Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề: Cảm ơn những bạn đầu tiên vào đọc truyện này.Mặc dù rất ít lượt đọc nhưng mình sẽ cố gắng viết bất cứ khi nào có thể để dành tặng các bạn sự tâm huyết của mình.
Tiếp theo, từ nay đầu mỗi chương mình sẽ giới thiệu các bạn những bài hát mình yêu thích nhất. Hãy mở "Sasameyuki" của wagakki band nghe nào!!!

*****

Từ Lạc ngửa cổ lên vòi hoa sen, nước bắn lên tóc, lên mặt cô. Kỉ niệm 10 năm trước ùa về...
Trong trí nhớ của Từ Lạc xuất hiện hình bóng của một chàng trai, anh là Lương Gia Thần. Dáng cao gầy, tóc cắt nhuộm lởm chởm, tai đeo khuyên tai bạc, bộ dạng bất cần đời, là đại ca trong trường, đi đằng sau anh ta lúc nào cũng là cả một bầy đàn em, đi đến đâu phá phách đến đấy. Trốn học, bỏ bài tập, đi học muộn, đánh nhau, đùa giỡn giáo viên,... không việc nào là anh ta không dám làm. Tất cả giáo viên đều bất lực.

Con người này hoàn toàn là đối tượng phải tránh xa, không có bất cứ liên hệ nào với Từ Lạc, nhưng anh ta đã khiến cô vô cùng bất ngờ, cũng khiến những năm cấp 3 của cô loạn xạ hết cả lên.

Thứ nhất, anh ta có thể chửi bới, gây lộn với bất kì ai, nhưng lại cực kì nể trọng Diệp Kha, là anh em tốt của Diệp Kha.

Thứ hai, cũng là điều tréo ngoe nhất: Lương Gia Thần vậy mà lại theo đuổi Từ Lạc.

Chuyện này bắt nguồn từ cái thói lăng nhăng của Lương Gia Thần: anh ta thường xuyên đi tán tỉnh các nữ sinh trong trường. Nghe đồn, anh ta khiến một cô bé lớp 7 bỏ học theo anh ta, một nữ sinh lớp 10 mang thai, một đàn chị hơn anh ta hai tuổi đến tận nhà anh ta xin làm dâu,... Lương Gia Thần có một loạt danh sách dài những mối tình hai mặt giấy. Anh ta còn có tính tự mãn rất cao, thường đánh cược với bạn bè rằng anh ta có thể tán đổ một cô bé trong bao nhiêu ngày.
Và... Từ Lạc trở thành đối tượng công kích của anh ta.

Nghĩ lại, Từ Lạc cảm thấy đau đầu. Là cô tự rước họa vào thân.

Lần đầu tiên gặp Lương Gia Thần là lúc Từ Lạc ném chìa khóa từ trên tầng hai xuống tầng một, đúng lúc Lương Gia Thần đi qua...

Cứ vậy mà rơi trúng đầu anh ta.

Anh ta nhìn lên, Từ Lạc xanh mặt, vội chạy vào trong.

Từ Lạc cứ nghĩ mọi chuyện cứ vậy trôi qua, hai hôm sau anh ta đến lớp cô, đứng trước Từ Lạc, đập tay xuống bàn:

- Tôi sẽ theo đuổi em.

Từ Lạc mặt không cảm xúc. Gật đầu, đả kích sâu sắc lòng tự tôn của Lương Gia Thần.
Ngày hôm sau, có một gói quà nhỏ trong ngăn bàn Từ Lạc. Cô rất bình thản đưa luôn cho một cô bé cũng tên Lạc trong lớp:
- Có một anh nhờ mình đưa quà cho cậu.
Từ Lạc nhớ hình như buổi học hôm ấy cô bé kia ngồi cười ngẩn ngơ trong lớp bị thầy giáo bắt ra ngoài chạy 3 vòng quanh sân trường.
Từ Lạc cảm thấy mình hơi thất đức.
Lương Gia Thần thi hành chính sách theo đuổi Từ Lạc từ trường về nhà.
Mỗi sáng, anh ta sẽ đến đứng trước cửa nhà đợi Từ Lạc, cô bực mình liền gọi bác trưởng khu ra bắt anh ta tội " quấy rối nhà dân".
Có lần lớp Từ Lạc trực nhật. Anh ta giẫm lên bồn hoa , ngó vào lớp cô. Từ Lạc...đổ luôn chậu nước vào người anh ta, Anh ta kêu lên:
- Em làm gì vậy?!!!
- Anh đứng chắn chỗ tôi đổ nước.
- Mẹ nó!!! Tên khốn nào dám nói em hiền lành chứ!!
- Tôi cũng đâu có nhận mình hiền lành.
Từ Lạc bị điểm kém, cô đến một chỗ kín đáo khóc, thế nào Lương Gia Thần lại biết được. Anh ta đến an ủi Từ Lạc, đưa máy nghe nhạc cho cô nghe. Từ Lạc tức giận, phá bỏ hình tượng trầm lặng dè dặt thường ngày. Cô đứng dậy nghiến răng dẫm mạnh lên chân Lương Gia Thần:
- Anh bị mù à. Tôi ghét nhất cái loại " thừa nước đục thả câu" như anh.
Sau đó Từ Lạc đi thẳng.
Hôm sau, Từ Lạc thấy trong ngăn bàn có một quyển vở, chữ của nam trên đấy viết các công thức và cách giải toán. Cô hỏi mọi người nhưng không ai nhận.
Từ Lạc biết chắc không phải Lương Gia Thần viết, có lẽ anh ta nhờ ai viết cũng nên. Cô thầm khinh bỉ anh ta nhhưng cũng lấy vở về học.

Trong giai đoạn Lương Gia Thần theo đuổi Từ Lạc, lốp xe đạp của cô liên tục bị xịt lốp, Lương Gia Thần đến nhận chở cô về nhà. Từ Lạc chỉ còn biết thở dài. Bộ anh ta nghĩ cô ngốc đến mức không nhận ra cái lốp xe thảm thương vá chằng vá chịt của cô là do anh ta làm chắc.

Ngày trời mưa tầm tã, Từ Lạc quên không mang áo mưa, Lương Gia Thần đến dúi vào tay cô áo mưa, sau đó chạy vào màn mưa. Trông có vẻ cảm động nhưng sau đấy Liễn Tranh kể rằng cô ấy nhìn thấy Lương Gia Thần trấn lột áo mưa của một đàn em, khóe miệng Từ Lạc giật giật.

Tất nhiên cũng có cả việc Lương Gia Thần theo Từ Lạc đến CLB khoa trương thanh thế. Từ Lạc rối rít xin lỗi mọi người. Diệp Kha nhìn cảnh này một lúc sau đó quay mặt đi,lúc tập đối kháng mọi người đều kêu lên thảm thiết, bảo nhau:

- Này, đội trưởng hôm nay là lạ.

- Ừ, anh ấy đánh tôi tím chân rồi.

Một người khác chen vào:

- Không phải mình cậu, nhìn một dãy người nằm la liệt trên sàn kìa.

Vì thế các học viên CLB karate không hẹn mà đồng lòng bảo nhau: Khi đội trưởng tức giận, tốt nhất nên nhận thua trước khi phải chịu đòn.

Quà Lương Gia Thần đem đến Từ Lạc tìm đủ mọi cách trả lại nhưng anh ta không nhận, cô chán nản xếp vào một góc nhà. Cô nhớ lần mình bị ốm, hôm sau có một túi thuốc treo lủng lẳng ở cổng nhà cô. Từ Lạc cảm khái, thừa nhận Lương Gia Thần theo đuổi một người quả là tốn công sức của đàn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro