Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng các bạn bài "Túy xích bích"của Lâm Tuân Kiệt. Bài hát nói về mối tình của Chu Du và Tiểu Kiều trong tác phẩm " Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung. Bài hát được viết lời bởi bậc thầy Phương Văn Sơn, lời hay nhạc mượt, rất đáng nghe.

                                                                                              *****

Liễu Tranh nhịn không được quay sang thì thầm với Từ Lạc:
- Này, mình lo lắm. Tên Lương Gia Thần ấy toàn đánh đòn tâm lí. Cậu nên làm gì đấy đi, để rơi vào tròng của anh ta thì khổ.
Từ Lạc đang viết bài chăm chú, nhàn nhạt nói:

- Anh ta không thuộc mẫu người mình thích. Anh ta không làm mình đổ được.

- Nhưng mà anh ta nổi tiếng là cao thủ sát gái đấy, cậu mà có bầu. Á á á......

Có một sự thật rằng các giáo viên không chỉ có con mắt tinh tường mà còn là bậc thầy nghệ thuật ném phấn. Viên phấn xanh bay theo một đường cong hoàn hảo  rơi chính giữa trán Liễu Tranh. Đây đã là lần thứ mấy chục cô nàng bị ném phấn rồi.

- Liễu Tranh! Em đứng dậy cho tôi!!!

- Dạ...

- Ý thức của em sao có thể tệ hại như vậy được hả? Đây chính là hành vi không tôn trọng giáo viên. Lập tức nhắc lại lời tôi giảng, không nhắc được thì ra cửa lớp đứng.

- Đáng lắm- Từ Lạc nói. Cô bực mình vì Liễu Tranh nghĩ không đâu. Nhưng sau đó cô vẫn nhắc bài cho Liễu Tranh.
Mọi chuyện tiếp diễn trong hai tháng. Từ Lạc nhắc nhở, thậm chí quát mắng. Lương Gia Thần vẫn tỉnh bơ. Nghĩ lại Từ Lạc chỉ muốn đập chết Lương Gia Thần.

Thế mà .... anh ta lại buông bỏ.
Từ Lạc nhớ đó là gần sinh nhật cô, là đầu năm mới theo lịch dương. Lương Gia Thần đi ra khỏi cuộc sống của Từ Lạc rất nhẹ nhàng. Không nói một lời tạm biệt, không một tin nhắn.
Từ Lạc vô tình nghe anh ta nói chuyện với đám bạn thân:
- Này, chịu thất bại sao?
- Cậu chịu thua Từ Lạc sao?
Vì cách nhau một bức tường nên Từ Lạc không thấy được nét mặt Lương Gia Thần, chỉ thấy anh ta khẽ cười:
- Tôi cam tâm tình nguyện thua cô ấy.
Từ Lạc mặt không cảm xúc, cô chỉ chớp chớp mắt, sau đó quay đi. Hôm sau cô mang túi to túi nhỏ đến tìm đám đàn em Lương Gia Thần:
- Nói với anh ta đây là quà anh ta tặng tôi. Nếu đã không theo đuổi nữa thì giữa cũng chẳng có tác dụng gì. Còn đây là cuốn sổ ghi đầy đủ từng ngày tặng quà. Tôi cũng chưa từng mở món quà nào cả. Hoa mà anh ta đưa héo cả rồi, tôi để trong túi này. Tất cả cả trả lại cho anh ta hộ tôi, cảm ơn.
Sau đó cô quay lưng bỏ đi. Một tuần sau được tin Lương Gia Thần đã chuyển trường, Từ Lạc chỉ thở dài:
- Thở dài là sao? Anh ta chuyển đi là cậu thoát mà?
Liễu Tranh ngồi trên lan can tường nhìn Từ Lạc thắc mắc. Từ Lạc đu người lên ngồi bên cạnh Liễu Tranh, cô đung đưa chân:
- Một thói quen khi mất đi ra sẽ khó mà lấy lại cân bằng được.

                        *****

Từ Lạc tiếp tục cuộc sống bình lặng như trước. Trong thời gian này, cô chứng kiến từng đứa con gái một trong lớp nhận được thư tình, sau đó là những lời tỏ tình. Trong số ấy có một hoa khôi tên Minh Ngọc, học giỏi, xinh đẹp, có một dáng người dong dỏng cao, là đối tượng hâm mộ của cả khối. Liễu Tranh cảm thán:

- Tại sao ông trời không công bằng như vậy chứ, đã cho người ta hết thảy mọi thứ còn bọn mình chính là những loài cỏ dại làm nền cho cô ấy.
Từ Lạc chống cằm nhìn gương mặt xinh đẹp của Minh Ngọc:

- Ông trời không tự dưng cho không ai cái gì. Thứ mình không có ở hiện tại chính là vì ông trời muốn cho ta thứ tốt đẹp hơn.-Từ Lạc quay sang Liễu Tranh- đó chính là lời phản bác non kém nhất, chỉ để tự an ủi bản thân thôi.
- Vậy phải làm thế nào để vượt qua?
Liễu Tranh tò mò. Từ Lạc chỉ tay lên trời:
- Có hai phương án. Thứ nhất là bơ đi, không quan tâm. Thứ hai là coi như mình đang ngắm cảnh đẹp vậy, ai chả yêu thích cái đẹp.

Nói là như vậy nhưng khi nhìn thấy Minh Ngọc đứng trước Diệp Kha bày tỏ tình cảm, Từ Lạc bơ không nổi. Cô vừa giận giữ, vừa tủi thân, cô biết mình mình chẳng có quyền can thiệp đến cuộc sống của anh, vì vậy cô nắm chặt tay, rời đi. Diệp Kha nhìn bóng dáng Từ Lạc, anh khẽ cau mày.
                                                                                      ****

  Dạo này Liễu Tranh bị ốm, Từ Lạc chép bài cho con bé, con bé còn mặt dày nài nỉ:

- Lạc Lạc, ngày mai cậu giúp mình tặng quà cho anh Diệp Kha nhé.
- Cậu để khi nào khỏi tặng cũng được mà. 
- Không được. Mỗi tháng ngày 14 tớ đều tặng. Nếu mai không tặng anh ấy sẽ nghĩ là người khác. Lạc Lạc tốt bụng, mình biết cậu sẽ không bỏ rơi bạn bè mà. Đi mà, làm ơn.

Từ Lạc... bất lực. 

Vậy là hôm sau, cô lén lút vào phòng thay đồ nam. Lòng bội phụng Liễu Tranh tháng nào cũng mặt dày vào đây. Cô nhớ đến lời dặn của Liễu Tranh,liền đi đến tủ đồ  thứ hai từ dưới lên bên tay phải, tim run rẩy, Từ Lạc mở tủ của Diệp Kha ra.

- Này!!! Cậu làm gì vậy?!!!

- Á á...

Món quà rơi cái bịch xuống đất.

Từ Lạc nhặt lên, quay người lại. Người kia dáng cao lớn, cả người ướt đẫm mồ hôi, tay cậu ta cầm quả bóng rổ. Là Khương Phong. Cậu ta không dấu nổi vẻ ngạc nhiên. Từ Lạc âm thầm rơi lệ. Toi rồi, thanh danh của cô coi như xong.

-Từ Lạc, cậu làm gì ở đây vậy?

- Tôi...

Khương Phong đi đến, cầm lấy gói quà.

- Đây là?

-  Trả đây.- Từ Lạc giật lại.

Khương Phong cười, nụ cười lộ vẻ phấn khích:

- Từ Lạc, đừng nói cậu sinh lòng ái mộ huynh đệ nào trong câu lạc bộ rồi nhé.

Từ Lạc nghiến răng:

- Ái mộ cái đầu cậu ấy.

Nói câu này xong Từ Lạc cảm thấy thót tim hơn là bực tức.

- Vậy chẳng lẽ là đúng rồi? Nói đi, tôi giúp cậu theo đuổi cậu ta.

- Làm như tôi với cậu thân quen lắm.

Thực ra trước đây nhà trường mở câu lạc bộ tiếng trung, Từ Lạc và Khương Phong là hai học viên  đầu tiên vào, những người khác chỉ hí hửng được mấy buổi, cuối cùng bỏ hết, còn mỗi hai người, dù cái câu lạc bộ ấy giờ đã đóng cửa nhưng cả hai cũng được coi là đã từng quen biết.

- Từ Lạc, cậu đừng phũ phàng như vậy chứ.

Từ Lạc lặng ngắt để món quà vào tủ Diệp Kha. Khương Phong trố mắt:

- Cái gì? Là anh Diệp?

- Đừng tưởng tượng thái quá. Là tôi giúp Liễu Tranh gửi đồ. Hôm nay cô ấy bị ốm.

- Bị ốm? Ốm như thế nào? Đang yên lành sao lại ôm?

Khương Phong giữ hai tay Từ Lạc lắc mạnh. Cô kêu lên:

- Dừng, dừng lại.

Có vẻ như Khương Phong phản ứng hơi thái quá, sự lo lắng bộ lộ rõ trên mặt cậu ta.

- Xin lỗi. 

Từ Lạc khoanh tay:

- Nói đi, cậu muốn thế nào thì giữ bí mật chuyện tôi đến đây?

Khương Phong nhìn thẳng vào mắt Từ Lạc:

- Tôi sẽ giữ bí mật với một điều kiện.

- Nói đi.

- Giúp tôi theo đuổi Liễu Tranh. Tôi thích cô ấy.

- Cái gì?!!!

Từ Lạc hét lên. Thế giới này qua rắc rối rồi.

Thật sự lúc ấy Từ Lạc đã nghĩ đây chỉ là suy nghĩ nông nổi nhất thời của tuổi trẻ thôi, nhưng ai ngờ lần theo đuổi này của Khương Phong kéo dài cả mấy năm trời.

                                                                                          *****

Từ Lạc và Liễu Tranh trong giờ thể dục đang trò chuyện với nhau thì Minh Ngọc đi ngang qua:
- Không biết tự lượng sức. Bản thân không ra gì còn đòi theo đuổi anh Diệp.
Liễu Tranh nghe thấy liền nhảy ra chặn đường, cô tức giận kêu lên:
- Cậu nói cái gì?
Minh Ngọc nhún vai:
- Tôi cái gì cũng chưa nói.
Cô ta định đi qua thì Liễu Tranh giang hai tay.
- Tôi dù thế nào cũng hơn loại người giả nai như cậu. Cậu dám nói tôi không biết lượng sức?
Minh Ngọc bĩu môi:
- Không phải sao?

Từ Lạc lo lắng. Gương mặt Liễu Tranh tối sầm, khi mọi người chưa kịp định thần thì....

- Bốp!!!!!

Tất cả sững sờ. Liễu Tranh đã tát một cái rất mạnh lên mặt Minh Ngọc, hằn lên vết đỏ dài.

- A a a.... Đánh nhau rồi.

Từ Lạc vội can ngăn Liễu Tranh. Con bé đỏ bừng mặt mũi, khóe mắt đỏ lên nhưng vẫn cố gào, vung tay loạn xạ:
- Từ Lạc, bỏ mình ra. Mình phải dạy cho cô ta một bài học.
Minh Ngọc khóc ầm lên. Kéo theo rất nhiều người. Thầy thể dục tuýt còi:
- Em Liễu Tranh. Dừng ngay lại. Em lập tức chạy 20 vòng quanh sân thể dục cho tôi.
- Thầy!!!
Liễu Tranh tức tưởi phản bác.

- Không giải thích. Chạy ngay!!

Liễu Tranh đẩy Từ Lạc ra. Chạy vòng quanh sân. Mọi người rối rít đưa Minh Ngọc xuống phòng y tế. Từ Lạc cười khẩy, âm thầm nhớ một điều: khi bạn không phải là trung tâm thì chẳng có công bằng nào cho bạn cả.

Nhìn Liễu Tranh chạy đến đẫm mồ hôi Từ Lạc đau xót. Cô van nài thầy thể dục:
- Thầy , có thể giảm bớt số vòng không.
- Không được. Trừ phi em chịu chạy cùng bạn, mỗi người mười vòng.
Thầy thể dục cười khiêu khích. Từ Lạc tức điên lên. Cô xắn quần chạy vào sân tập.
Mọi người nhìn thấy rộ lên thích thú:
- Từ Lạc, được lắm. Bạn bè phải thế!
- Tiểu Lạc, cố lên!
- Cố lên nào!
Những lời tán dương đổ ập đến. Liễu Tranh cười:
- Ai nói Tiểu Lạc không đáo để chính là kẻ ngốc.

Thanh xuân.... chính là dám làm dám chịu, chính là lúc mình sẵn sàng để nổi loạn, nổi loạn để có những ký ức đẹp nhất...

Có những người như Khương Phong chẳng hạn, cậu ta ở đâu chạy vào sân vận động.
Liễu Tranh dù chạy mệt bở hơi tai vẫn nói:
- Lớp trưởng Khương, cậu hết việc rồi à?
Khương Phong gào lên:
- Rảnh rỗi sinh nông nổi. Tôi cũng không thể để hai quý cô chạy 20 vòng ngoài này được.
Lại có người như Diệp Kha, anh nhìn thấy cảnh này, chỉ biết đấm mạnh vào tường mà trút giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro