẩn ý của anh ta:

- Vậy gặp em sau.

- Tạm biệt.

Từ Lạc mỉm cười. Vậy là đợi hàng chục năm, cô và anh mới nói được câu chào tạm biệt tử tế.

                                                               *****

Từ Lạc và Diệp Kha sánh đôi, hai người vốn không có chung đề tài nói chuyện, mà cũng thật khéo, bệnh viện hôm nay rất ít người, làm cho không khí càng trở nên thật u ám. Từ Lạc chịu không được nữa, nên nói gì đây?

- Hóa ra anh Diệp làm ở đây.- Bản thân Từ Lạc thấy câu này thực ngu ngốc.

- Phải.

- Anh làm khoa nào?

- Tâm thần học.

- Ha ha, vậy à.

Ngắn đến không thể ngắn hơn.

Làm thủ tục xong, Diệp Kha cùng Từ Lạc về phòng bệnh.

- Chị Lạc Lạc, đây là....

- Bác sĩ Diệp, bạn chị.

Diệp Kha nhìn Thiên, lông mày anh hơi cau lại.

Thiên nhìn Diệp Kha, cảm thấy có phần quen mặt.

- Anh là Diệp Kha.

Hóa ra là anh ta. Trước đây Liễu Tranh thường sang nhà cậu, kể cho Từ Lạc đủ mọi chuyện về Diệp Kha. Cậu cũng không có thành kiến mấy. Mà người này nhìn quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu đấy rồi.
- Chào anh. Em là Từ Thiên.

Từ Lạc liếc nhìn Vĩ, cậu ta vẫn giữ thái độ khinh khỉnh. Cô bực mình kéo rèm ngăn cách hai giường bệnh.

Từ Lạc cảnh Tiểu Thiên:

- Em liệu mà ngoan ngoãn ở đây.

- Rồi, rồi. Chị Lạc, đừng nói với bố mẹ, bố mẹ sẽ lo lắng.

- Chị tự biết lo liệu . Giờ chị về nhà. Tối chị mang đồ ăn đến.

Từ Lạc vừa nói vừa chỉnh lại quần áo cho Thiên.

Diệp Kha nhìn Từ Lạc:

- Tôi đưa cô về.

- À không cần đâu. Tôi có thể tự bắt xe về.

- Không sao, tiện đường. Đến giờ tôi tan làm rồi.

- Vậy... phiền anh.

                                                                            *****

Đây là lần thứ ba Từ Lạc ngồi trong xe Diệp Kha. Bao phủ toàn mùi hương của anh, khoan khoái dễ chịu. Diệp Kha mặc áo sơ mi. Tay áo anh vén cao, cánh tay cơ bắp ẩn hiện gân xanh, tay trái đeo đồng hồ, những ngón tay thon dài gõ gõ lên vô lăng trông rất đẹp. Thực sự rất muốn sờ. Từ Lạc nhìn xuống bàn tay mình, thon thon nhỏ nhắn nhìn... như tay trẻ con.

Thế quái nào lại giống trẻ con vậy?

Diệp Kha mở lời:

- Tôi sẽ để mắt tới Tiểu Thiên.

Từ Lạc ngạc nhiên, cô vô thức trả lời:
- Cảm ơn anh.

Diệp Kha liếc Từ Lạc, ánh mắt thâm trầm dò hỏi:

- Cô và Lương Gia Thần quen nhau khi nào vậy?

- Chúng tôi quen nhau ở cấp ba.

- Thật trùng hợp. Hóa ra tôi và cô cùng trường.

- Ha ha, vậy sao? Thật bất ngờ.

Dù biết tự đào hố chôn mình nhưng Từ Lạc vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên nhất.

- Cô biết chứ? Tôi là đội trưởng CLB karate của trường.

- Thực ra lúc đầu tôi khá ngờ ngợ. Hồi ấy có một đàn anh họ Diệp nổi đình nổi đám trong trường. Hóa ra chính là anh.

Diệp Kha vẫn nhìn phía trước, nhưng khóe môi anh bất giác cong lên.

- Anh Diệp. Tôi có một người bạn, cũng ở trong CLB.

- Là nam hay nữ?

- Là nữ. Tên cô ấy là Liễu Tranh.

- À, vậy à.

Từ Lạc không rõ mình nên vui hay nên buồn nữa. Suốt quãng đường còn lại cô chỉ im lặng chìm vào suy tư. Đến chung cư, cô nói:

- Anh đợi ở đây một lát, tôi lên nhà lấy ô trả anh.

- Không cần. Lần sau trả cũng được.

- Vậy... Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Diệp Kha nhìn Từ Lạc , đến khi cô khuất hẳn trong tòa nhà, anh mới lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro