Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi sáng mùa Đông trên thành phố Bangkok, Phuwin  vừa bước khỏi cánh cửa bệnh viện trên tay cầm tờ giấy kết quả . Cậu nhìn mọi thứ xung quanh , rồi từ từ  rút chiếc điện thoại thoại trong túi áo gọi cho chồng của mình  đó là Pond Naravit . Vừa gọi vừa đi đến chỗ chờ xem buýt .
- Brừ....brừ....brừ.... " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sao '' Tút...tút...tút....
- " Tại sao vẫn ko bắt máy....."
Sau khi không nhận được sự phải hồi từ anh , cậu đã vò nát tờ giấy kiểm tra sang một bên rồi đi lên xe buýt. Trên xe , cậu ngồi cạnh bên cửa sổ để thuận tiện ngắm phong cảnh bên ngoài. Cậu quyết định gọi lại cho anh thêm 1 cuộc nữa. Tiếng chuông kêu lên 1 lúc , cuối cùng anh cũng bắt máy .
-" ..Alo?"
Cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời anh  nhưng cũng có 1 chút sự thất vọng.
- "Hôm nay lạnh rồi, mùa Đông cũng đến rồi .."
Vừa nói cậu vừa rơi nước mắt có lẽ người bên đầu dây bên kia cũng không biết điều đó .
Ở chỗ Pond , anh vừa mới qua đêm với với tình nhân bé bổng của mình đó chính là Nice . Pond và Nice đã qua lại với nhau gần 1 năm rồi.Bây h ,họ đang ngủ cùng nhau sau 1 đêm mặn nồng .  Một tay thì ôm Nice , một tay vừa nghe điện thoại của cậu . Nice đang được Pond ôm nên có vẻ không thích nên định quay sang bên kia nhưng lại tạo ra tiếng động lớn . Khiến Pond đang nghe điện thoại thì quay sang chỗ Nice nói :
- " Suỵt..."
Quay lại cuộc trò chuyện với Phuwin anh hỏi :
- " Em cần gì à ? Anh đang làm thêm giờ "
Phuwin biết là Pond đang ở cạnh tình nhân nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nước mắt không rơi nữa và cố gắng gượng cười để trả lời Pond :
- "Tối nay anh có về nhà ăn cơm không ? Lâu lắm rồi anh không ở nhà ."
Đúng anh đã không về nhà gần 2 tháng nay . Anh luôn lấy cớ công ti đang có nhiều danh mục cần phải giải quyết, anh phải đi sang thành phố khác để bàn công việc .... để được ở bên cậu tình nhân bé nhỏ của mình. Anh thoát khỏi suy nghĩ của bản thân để trả lời Phuwin :
- " Có chuyện gì sao ?"
Cậu dùng nói nhẹ nhàng trả lời anh :
-" Chuyện gì? Lạnh rồi nên nấu sủi cảo, e nấu cho anh ."
Pond đưa tay đang ôm Nice lên gãi đầu và trả lời cho qua loa cho có :
- " Anh thật sự chưa thể về được. Hơn nữa em không cần nấu . Anh sẽ bảo trợ lí đặt cho em . Anh tắt máy đây. Bận rồi. "
Tút...tút....tút ....Sau khi anh tắt máy, Phuwin đã ko kìm nén được cảm xúc của mình được nữa vừa nhìn chiếc nhẫn anh tặng cậu vừa khóc nấc lên . Trái tim cậu như bị ai đó xé làm đôi vậy  , bao nhiêu nỗi đau , tủi thân cậu đã phải chịu đựng hơn nửa năm nay cuối cùng cũng được giải tỏa . Người mình dành hết cả tuổi thanh xuân để yêu mà cuối cùng lại lừa dối mình thật là nực cười. Khi chuyến xe buýt đến trạm dừng chân, mặc dù cậu đã ngừng khóc nhưng đôi mắt hiện rõ sự thất thần như bị thứ gì đó hút hết sinh lực vậy bước xuống xe đi thẳng đến  khu chung cư mà cậu đang ở . Bước vào nhà cảm lạnh lẽo , u ám bao trùm lấy cả căn nhà hiện lên nhưng cậu không cảm thấy khó chịu phải chăng cậu đã quen với nó . Cởi bỏ đôi giày mà cậu đang mang để gọn vào giá để giày , cậu bước vào trong phòng ngủ thay một bộ đồ thoái mái hơn. Thay xong , ngoài cửa phát ra tiếng "Dingdong" cậu đi đến từ từ mở cửa. Trước mặt cậu là Joong trợ lí của Pond :
- " Cậu Phuwin, tôi mang sủi cảo đến đây "
- " Về sau anh chỉ cần tập trung vào công việc ở cơ quan thôi. Đừng vì Pond mà bạn tâm đến chuyện nhỏ nhặt này. "
Nói xong cậu vừa cười mà cầm lấy hộp sủi cảo mà Joong chuẩn bị cho . Joong đưa hộp sủi cảo cho cậu , cười rồi đáp :
-" Trợ lý mà tôi phải làm chăm chỉ xứng đáng với mức lương mà tôi nhạn được chứ . Cậu Phuwin, cậu có cần gì thêm không? "
- " Không đâu , anh quay về làm việc đi "
-" Vâng tôi sẽ quay về cơ quan đây. Tạm biệt cậu "
Sau khi Joong rồi đi Phuwin cũng vào nhà , đặt hộp sủi cảo xuống bàn cậu nhìn hộp sủi và nhớ về kí ức 10 năm trước kia....
Mười năm trước, có 2 chàng thiếu niên đang làm sủi cảo vào trò chuyện với nhau rất vui vẻ
- " Này , Pond ? Sao cậu luôn cho nhiều đồ ngọt và đồng xu vào sủi cảo thế? "
- " Sủi cảo may mắn làm cho cậu , nếu quấn ít quá thì không đủ được đâu "
Cậu nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười tỏa nắng như mặt trời vậy nó khiến anh cảm thấy mùa Đông không còn lạnh nữa thay vào đó là ấm áp vô cùng. Sau một lúc nấu sủi cảo cũng đã chín , cậu múc ra 2 chiếc đĩa rồi đặt lên bàn . Cậu nhanh tay lấy 1 chiếc đĩa và nói :
- " Đĩa này là của tôi, cậu không được ăn đâu đấy "
- " Tôi không có ý định làm thế nào nhưng tại sao phải chia ra 2 đĩa...? "
Cậu không nói gì cả chỉ cười và nhìn anh ăn . Ăn được miếng thứ 2 anh cảm nhận được thứ gì đó trong miệng :
-" Á , tôi ăn trúng sủi cảo may mắn rồi "
Hai người nhìn nhau cười mãi. Quay về thực tại, cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì mũi cậu chảy ra rất nhiều máu nhưng thay vì hốt hoảng thì cậu lại nhẹ nhàng dùng tay lau đi rồi nở 1 nụ cười đau khổ ...
-" Chẳng lạ gì khi mình lại mắc một căn bệnh như vậy. Không phải ngay từ đầu em đã dành hết tất cả may mắn của mình cho anh sao..?! "
Lần đầu viết lên hơi bỡ ngỡ xíu mong mn bỏ qua cho tui . Tui xin nhận tất cả góp ý của mọi người nhá 🤩😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro