Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1:

 .

.

Nóng.

.

.

Trời mùa hè nóng như chưa bao giờ có thể nóng hơn. Nắng gay gắt chiếu xuống con đường đất đỏ càng khiến cho không gian thêm oi bức hơn gấp bội lần.

.

.

Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay.

.

Tôi bần thần nhìn ra ngoài cửa kính xe, không biết nên vui hay buồn. Háo hức, hồi hộp, lo lắng, tôi nghĩ vậy.

Hôm nay là ngày tôi quay trở lại Thiền viện Trúc lâm để bắt đầu khóa tu mười ngày. Một khóa học không hề dễ dàng.

Nhìn chiếc xe của mẹ dời đi, khuất dạng sau lớp bụi mù mịt, lòng tôi ảo não. Tôi sẽ không gặp lại mẹ trong vài ngày tới.

Tổ của tôi có khoảng chục đứa. Chục đứa con gái đến từ khắp nơi trên đất nước. Bé có, lớn có, tôi chỉ thuộc loại nhỡ ở đây.

Tôi xếp đồ vào gầm giường, và ngồi im lặng một góc. Thế đấy, tôi chẳng quen một ai cả, trong cái căn phòng hơn bốn chục người này.

Những đứa nhóc lít nhít bắt đầu ngồi bắt chuyện với nhau, cười nói rôm rả. Bọn nó hỏi nhau về quê quán, rồi tên tuổi, rồi từ lúc nào đã chuyển sang sở thích của nhau. Tôi vẫn ngồi im. Có lẽ đến cuối buổi tôi cũng chẳng có được một người bạn nào đâu.

Nghe nói thời gian này cũng có một khóa nữa dành cho nam sinh. Tôi thật sự tò mò về chuyện này, nên cố nghe ra cho bằng được những lời bán tán về bên ấy.

- Uầy, cậu ơi, bên nam có một anh nhìn “cool” cực! Nghe nói năm nay toàn mỹ nam,

nhưng tớ thích anh ấy nhất!

- Hình như anh ấy người Hà Nội?

- Có vẻ thế. Cái anh mặc áo sơ mi trắng ấy…

- Công nhận là đẹp trai, nhất là đôi mắt…

- Ít ra đi tu cũng không nhàm chán như mình nghĩ…

Tôi ngồi bó gối, thử cố hình dung về người con trai nổi tiếng ấy, mặc dù trong đầu vẫn định rõ là đến đây với mục đích học tập, chứ không phải ngắm trai.

- Các con, đi thay quần áo rồi xuống ăn đi!

Sư cô ngó đầu vào và gọi, khiến tất cả nháo nhào vơ vội túi quần áo và chạy vào nhà vệ sinh để tranh chỗ. Cả tầng có sáu nhà vệ sinh, cho bốn căn phòng bốn chục người, và một trong số sáu nhà vệ sinh đó không sử dụng được. Tôi tự hỏi liệu mình còn có thể sống sót nổi qua mười ngày không nữa.

Vì hàng người xếp hàng đợi đi thay quần áo quá dài, và đây là đất nước Việt Nam – tức là sẽ không có chuyện vào theo thứ tự trong hàng như ở bên nhật, mà sẽ là chen lấn xô đẩy, ai mạnh người ấy được – nên tôi quyết định sẽ vác cái bọc đựng quần áo mà học sinh phải mặc, nghe đâu người ta gọi là áo lam thì phải, xuống tầng hầm để thay quần áo. Tầng hầm là nơi khá thoáng mát, mặc dù hơi tối và hầu như không có người, nhưng dưới đó vẫn có bốn nhà vệ sinh, và ít ra không đông như trên này.

Tôi cẩn thận cởi quần áo thường phục của mình ra treo lên móc..

..

Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ từ từ mở ra…

Và một bóng người ngó vào…

- Á Á Á Á Á Á Á !

 Sau một giây thất kinh, tôi rút chiếc áo chàm ra khỏi túi và nhanh chóng choàng nó vào người, che đi cái tấm thân… trần như nhộng của mình.

- Ai vậy?! – Với một tay vẫn giữ chiếc áo chàm không tụt xuống, tôi lùi lại một bước đề phòng. Thời gian này phụ huynh và học sinh vẫn còn rất đông. Biết đâu có kẻ xấu trà trộn vào thì sao… Tôi thật điên khi chủ quan không chốt cửa lại mà…

- Xin … Xin lỗi, tôi không biết là có người…

Giọng nói vang lên, đầy vẻ bối rối. Bên ngoài không nhiều ánh sáng nên tôi cũng không thể nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói này, tôi không thể nhầm vào đâu được.

Mặc dù đã bốn năm rồi, tôi vẫn luôn mong ngóng thông tin từ người ấy.

.

Như một phản xạ tự nhiên. tôi cầm điện thoại lên và rọi đèn vào người đó.

Đúng là gương mặt đó, mặc dù cậu ấy đang nhíu mày vì chói.

- … Tú…?

Tú cũng ngạc nhiên không kém, và có vẻ cậu cũng nhớ ra tôi rồi đấy.

- Lâu lắm không gặp, nhỉ. Và nhất là… trong hoàn cảnh như thế này nữa, Thu Trang.

Tôi không rõ lời nói ấy có ẩn chứa vẻ gian tà nào không, nhưng rõ ràng mặt tôi đang nóng lên trầm trọng. Tôi đã hoàn toàn quên mất mình chỉ đang khoác trên người một chiếc áo chàm mỏng dính, còn đèn pin của cái điện thoại đáng nguyền rủa đang soi rõ từng đường nét một trên người tôi!

- Xin… Xin lỗi!  - Tôi hét lên và đóng sập cửa vào, trống ngực vẫn đập thình thịch.

Tuy vậy, tôi vẫn phải mặc vội quần áo vào, và chỉ có thể cầu nguyện cho cái trống ngực kia đập nhỏ đi một chút.

- Cậu vẫn học ở trường cũ à? – Giọng nói ấy lại vang lên trong bóng tối, và tôi có cảm giác như cậu ấy đang tựa lưng vào cánh cửa.

- … Ừm…

.

.

.

Có thể nói, Trần Anh Tú là mối tình đầu của tôi. Thực ra tôi cũng không rõ nó có thật sự được coi là một mối tình đầu hay không, vì lúc ấy, tôi chỉ có 10 tuổi thôi. Chỉ biết rằng ánh mắt tôi dõi theo cậu suốt 2 năm sau đó, cho đến khi cậu chuyển trường, và tôi không còn gặp lại cậu nữa.

.

.

.

Tôi mở cửa ra, và cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng hát nho nhỏ từ Tú. Dĩ nhiên, khi tôi ra, cậu ấy cũng im bặt, nhưng đủ để để lại trong tôi một câu hỏi.

“Cậu ấy thích hát từ khi nào vậy?”

- Đi ăn thôi!

Đến khi ra khỏi căn phòng tối om đấy, tôi mới để ý cậu cũng đang mặc quần áo giống của tôi.

- Tú, cậu cũng học ở đây sao?

Mặc dù tôi thích nhìn cậy ấy mặc đồng phục hơn, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ấy trông khá được với bộ quần áo lam.

- Cậu trông lùn đi khi mặc cái áo này đấy.

Tôi ngước mắt lên. Ừ thì cứ coi như là tôi có chiều cao lùn tịt đi, nhưng có nhất thiết phải nói thẳng ra thế không?

Cậu ấy cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Thật đau khổ.

- Thôi, mau về phòng mình đi, nếu không cậu sẽ muộn giờ ăn đấy.

Tôi ngậm ngùi bước về phòng, phần vì vẫn còn ức chế về chiều cao đáng thương của mình, phần băn khoăn tự hỏi liệu tôi có còn thời gian để nói chuyện với cậu ấy không.

Hy vọng là có.

Lúc tôi về, hàng người cũng đã vơi đi, dù vẫn còn đông, đến nỗi sư cô phải lên và thuyết phục tất cả vào phòng mình thay, với lý do muôn thuở là toàn con gái với nhau, nên không có gì phải ngại.

Lục đục một hồi, sư cô cũng dồn được tất cả xuống ăn cơm.

Chúng tôi ăn cơm ở Trai Đường – đó là một nơi rất rộng, rất mát, nằm bên dưới Giảng Đường, và chỉ chuyên phục vụ cho việc ăn uống. Nhưng đây là nơi chú trọng lễ nghi nhất, là nơi có kỷ luật cao nhất trong toàn Thiền viện này.

Bữa trưa hôm nay toàn món chay. Tôi biết là mình sẽ phải ăn chay trong 10 ngày tới, và đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này, nhưng có lẽ tôi đã lo lắng quá. Các sư cô rất giỏi, và họ có thể nấy các món giả thịt, giả cá từ các loại thực vật, mùi vị thậm chí còn ngon hơn cả thịt thật.

Tôi lấy phần cơm của mình và ngồi xuống, cùng lúc đó vô tình đưa mắt sang bên nam.

.

Thật kỳ lạ, tôi không chỉ nhìn thấy Tú đang mỉm cười vẫy tay với mình, mà bên cạnh Tú còn là một gương mặt quen thuộc khác.

Lê Minh Kiên.

.

.

Kiên là bạn cùng lớp học ở trường của tôi. Nếu chỉ như vậy thì mọi chuyện sẽ thật đơn giản, nhưng hắn lại là người yêu cũ của tôi, trong hai năm ,sau đó chia tay, nhưng vẫn ngồi cạnh nhau trong lớp, và hơn thế nữa là thằng bạn thân nhất của tôi.

.

Thế đấy, và tôi coi hắn như một người anh trai đích thực của mình. Ở bên cạnh hắn, tôi luôn có thể cười phá lên một cách thoải mái nhất, mặc dù chúng tôi đã chia tay.

.

.

Vậy nhưng, giờ đây hắn đang nhìn tôi với một vẻ mặt khó chịu vô cùng. Là sao chứ?

.

.

- Này này! Có phải anh ấy đang cười với chúng ta không?

Đó là một chị lớn tuổi ngồi bên cạnh tôi, đang đập đập vào vai chị ngồi cạnh, hỏi với giọng cực kỳ phấn khởi, và dường như đôi mắt của chị có ánh lên niềm hạnh phúc nào đó. Tôi cũng tò mò đưa mắt theo hướng đó, nhưng ngoài Tú và Kiên ra, những đứa con trai khác đều đang rôm rả nói chuyện, không hề đếm xỉa đến việc liếc nửa cái sang phía bên này.

- Đúng rồi đấy! – Chị ngồi bên cạnh chị bên cạnh - thôi, tôi sẽ gọi là chị Hai Bím cho ngắn gọn, bởi chị ấy có hai bím tóc dài tế hai bên – quay sang lắc lắc hai bờ vai của chị bên cạnh tôi. – Ôi nụ cười của anh ấy mới thật đẹp biết bao…

Khóe mắt giật giật..

Tôi thề với Chúa là hai bà cô này ít ra cũng phải lớp 11, mặc dù chiều cao chỉ cùng lắm hơn tôi 5 phân.

Và biết sao không, họ vừa gọi Tú là “anh ấy”, trong khi đó mới là một đứa nhóc học lớp 9.

Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải bệnh dại trai đang trở nên nghiêm trọng đến mức báo động không nữa.

Trước khi tôi kịp phân tích tình hình của bện lúc bấy giờ, thầy thọ giáo đã bước vào và ngôi lên bục, tức là đã đến giờ chúng tôi làm nghi thức thọ trai.

Nghi thức thọ trai là một nghi thức tốn thời gian nhất mọi thời đại, ví nó đã chiếm mất nửa tiếng đồng hồ để tụng kinh, chưa kể việc bạn sẽ phải ăn ba miếng cơm trước đó, và sau mỗi miếng cơm bạn phải nói lên mục đích của miếng cơm đó hướng tới ai, mà thầy thọ giáo thì ăn khá ít, nên thành thử khi thầy nói, thay vì phía dưới cũng phải nói theo, thì chúng nó phải vội vàng nhai lấy nhai để cố nuốt vội miếng cơm cho kịp tốc độ của thầy.

Đang ăn, nhiều lúc tôi chỉ muốn gục xuống bàn ngủ một giấc, khi mà thầy mất một tiếng để thực hiện lý tưởng sống “Ăn chậm nhai kỹ” cao siêu của mình ở tuổi 70, thì chúng tôi chỉ tốn có chưa đầy 15 phút để ngốn hết đống thức ăn kia. 45 phút còn lại chúng tôi ngồi tự kỷ, vì quy định số 1 của Trai Đường là không được nói chuyện.

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng tưởng chừng như một thế kỷ ấy, cuối cùng chúng tôi cũng được nhấc cái mông ê ẩm của mình khỏi ghế và đem bát đi rửa. Lúc thầy thọ giáo đi khỏi, Kiên tiến tới chỗ tôi kéo nhẹ tay áo:

- Êu mày, rửa bát xong ra chỗ cây sồi tao bảo.

Nói xong hắn quay đầu bước đi thẳng, còn chả kịp để cho tôi cơ hội trả lời.

Cây sồi là cây quái quỷ nào???

- Có chuyện gì? – Tôi thở hắt ra vì chạy đi tìm cây sồi – cái cây mà tôi chưa từng một lần được nhìn thấy từ thời cha sinh mẹ đẻ - để đến chỗ cái thằng đang nhàn nhã ngồi vắt vẻo trên ghế đá kia.

- Con kia, sao mày đến muộn vậy? – Hắn làu bàu, ngồi xích vào một chút để dành chỗ cho tôi.

- Muộn cái đầu mày ấy. Tao có biết cây sồi ở chỗ nào đâu.

Đột nhiên hắn ngồi thẳng người lên, quay sang nhìn tôi chăm chú, gương mặt cực kỳ nghiêm túc, khiến tôi hơi sợ..

- Gì… Gì vậy?

- Tao quên mất là con lợn không biết định hướng.

Sau khi phun ra cái câu “nói như đấm vào tai” ấy, hắn thản nhiên quay trở lại tư thế cũ của mình.

Nhưng cái mồm tôi đã há ra thì không tài nào ngậm lại nổi.

- Á thằng cờ hó, mày nói ai là con lợn hả?

Tôi đập túi bụi vào người hắn, vừa đập vừa hét. Một lẽ tất nhiên là bất cứ đòn nào tôi ra hắn cũng đều chặn được bằng tay, nên tôi vẫn chưa đụng được vào người hắn.

- Ấy ấy, động khẩu không động thủ. – Hắn cười, trong lúc vẫn đang đỡ đòn của tôi.

Một lúc sau, khi cả hai đã thấm mệt, chúng tôi quyết định đình chiến để thở.

- Tao không ngờ mày có hứng thú với vụ này đấy. – Tôi nhìn hắn.

- Chứ không phải mày là người rủ tao đi sao? Cái gì mà “Tao không muốn ở một mình đâu, mày đi cùng cho vui”, rồi “Trai gái ngủ chung đấy,” hả?

Tôi thoáng đỏ mặt, mặc dù những gì hắn kể là sự thật, và đúng là tôi có nói với hắn như vậy, nhưng lúc đó tôi cũng chỉ nói đùa thôi, hơn nữa từ năm ngoái rồi.

- Mày muốn đánh nhau hả? – Tôi dí nắm đấm vào mặt hắn, khiến hắn mở to mắt ra lườm lại tôi.

- Nào!

Ý nghĩa: “Mày đừng có dại dột mà chạm vào tao không là biết mặt nhau đấy.”

Tôi thu nắm đấm vào, im lặng. Hắn cũng quay trở lại với vẻ nhàn nhã ban đầu, hai chân vô tư gác lên bàn đá.

- Ủa Kiên, đôi Vans to đùng của mày đâu không đi, mà lại đi đôi xỏ ngón giản dị thế kia? – Tôi giả giọng ngạch nhiên, chỉ vào chân hắn, mặc dù chính tôi cũng bất ngờ. Tôi thường quen với một Kiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần kaki bó sát màu đen, cộng thêm đôi Vans ở dưới mỗi khi đến trường, hay chí ít cũng là hình dáng hắn trong một chiếc áo phông nào đó, chứ chưa bao giờ thấy hắn mặc thứ gì như thế này: áo lam, quần lam, chiếc áo chàm cột quanh hông, và một đôi xỏ ngón màu trắng.

- Vứt rồi, cho con lợn ăn rồi. – Hắn bĩu môi, giọng có phần hờn dỗi.

Trước khi tôi kịp mở miệng ra đốp chát lại, một người nữa đã đến nhập vào cuộc trò chuyện không mấy bình thường ấy.

- Hai bạn trẻ đang làm gì vậy?

Tú ngồi xuống ghế đá cạnh đó, mỉm cười nhìn chúng tôi.

- Không có gì! – Cả hai đứa quay sang đồng thanh.

- Một trai một gái ngồi cạnh nhau cười cười nói nói mà lại không có gì sao? – Tú nhếch mép, bộ dạng này của cậu tôi khá quen rồi.

- Thấy chưa Trang, mày sắp bị tao hiếp đấy, cẩn thận. - Hắn nhìn sang tôi với một vẻ mặt không thể đểu hơn, lại còn đặt tay lên vai tôi như để tăng thêm sức thuyết phục cho lời nói của mình.

- Nhào vô. – Tôi nhướn mày thách thức.

- Đừng có thách tao. – Hắn lại trợn trừng mắt, chỉ vào tôi. – Đừng có thách tao. Đừng. Có. Thách. Tao.

- Sợ quá. – Tôi lè lưỡi.

- Khiếp sợ đi. – Hắn lại tiếp tục với cái giọng từ từ và chậm rãi đó.

Và có lẽ chúng tôi sẽ lại kéo dài cuộc đối thoại vô nghĩa này đến tối nếu như không có tiếng đằng hắng của Tú xen vào.

.

.

.

- Tú, sao cậu lại đến đây?

Tú nhìn tôi vài giây, rồi nhún vai.

- Cho vui.

- Vui như địa ngục. – Tôi lẩm bẩm, rồi liếc nhìn Kiên. Hắn ta im lặng từ nãy đến giờ, mắt nhắm nghiền, có lẽ ngủ rồi chăng?

Tôi cũng bắt đầu cảm nhận được cơn buồn ngủ đang ập đến. Tiếng lá xào xạc bên tai, tạo nên một bản hòa ca của rừng xanh, khiến mắt tôi khó có thể mở to ra được.

Hoặc đó là do một lý do khác lớn hơn và thuyết phục ơn: đêm qua tôi đã thức đến 4h sáng để cày hết đống truyện tranh, thay cho lời từ biệt chúng trong chục ngày tới đây.

Nói chung, giờ đây tôi thật sự sắp sửa gục và đang vô cùng hối hận vì làm cú đêm.

Trước khi chìm vào trong giấc ngủ, tôi đã cảm nhận được một bờ vai cứng cáp của ai đó, hoặc có thể chỉ do tôi tưởng tượng ra…

Tôi thấy mình đang rượt đuổi với bọn cùng lớp xuống cầu thang. Bỗng chân tôi bước hụt một bậc…

Không hiểu sao tôi dự đoán trước được điều này.

Như một lẽ dĩ nhiên, người tôi lao thẳng xuống dất mẹ thân yêu.

.

Theo nghĩa đen, vì chính xác là tôi đang nhìn thấy một con giun đất hồng hồng uốn éo ngay trước mặt.

.

.

- Á Á Á Á Á Á!

Tôi thề là phản xạ của mình đối với côn trùng 100%  là phản xạ tự nhiên chứ không phải phản xạ có điều kiện. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi, chưa kịp sợ, cơ thể tôi đã tự động bật ra xa rồi.

- Mày ồn ào quá đấy! Đang ngủ tự nhiêu giật mình là thế đ** nào?

Tôi nhận ra mình đang ngồi cạnh Kiên. Lẽ nào nãy giờ tôi ngả lên vai hắn?

Nhưng bỏ đi, có một vấn đề bức thiết hơn ở đây.

Tôi mếu máo nhìn Kiên, như thể sắp chết đến nơi:

- Con… giun…

- Hả?

Hắn nhoài người ra phía trước, nhìn ra sau tôi, rồi “à” lên một tiếng ra vẻ “thì ra là vậy”.

- Ờ, thì sao? – Hắn nhìn tôi, giọng tỉnh bơ.

- Còn sao nữa, mày mau… mau…

Thật ra tôi cũng sẽ rất áy náy nếu bảo hắn “giết” con giun, nên không biết dùng từ nào cho “đỡ dã man”.

Đã thế, Tú ngồi cạnh còn “tốt bụng” nhắc nhở:

- Không được sát sinh.

Điên mất.

Lúc tôi ngủ dậy đã là xế chiều. Mặt trời tuy chưa xuống bóng, nhưng nắng cũng không còn quá chói chang như lúc trưa.

Chúng tôi đã lỡ hết những hoạt động buổi chiều, có lẽ là vì tôi, nhưng hai con người kia có vẻ rất vô tư và họ hầu như chẳng quan tâm mấy đến ba cái hoạt động vớ vẩn đó.

Bỗng Tú quay sang hỏi tôi:

- Này, ở đây mấy giờ ăn tối vậy?

- … 4h…. – Tôi vô thức trả lời.

Ngay lập tức, bọn họ bật dậy, còn nhanh hơn cả lúc tôi nhìn thấy con giun nữa. Ngạc nhiên làm sao, họ còn đồng thanh hét vào mặt tôi.

- SAO KHÔNG NÓI SỚM?!

Và bây giờ, tôi đang đứng trong Trai Đường, tay cầm cái bát tô sắt, xếp hàng lấy thức ăn giữa hai người con trai. Cũng may đây là ăn chiều, mà nhà sư thì không ăn chiều nên chúng tôi được tự do thoải mái, nếu không tôi thề là mình đã phải quỳ trước hương vì cát luật “nam nữ thụ thụ bất tương thân” rồi.

- Thế? – Tôi nghiến răng, khóe mắt vẫn giật giật. – Lý do tôi phải ở đây với hai người là?

Kiên lườm tôi một cái, rồi tiếp tục sự nghiệp chọn thức ăn vĩ đại của hắn:

- Bởi vì tao đói.

- Mày đói thì sao?

- Thì tao ăn.

- Mày ăn thì liên quan gì đến tao?

- Không nói nhiều.

Lại nói kiểu đấy. Tôi thật chỉ muốn chốt cả cái bát vào mồm hắn.

Tú huých nhẹ tay tôi.

- Không ăn thì sao có thể trụ nổi tới 9h? Bây giờ mới có 4h. Cậu không muốn bụng mình réo khi đang ngồi thiền chứ hả?

Tôi ngây người ra một lúc. Đấy, chất giọng của người ta mới nhẹ nhàng và tha thiết làm sao, ai cụt lủn như ông kia.

- Đi đi con điên, đứng đó làm gì? – Hắn quay lại gắt.

- Bô làm gì kệ bố chứ. – Tôi lè lưỡi đáp trả, tuy chân vẫn bước đi.

Tôi ngồi xuống ăn cùng bàn với Tú và Kiên luôn. Dĩ nhiên, tôi đâu có điên mà vác cơm ra ngồi tự kỷ với một lũ con gái xa lạ.

- Ăn như con lợn. – Hắn nhìn tôi ăn và bắt đầu đả kích.

- Mày thì khác gì không hả?

- Nhìn xem. – Hắn đẩy bát của mình lại gần bát của tôi và nhận xét. – Bát mày nhiều hơn bát tao mấy cọng rau…

- Vâng, em biết chị đang giữ eo. – Tôi bĩu môi.

Hắn cắm mặt xuống ăn. Mãi một lúc sau mới lầm bầm:

- Giữ eo cái s***.

- … - Tôi cứng họng.

- Hai cậu có vẻ thân nhau nhỉ? – Tú mỉm cười, chống cằm nhìn tôi.

Hắn ngừng ăn và ngẩng lên, ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ, rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

- Gì đấy hả? – Tôi gần như uất đến nghẹn họng, nhưng vẫn phải mở miệng ra hỏi. Tính khí của tên này thất thường lắm. Như thể bây giờ, hắn đang phớt lờ tôi này.

- Ồ, bạn kia cũng thuộc tổ 4 phải không?

Tôi ngẩng đầu lên và thấy chị Hai Bím đang mỉm cười nhìn mình, bên cạnh chị ấy hiển nhiên là chị ngồi cạnh tôi ban sáng, chúng ta hãy gọi chị ấy là Da Trắng, bởi đây là ấn tượng nhiều nhất của tôi về chị.

- Vâng. – Tôi mỉm cười đáp lại.

- Bọn tớ ngồi với được không?

- Tất nhiên rồi.

Và thế là họ đặt bát cơm của mình xuống cạnh tôi và bắt đầu nhập hội. Nhưng có vẻ như, ánh mắt họ chỉ chú ý đến Tú, họ thậm chí còn đỏ mặt mỗi khi cậu ấy cười.

- Trang, Trang. – Kiên huých nhẹ vai tôi. – Mày có thấy mấy bà kia thần kinh không.

Tôi chỉ cười. Còn quá sớm để khẳng định điều đó.

- Các bạn quen nhau à? – Chị Hai Bím hỏi tôi.

- Đúng thế, chúng tớ học cùng trường. và đều đang là học sinh LỚP 9.

Hai chị im bặt một lúc, nhìn nhau e dè. Nhưng điều ấy chỉ diễn ra trong 1 phút ngắn ngủi. Sau đó, họ lại nở một nụ cười thật tươi:

- Trùng hợp làm sao, bọn này cũng đang học lớp 9.

Trên thế gian này, quả thật có những người mặt dày đến mức không tưởng…

Rầm.

Kiên đập bàn, đứng dậy.

- Tao no rồi.

Nói xong hắn định vác cả bát cơm còn đầy nguyên đi ra phía cửa. Dĩ nhiên, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm không được để hắn lãng phí thức ăn, lãng phí mồ hôi nước mắt của các bác nông dân như vậy.

Vì thế, tôi lập tức kéo hắn trở lại ghế.

- Ăn hết cơm đi đã, Phật dạy không được bỏ phí thức ăn.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không mấy hài lòng.

Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm lảng vảng đâu đây.

Nhanh như cắt, hắn chộp lấy bát tôi, và trút hết cơm của mình sang đó.

Mọi việc xảy ra trong nháy mắt, khiến tôi chỉ có thể há hốc mồm ra trước cái bát tô cơm đầy ự của mình. Đã thế, hắn còn đập vào vai tôi, ra vẻ triết lí, nhắc lại câu của tôi:

- Phật dạy, không được bỏ phí thức ăn.

- ….

Cái đồ chết dẫm đó! Hắn ta đi thẳng, còn tôi phải ngậm ngùi ngốn nốt đống cơm.

Tú nhìn bát cơm của tôi, đăm chiêu một lúc, rồi ngỏ lời giúp đỡ:

- Nếu cậu muốn, tôi có thể ăn đỡ cho cậu.

Tôi ngước lên nhìn Tú, nước mắt chỉ trực trào ra vì cảm động. Ôi, có phải vị cứu tinh của đời tôi đây không?

- Làm ơn hãy giúp tôi, cảm ơn cậu nhiều lắm. – Tôi chắp hai tay lại và cúi đầu như người Nhật vẫn hay làm để tỏ lòng biết ơn.

Tú phì cười, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bát cơm của tôi và sẻ sang bát mình. Hệt như một chàng hoàng tử bạch mã thực thụ!

- Này Trang, đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy. Và tôi nghĩ cậu có thể tự ăn nốt phần còn lại đấy.

Câu nói của Tú làm tôi giật mình, vội cắm đầu xuống ăn. 

Nhưng miếng cơm còn chưa kịp trôi xuống dạ dày đã lại suýt ngược trở lên bởi một câu hỏi trời đánh nữa của cậu:

- Thế này có phải là hôn gián tiếp không nhỉ?

Tôi đã hoàn toàn quên mất rằng mình là con gái, cậu ấy là con trai, và vô tư đưa phần cơm đang ăn cho cậu ấy.

Mặt tôi đỏ lựng như quả cà chua, và tôi tự hỏi không biết nó có đỏ bằng khuôn mặt khi nãy của hai bà chị kia không.

- Xin… Xin lỗi, để tôi bỏ lại vào bát…

- Quá muộn rồi.

Anh Tú lè lưỡi và đưa miếng cơm vào mồm. Bộ dạng này của cậu quá đáng yêu, đến mức mặt tôi đã nóng nay còn nóng hơn.

- Cậu… - Tôi cứng họng không nói nên lời, trong khi Tú vẫn có thể bình thản tiếp tục ăn.

Một lúc sau, thấy tôi vẫn ngồi thừ ra đấy, cậu giục:

- Mau ăn nhanh còn đi tắm, nếu cậu không muốn phải xếp hàng.

À vâng, xếp hàng đi tắm, đó là việc kinh khủng nhất trong tất cả các việc. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi.

Tôi ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình và không nói thêm một lời nào nữa.

Tối hôm đó, chúng tôi phảu đứng, quỳ, tụng kinh và ngồi thiền suốt từ 6h30 đến 8h30. Chân và lưng đứa nào cũng đau ê ẩm.

Ba đứa chúng tôi lại ngồi với nhau ở chỗ ban sáng.

- Địa ngục!

Kiên thốt lên rồi nằm phịch xuống ghế.

- Đồng ý. – Tú thở dài não ruột, và cũng chiếm nốt phần ghế bên đó để nằm.

Thế đấy, có hai cái ghế đá, thì hai chàng trai to cao kia đã chiếm hết rồi, còn tôi thì phải đứng. Sự ga lăng của họ đi đâu hết rồi?!

- Êu, nằm dịch vào tí cho tao ngồi với. – Tôi lấy chân đá đá vào hắn.

- Kệ mày. – Hắn lè lưỡi và tiếp tục nằm ì ra đó.

- Con trai mà ky bo.

Tôi lầm bầm rồi khẽ liếc sang Tú với một tia hy vọng nho nhỏ, và thật không tin nổi, cậu đang nằm gọn vào và để chừa cho tôi một khoảng trống!

Tôi ngay lập tức ngồi vào đó, không quên ném cho tên Kiên kia một cái lườm.

Hắn cũng không vừa, lườm lại tôi.

Tuy nhiên, cái bộ dạng vênh vênh đó của hắn chỉ giữ được vài phút.

Ọt…

Một âm thanh nghe mới vui tai làm sao, hơn hẳn tiếng ve sầu kêu rả rích.

- Không phải tôi. – Tú đáp, mặc dù tôi còn chưa kịp hỏi.

- Kiên ơi, mày đói à? – Tôi lo lắng hỏi.

- Thì tao đã ăn gì đâu. – Hắn trả lời.

- Muốn đi ăn không? Tôi mời. – Tú móc trong người ra một tờ 50 000. Tôi thật không hiểu cậu giấu tiền ở đâu khi mà quần áo lam thì làm gì có túi.

Kiên lưỡng lự, mặc dù cái bụng hắn vẫn réo liên hồi.

Tôi đến bên hắn vỗ vai:

- Đi đi Kiên, mày mà gục ở đây chắc tao buồn chết mất.

Nghĩ thế nào, hắn ngồi dậy và ngoan ngoãn đi theo Tú.

Thiền viện chỉ có ba thời gian trong ngày mà học sinh được phép ăn: đó là bữa sáng, bữa trưa và bữa chiều. Ngoài ra, Trai Đường sẽ không cung cấp bất cứ đồ ăn nào nữa.

Vậy khi học sinh đói thì phải làm gì?

Đương nhiên là có giải pháp, miễn là chúng ta có tiền. Vì thế, cái nhà chòi trên núi được ra đời. Nó là một cái nhà chòi khá lớn, nằm chếch về bên trái Trai Đường. Muốn lên đó phải trèo leo thang rất dài, như thể đường lên thiên đường của người Thái vậy, trước khi bạn lên thiên đường, bạn phải vượt qua gian khổ trước đã.

Nhưng tôi thực sự chỉ nghĩ rằng, chẳng qua do “địa thế bất lợi” nên cái nhà chòi đó bất đắc dĩ phải nằm trên cao mà thôi.

- Hai cậu muốn ăn gì, mau chọn đi. – Tú hất hàm về phía quầy đồ ăn.

- Tôi muốn uống gì đó…

- Đừng điên. – Tôi ngắt lời Kiên. – Ăn bánh mì đi, mày muốn chết đói à? Tú chỉ có 50 000 cho cả 10 ngày, mà nơi đây nội bất xuất, ngoại bất nhập…

- Thực ra tôi còn cả đống trong ba lô…

Lật bàn.

Sao Tú có thể phá hỏng hình tượng của tôi một cách phũ phàng như vậy, kể cả có còn tiền thì cậu cũng nên im lặng để tôi giáo huấn tên này chứ.

Nhưng cuối cùng Kiên vẫn lấy một ổ bánh mì, còn tôi thì mua một que kem, và Tú lấy một lon nước tăng lực.

Mua xong, hắn quay sang đá đểu tôi:

- Thế mà có người còn định lên mặt dạy đời kìa.

Xém chút nữa là tôi cho hắn ăn đấm, nhưng vì sợ mất hình tượng trước mặt Tú, nên lại thôi.

Nhà chòi tối nay đông đúc lắm. Dưới ánh đèn trắng mập mờ, các cô cậu ngồi ăn uống tụ tập rât vui vẻ.

Tôi ngồi tựa cột, vô hồn thả ánh mắt của mình ra biển đèn lung linh đủ màu sắc của thế giới dưới chân núi.

Ở đây, tôi có thể nhìn thấy thành phố Hà Nội.

Gia đình tôi ở đó, ẩn đâu sau những ánh đèn muôn màu kia. Bố tôi, mẹ tôi, em tôi… và dĩ nhiên, cả cái laptop yêu dấu của tôi nữa.

Nhưng nói chung, tôi nhớ bố mẹ mình rất nhiều, nhớ đến phát khóc đi được.

Tôi cứ thể ngồi vừa nhấm nháp cây kem, vừa thở dài sườn sượt.

Tôi nhất định không được khóc.

-  Nhớ nhà hả?

Kiên đập bộp vào lưng tôi. Và khi bắt gặp bản mặt tươi cười của hắn, tôi không kìm được nước mắt nữa. Tôi thực sự nhớ nhà rất nhiều.

Kể từ hồi yêu nhau, mỗi khi tôi buồn mà nhìn mặt hắn thì không thể không òa lên khóc. Chia tay rồi, giờ vẫn vậy.

Kiên lúng túng ra mặt, hắn không biết phải dỗ dành con gái ra sao.

Còn tôi vẫn ngồi khóc tì tì, tay vẫn cầm que kem.

Chợt một bàn tay đặt lên vai tôi, kéo tôi vào lòng. Đầu tôi chạm sợi dây chuyền bạc.

Đó là Tú.

- Con gái khóc rất xấu. – Cậu nói nhỏ vào tai tôi.

Mặc dù tôi rất muốn òa khóc lúc này, nhưng tôi nghĩ mình nên kìm nén.

Khi tôi đã nín, Tú thả ra để tôi có thể ăn nốt cây kem của mình, và cậu cũng giải quyết nốt chai nước vừa mua.

Cơn gió mùa hạ trên đỉnh núi cao cuốn theo bao mùi hương của rừng cùng đôi mắt vốn đã díu lại do vừa khóc khiến tôi buồn ngủ vô cùng. Tôi gối đầy lên tay và nhắm mắt lại, tự nhủ mình chỉ chợp mắt một xíu thôi, và sẽ ngay lập tức mở ra.

Tiếng ve sầu vẫn rả rích.

Chú thích: Trai Đường - nơi Phật tử ăn sáng, trưa và chiều. Khi ăn, các Phật tử phải thực hiện nghi thức thọ trai trước rồi mới được ăn, bao gồm đọc tâm kinh bát nhã cộng một đống thứ kinh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro