Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2:

 

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của sư cô.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng nữ sinh, xung quanh rất ồn ào.

Vì ngái ngủ nên tôi mặc kệ họ nói gì, có nghe cũng chẳng lọt tai. Thế nên tôi cứ vơ vội đống bàn chải đánh răng và đi thẳng ra ngoài sân để vệ sinh cá nhân như một con rô bốt đã được lập trình sẵn.

Đến khi đầu óc đã minh mẫn trở lại, tôi mới ý thức được rằng những gì họ đang nói là về tôi.

“Con đấy mới đến đã tán trai.”

“Mặt còn búng ra sữa mà đã dại trai, đúng là con nhà không có giáo dục.”

“Chắc nó lại vẩy tiền ra, cùng lắm là làm mấy cái trò ưỡn ẹo chứ gì.”

“Gái Hà Nội có khác.”

Họ không nói tên tôi, nhưng rõ ràng đang lườm nguýt tôi.

Lại còn mang cả con gái Hà Nội ra để đánh đồng cơ đấy, mấy bà nghĩ mình là ai hả?

Mà chính xác thì tôi đã làm gì?

- Hít vào… Thở ra… Từ từ đếm hơi thở từ một đến mười… Không nghĩ đến chuyện gì khác nữa… Nào…

Tiếng sư cô đều đều, chậm rãi vang lên khắp Giảng Đường.

Vâng, bốn giờ sáng, và chúng tôi đang phải ngồi thiền.

Thử hỏi vào thời gian này mà nghe giọng nói như thế văng vẳng bên tai, có ai đủ sức để tỉnh táo không?

Tôi vừa thiền vừa cố nhớ lại đêm qua.

Hình như lúc đó tôi đang ngồi với Tú và Kiên trên nhà chòi…

Sau đó thì sao tôi cũng chịu.

Nửa tiếng sau, khi lưng đã thấm đẫm mồ hôi vì phải mặc đến hai lớp áo trong tiết trời mùa hè, và khi chân đã gần như tê liệt vì ngồi bất động suốt thời gian dài, tôi lật đật đi lấy bát chuẩn bị ăn sáng.

Tiếng bàn tán vẫn chưa ngớt, thậm chí họ còn tốt bụng đến mức ngồi thành một nhóm ăn để có thể tiện chửi rủa.

Lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ ngồi ở nhóm những con người bình thường, những con người đến để rèn luyện thực sự, chứ không phải để làm ba cái việc vô bổ như thế kia.

Và một bạn dễ thương trong nhóm đó đã thương xót cho tôi mà kể lại câu chuyện hôm qua. Hóa ra, hôm qua khi tôi ngủ gật trên nhà chòi, Kiên đã bế tôi về phòng, theo sau là Tú. Sau khi họ đặt tôi lên giường, Tú còn nhẹ nhàng dặn dò mọi người xung quanh không được làm phiền tôi nữa.

- Vì hai anh ấy quá đẹp trai và nam tính nên không ai dám mách với sư cô là họ lẻn vào khu nữ sinh. – Bạn ấy vui vẻ kết thúc câu chuyện, mà không thèm để ý tới vẻ mặt vô cùng sửng sốt của tôi lúc bấy giờ.

Tôi không còn lời nào để ngụy biện.

Thứ nhất, tôi rất muốn tự tát mình vì cái tội ngủ quên mặc dù đã tự hứa là chỉ chợp mắt chút xíu.

Thứ hai, tôi rất muốn đấm cho thằng kia một trận vì hắn dám tự tiện động chạm vào thân thể tôi.

Thứ ba, tôi muốn hận Tú đến tận xương tủy vì có lẽ cậu là người gây hiểu lầm lớn nhất.

Đấy là tôi “muốn”.

Còn những gì tôi “làm” thì lại khác hoàn toàn.

- Cảm ơn hai người vì đã chăm sóc tôi hôm qua. – Tôi thì thầm với Tú và Kiên khi hai hàng nam nữ đứng dậy để rửa bát.

- Không có gì. – Họ vui vẻ trả lời. - Ở đây, chúng ta phải tự chăm sóc lẫn nhau thôi. Đừng để ý.

Sao họ có thể vui vẻ một cách hồn nhiên như vậy cơ chứ? Có biết tôi đang nuốt hai hàng nước mắt trở ngược vào trong không hả?

Nhưng suy cho cùng, họ chẳng làm gì sai cả. Nếu có trách thì người đáng trách nhất là tôi mà thôi.

Mặc dù tôi cũng chẳng làm gì sai cả.

Suốt buổi, tôi không thể bắt chuyện được với ai khác nữa, vì cái tin tôi là loại con gái “lẳng lơ” dường như đã lan ra toàn khu vực nữ sinh.

Gần như đi đâu tôi cũng bị miệt thị. Khi xếp hàng, tôi bị đẩy xuống cuối. Khi tất cả mọi người phát giấy bút cho nhau, tôi không có. Tôi tồn tại như không khí, mặc dù chủ đề mà họ nói đến là tôi.

Mới ngày thứ hai mà đã như vậy, liệu tám ngày tới tôi có tồn tại nổi không?

Tôi là Xử Nữ. Người ta thường nói tâm hồn Xử Nữ rất nhạy cảm, hay bị tổn thương.

Tôi ghét điều đó. Bởi chính vì nó mà sống mũi tôi bắt đầu cay cay khi họ đối xử tôi như vậy.

Cho dù có cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi vẫn thất bại, thật vô dụng.

- Hôm nay cậu sao thế?

Tú lo lắng nhìn tôi. Chắc tôi không giỏi che giấu cảm xúc.

- Đừng nói mày lại nhớ nhà chứ. – Kiên xoa đầu tôi.

- Sao mày biết? – Tôi tròn mắt nhìn hắn.

- Xời, chỉ tao hiểu mày. – Hắn búng tay.

Tôi cười cay đắng. Làm sao có thể nói với họ rằng thực ra họ chính là lý do khiến tâm trạng tôi u ám như vậy?

Tít tít.

Kiên lôi ra một cái điện thoại nhỏ, ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật.

Theo tôi nhớ thì trong thiền viện, học sinh bị nghiêm cấm sử dụng điện thoại.

Tên này cũng to gan thật.

- Nhắn tin cho ai vậy? – Tôi tò mò.

- Gấu. – Hắn đáp cụt lủn.

Tôi thoáng sốc một lúc.

- Ai cơ? – Tôi hỏi lại.

- Gấu.

- Mày có… gấu từ khi nào?

- Tuần trước.

- Ai vậy?

- Một em lớp tám.

- Tí tuổi đã có người yêu. – Tú chốt câu cuối khiến tôi im bặt. Chính tôi và hắn cũng đã biết yêu từ hồi lớp bảy đấy chứ, và chính tôi đã phải lòng cậu từ tận lớp năm cơ mà.

- Sao hả, tôi nói sai à?

- Không, chỉ là…

- Này. – Kiên cắt lời tôi. – Đừng nói với tôi là cậu chưa có người yêu bao giờ nhé?

Đáp lạ hắn là cái gật đầu từ Tú.

- Đồ con gà. – Hắn lè lưỡi, rồi bá vai tôi. – Nhìn xem, ngay đến Trang còn từng là người yêu tôi rồi đấy.

- Đừng quên mày là người tỏ tình tao trước. – Tôi lừ mắt. – Và tao cũng là người đề nghị chia tay với mày.

Tới lượt hắn im bặt. Nhưng Tú lại tỏ ra thích thú.

- Ồ, tại sao hai người lại chia tay vậy?

- Không hợp. – Tôi nhún vai. Không lẽ lại khai là hắn rất hay giận dỗi ghen tuông vớ vẩn trong tình yêu?

- Tao đợi mãi đến ngày mày nói chia tay đấy chứ.

Tất nhiên là tôi định mở mồm ra phản bác lại, nhưng lúc đó tôi nhìn thấy bóng sư thầy từ xa đi tới…

Và tôi đang ở trong khu vực nam sinh!

Tôi ba chân bốn cẳng chạy luôn mà không kịp suy nghĩ. Cái hình phạt quỳ trước hương ấy cũng kinh khủng lắm chứ bộ.

Tôi chạy về khu nữ sinh…

… Và ngay lập tức nhận ra đó là một sai lầm.

Phòng tôi xôn xao tiếng ồn, tiếng cãi nhau. Cửa phòng đóng chặt, chỉ có một đứa loắt choắt đứng “canh”.

Thấy tôi đến, nó vội túm chặt lấy tay tôi và lôi tuột vào trong, miệng hét to:

- Nó đây rồi, nó đây rồi, em tìm thấy nó rồi!

Giọng miền Trung. Thấp hơn tôi một cái đầu, vậu mà dám gọi tôi là “nó”?

Nhưng tôi không có thời gian để lo về con nhóc đó, bởi một chị lớn hơn đã nắm lấy áo tôi mà lôi xềnh xệch ra giữa phòng. Một công chúa đã đứng đợi tôi sẵn ở đó.

Vâng, ý tôi là một công chúa đấy ạ.

Cô ta cao hơn tôi chừng bảy phân, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun…

Không, tôi nghĩ đây chính là đứa con đẻ của bà hoàng hậu, mẹ kế của Bạch Tuyết.

Công chúa ngay lập tức giáng cho tôi một cái tát nổ đom đóm. Vì chưa chuẩn bị nên tôi lãnh trọng cái tát đó.

- Con chó! Bố mẹ mày không nuôi mày ăn học tử tế hay sao, nhà mày thiếu tiền hay sao mà mày phải ăn cắp đồ của người khác hả?!

Tôi uất ức ngẩng lên.

- Tôi đã lấy thứ gì của chị?!

- Cái này. – Cô ta đưa ra trước mặt tôi một sợi dây chuyền. – Nó được tìm thấy dưới gối của mày.

Một sợi dây chuyền với mặt hình trái tim nạm vàng. Tôi còn chưa nhìn thấy nó lần nào.

- Sao chị khẳng định rằng tôi lấy nó?

- Nó ở dưới gối của mày.

- Ai cũng có thể bỏ nó vào dưới gối của tôi.

- Mày đừng có cãi cùn!

Công chúa giơ tay lên định tát tôi lần nữa. Nhưng đâu có dễ như vậy. Lần thứ nhất thì có thể, chứ lần thứ hai thì đừng hòng.

Đơn giản là vì tôi đã được Kiên rèn luyện.

Hôm nào hắn cũng tát tôi, đấm tôi, cù tôi, chọc tôi, mặc dù nhẹ nhưng tôi có đôi phần khó chịu, và dần dần hắn tạo cho tôi một phản xạ: dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công từ đối phương.

Tôi cũng đã thử với bọn bạn lớp tôi, chúng nó còn ra đòn mạnh, huống chi là một tiểu thư ẻo lả như nàng công chúa đây.

- Tôi đã nói rồi, tôi không ăn cắp nó! – Tôi vừa nói vừa lùi, vừa tránh bàn tay vàng ngọc của công chúa. Cô ta cũng ngoan cố thật.

Và tôi đã nói với các bạn chưa nhỉ? Chúng tôi đang đứng trên giường, bởi căn phòng này chủ yếu là để kê giường mà đã kê thì kê nhiều đến nỗi khó có nổi một lối đi nào ra hồn, và cái nơi chính giữa phòng mà tôi đã nhắc đến ấy, cũng là trên giường.

Khốn nạn thay, tôi quên mất điều đó.

Nên khi lùi đến mép giường, tôi vẫn tiếp tục lùi.

Hậu quả ra sao, tôi không muốn nhắc đến.

Nhưng nói chung, cuối cùng thì sư cô bước vào và khua tất cả ra ăn, nhưng không một đứa nào bị phạt vì con nhóc canh cửa đã nhanh miệng hét lên báo trước cho cả bọn để chuẩn bị trước đó, và dĩ nhiên cũng không có một đứa nào to gan tới mức tự mình đứng ra khai báo rằng trong phòng vừa có một vụ đánh nhau.

Về phần tôi, dĩ nhiên tôi cũng không điên tới mức nói rằng tôi bị bắt nạt, bị vu oan này nọ, để rồi lên gặp riêng với sư thầy trụ trì. Mặc dù tôi quý thầy và bộ râu bạc trắng dài phất phơ của thầy lắm, nhưng tôi không muốn được thầy “mở rộng lòng từ bi” với mình trong hoàn cảnh này.

Thảm hại lắm.

Ăn xong, tôi lại trốn sư cô ra ngồi cùng Tú và Kiên. Nếu ở lại phòng, tôi không biết mình sẽ bị những gì nữa.

Mô Phật, con đã làm gì nên tội mà phải chịu cảnh này??

- Sao thế? - Kiên hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn như khỉ gió của tôi.

Người tôi vẫn đau ê ẩm do cú ngã ngoạn mục khi nãy.

- Tao muốn chết… - Tôi mếu máo, đập đầu vào thành ghế. - Ở đây khổ vờ lờ.

- Sao mà khổ?

- Tại sao lại không khổ? – Tôi hỏi lại.

- Nhiều gái xinh. – Hắn cười đểu. – Mày xem, có rất nhiều đứa số đo 3 vòng chuẩn, không như mày.

- Tức là mày lên đây để ngắm gái?

- Tất nhiên là không rồi. Tao đến đây để tu luyện chứ.

- …

Hắn mà tu luyện chắc tôi thành chính quả rồi.

- Tú, cậu đang làm gì thế?

- Đếm thư tình.

-…

Đếm thư tình. Nhanh thật đấy. Mới ngày thứ hai, mà cậu ấy đã vác cả đống giấy 2 cân ra và nói đó là thư tình.

Mà hình như cũng chính vì đống thư tình đó mà tôi bị kỳ thị gián tiếp thì phải.

- Được mấy bức rồi? – Kiên hất hàm, ngao ngán nhìn tập giấy.

- 199.

- Đọc thử xem nào.

Tú đằng hắng lấy giọng, rút bừa một lá thư bất kỳ.

“Chào bạn, mình biết có thể bạn không biết mình, nhưng mình đã quan sát bạn từ lâu. bạn giống như hoàng tử bạch mã của mình. Mỗi lần bạn ăn, bạn uống, ánh mắt mình luôn dõi theo bạn. Trái tim mình như loạn lên khi nhìn thấy bạn. Mình muốn nói rằng, mình thích bạn, hãy làm bạn trai mình!”

Hai chúng tôi trầm ngâm sau khi nghe cậu đọc.

- Khá ngắn. Cô đọng. Súc tích. Đi thẳng đến vấn đề. Tuy nhiên còn lủng củng. – Kiên gật gù.

Tôi: “Đúng là không có kinh nghiệm. Cái tiếp theo đi.”

“Anh! Từ buổi trưa hôm nọ, em đã bị say nắng. Không phải do nhiệt từ mặt trời chói chang kia, mà là từ anh. Đúng, đôi mắt anh như cả vũ trụ kỳ bí với em. Mỗi khi nhìn vào đó, em gần như không dứt ra được. Em muốn được ôm anh, muốn được dựa vào tấm lưng rộng của anh, muốn được yêu anh trong suốt thời gian 10 ngày này… Cho dù em không phải con gái thủ đô, em không thể bên cạnh anh lâu, nhưng hãy để em được yêu anh dù thời gian có ngắn ngủi thế nào đi nữa. Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc bức thư này. Em là ABCDXYZ…”

1 phút trầm ngâm.

- Sao mày không bao giờ nói nổi với tao những lời như thế nhở? – Hắn quay sang chất vấn tôi, vẻ mặt khó hiểu.

Tôi lại lườm hắn, rồi đá mắt sang Tú.

- Thế, cậu định làm gì với 200 lá thư đó?

- 199 thôi, và tôi không nghĩ sư thầy sẽ giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy đống này.

- Càng tốt, càng nhiều người bị đuổi, chỗ ở càng rộng.

- Cậu nghĩ rằng tôi không bị liên lụy sao?

- Vậy bây giờ cậu muốn thế nào?

- Thủ tiêu.

Nghe đến đây, Kiên mỉm cười.

- Tao biết cách đấy.

Chiều hôm đó, chúng tôi được các sư cô nhà bếp khen ngợi vì đã đóng góp cho họ nhiều nguyên liệu đốt, hơn nữa đống củi cũ cũng sắp mốc đến nơi do độ ẩm rồi.

Thật hạnh phúc vì chúng tôi đã làm được việc tốt.

Bữa chiều lần này diễn ra thật bình yên, vì Kiên đã biết điều hơn hôm qua và hắn rất tập trung vào việc lấp đầy dạ dày mình.

Tôi cũng được yên ổn khi ngồi cạnh Tú và Kiên, không một đứa nào dám lại gần tôi vì sợ bị bọn còn lại kỳ thị.

Thành thử hôm nay tôi ăn rất ngon miệng.

Công chúa không có ở đây. Có lẽ cô ta đã ở lại phòng để trang điểm, hoặc đang nằm trên đó đặp mặt nạ dưỡng da, hoặc lượn lờ bên khu vực nam sinh.

Nhưng cũng có thể là đang làm việc gì đó không liên quan đến sắc đẹp và con trai, chẳng hạn như đọc một cuốn sách nào đó.

Dù sao đi nữa thì tôi cũng không nên quan tâm.

- Chương trình tối nay là thế nào đây? – Hắn thở dài, nằm bò ra bàn.

- Mày có biết bàn ăn bẩn lắm không hả?

- Im. Tối nay làm gì?

- Chắc lại tụng kinh, sám hối, ngồi thiền. Sau đó thì tùy mày.

- Đi chơi không?

Tôi đồng ý ngay. Không đời nào tôi đi ở lại trong một căn phòng đầy những kẻ ghét mình mà lại ghét chỉ vì một lý do rất vớ vẩn: hoàng tử của họ bế tôi về phòng. Mà còn chẳng phải là bế, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nói có một câu cho tôi thôi.

Chúng tôi hẹn nhau 9h30.

Còn bây giờ, tôi phải đi giặt bộ quần áo vừa thay. Thiền viện chỉ cung cấp cho học sinh hai bộ quần áo lam, không muốn giặt cũng không được.

 Ngoài sân nắng chang chang, nền gạch phản chiếu từng tia nhiệt lên không trung, oi bức vô cùng.

5h chiều rồi mà vẫn nắng như vậy.

Tôi khệ nệ bê chậu quần áo ra. Tuy oi bức nóng nực là thế, nhưng tôi không phải người duy nhất giặt quần áo giờ này. Các cô gái khác cũng tranh thủ thời gian nắng gay gắt cuối ngày này để quần áo nhanh khô.

Gần nửa sân lênh láng nước và bọt xà phòng…

Đây cũng chính là lý do tôi một lần nữa được ôm đất mẹ, nhưng lần này là sàn gạch đầy nước.

- Xin lỗi!

Một bạn gái xinh xắn đến cạnh tôi, vẻ mặt lo lắng.

- Không… sao… - Mặc dù đầu tôi đau như búa bổ. Có lẽ khi về nhà, tôi phải bảo mẹ đi khám lại xem não có bị hư hỏng gì không.

- Tốt, vì tao cố tình đấy.

Gương mặt thiên thần của cô ta ngay lập tức biến thành ác quỷ trong chốc lát.

- Nghe đây. – Cô ta cầm cổ áo tôi xốc ngược lên. – Tránh xa anh Tú ra.

- … Không.

- Tại sao?

- Tại sao tôi phải tránh? – Tôi khó chịu giật lại cổ áo của mình. – Nếu muốn tiếp cận, cô cứ thoải mái đi, tôi đâu có cấm!

- Tao không muốn nhìn thấy người tao yêu đi với đứa khác!

Tôi quay lại nhìn. Định nói nhưng lại thôi. Tôi đã quen rồi, có một số người không bao giờ chịu nghe người khác.

Và tôi lại tiếp tục công việc giặt quần áo.

Thế nhưng chẳng đứa nào chịu nhường cho tôi một vòi nước cả, vậy nên tôi lại phải bê nó sang bên nam sinh xin nước.

Sau một hồi đắn đo kỹ lưỡng, sư thầy mới cho tôi vào xin, nhưng với điều kiện phải xin đằng sau ngôi nhà để tránh gặp mặt nam sinh.

Thầy à, thầy có nhất thiết phải phân biệt thế không?

….

Dù có đồng ý hay không, tôi vẫn phải vác cái chậu lúc này tưởng như nặng nghìn tấn ấy ra sân sau.

Không biết vô tình hay cố tình, tôi bắt gặp Tú đang đứng đó với một cô gái. Nhỏ hơn tôi một tuổi, chắc vậy.

Tôi không nghe rõ họ nói gì, nhưng một lúc sau, cô ấy ôm mặt chạy đi.

Tỏ tình chăng?

To gan thật. Nếu như lúc nãy sư thầy dẫn tôi đi tìm chỗ giặt thì hai người này đã tiêu rồi.

- Cậu còn định đứng đó đến bao giờ?

- Này!

Tú đập mạnh vào vai tôi khiến tôi giật mình suýt đánh rơi cả chậu quần áo.

- Cậu làm gì ở đây thế?

- Không… Không có gì.

Tệ thật. Tôi vừa bị bắt tại trận. Trông tôi như đang rình mò Tú vậy.

- Tôi thề là mình không theo dõi cậu! Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi!

Tú nhướn mày.

- Tình cờ? Cậu biết đây là khu nam sinh chứ hả?

- Tức là cậu nghi ngờ tôi theo dõi cậu chứ gì?

- Không phải cậu vừa tự nhận đấy sao?

- Tôi vừa phủ nhận đấy chứ!

- Con gái nói không là có.

- Đủ rồi đấy! – Tôi hét lên. – Tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa.

- Để xem cậu giữ được bao lâu. – Cậu nhếch mép, nhìn tôi với ánh mắt coi thường nhất có thể.

- Đừng. Có. Thách. Tôi.

Tôi bê chậu quần áo đi thẳng. Lòng bực bội vô cùng.

Đi được ba bước, tôi nhận ra mình quên chưa lấy nước.

Nên đã phải quay lại, hậm hực lườm Tú một cái cho đỡ quên rồi mới cúi xuống mở vòi nước.

Cậu quay người đi, tôi vẫn còn nghe rõ tiếng “hừ” mà cậu lầm bầm.

Cứ đợi đấy, tôi sẽ cho cậu biết, con người tôi đã thay đổi thế nào.

Buổi tối ở thiền viện luôn chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng ve sầu ảo não.

Kinh dị thì đúng hơn.

Cụ thể, bây giờ tôi đang ngồi cạnh Kiên, trên ghế đá, dưới một ngọn đèn mập mờ nửa sáng nửa tối, hai tay ôm chặt con gấu bông mà tôi đã giấu mang đi.

Hắn đang kể chuyện mà.

Với cái giọng trầm trầm khàn khàn của hắn, có khi một lúc nữa ma đến thật mất.

- Ù ù ù…

- Im mồm! – Tôi quát, tiện thể giơ chân đạp luôn hắn xuống đất.

Hắn lồm cồm bò dậy.

- Mới dọa tí mà cũng sợ.

- Đừng kể nữa! – Tôi siết chặt con gấu trên tay.

- Nếu sợ mày có thể ôm tao. – Hắn nhún vai. – Đừng hành hạ con gấu.

Tôi ngay lập tức thả con gấu ra để ôm chặt lấy hắn, người duy nhất tôi có thể trông cậy được lúc này. Nhỡ đâu có một con zombie máu me be bét nhảy từ bụi rậm ra thì sao, lúc đó con gấu đâu có bảo vệ tôi được?

- Ê mày làm thật đấy à? – Hắn giãy giụa. – Mau thả tao ra!

Xoạt xoạt.

Tôi càng hoảng hơn và ôm cứng lấy hắn, mắt nhắm tịt lại. Người ta thường bảo nếu nghĩ đến thứ gì đó nhiều quá, nó sẽ tự đến với mình. Lẽ nào điều này là đúng chăng?

Cha mẹ ơi, con chưa muốn bị ăn thịt…

Một phút sau, không có gì xảy ra.

- Trang, mày thả tao ra được rồi đấy.

Nghe chất giọng thản nhiên của hắn, tôi mới yên tâm mở mắt ra.

Trước mặt tôi không phải là zombie máu me hay một con ma áo trắng nào cả, mà là Tú.

Tôi buông Kiên ra, miệng lầm bầm:

- Còn hơn cả ma ấy chứ?

- Cậu vừa nói gì thế hả? – Tú lên tiếng.

- ….

Tôi hậm hực cầm lại con gấu, môi mím chặt quyết không trả lời.

Cậu nhún vai:

- Được thôi.

Cái cách cậu nói làm tôi khó chịu vô cùng.

- Giữa hai người xảy ra chuyện gì à? – Kiên rút trong túi cái điện thoại ra, vừa hỏi vừa nhắn tin thoăn thoắt, như thể hắn còn chẳng quan tâm đến việc mình vừa hỏi.

Tôi không nói, Tú cũng không trả lời.

Hắn lại hỏi câu khác:

- Thôi được rôi, thế làm sao mà cậu giờ này mới đến?

9h45’. Tú muộn 15’.

- Gái đuổi. – Cậu đáp.

- Là sao?

- Tôi bị một số đứa bám theo. Mãi mới cắt đuôi được.

Tôi nhận ra ẩn ý trong câu đó.

Facebook: 9h50 pm: near Ba Vì:

“Đúng là cái tên chết dẫm. Hắn nghĩ mình là ai hả, hắn nghĩ hắn đẹp trai được nhiều gái theo nên có thể vênh hả? Xin lỗi, tôi không có hứng thú với loại đó, okay? Tôi không giống mấy đứa con gái hay dòm ngó cậu, okay? Đừng có vơ đũa cả nắm như thế…”

Hắn chìa cái điện thoại ra trước mặt tôi:

- Mày viết về ai vậy?

- Ai tự biết. – Tôi bình thản nhét điện thoại của mình vào cái túi nhỏ đeo bên người.

- Bầu không khí nặng nề không tốt cho sức khỏe. – Hắn thở dài.

- Mày có thể biến đi nếu muốn.

- Chứ không phải mày sợ ma nên tao phải ở đây hả?

Tôi lại im bặt. Chứ không phải hắn là người kể chuyện ma hù tôi suýt chết sao?

- Xảy ra chuyện gì? – Hắn quay sang Tú.

- Cậu ấy theo dõi tôi.

-  Hả?!

Hắn nhìn tôi với đôi mắt mở to đến nỗi chúng gần như có thể lòi tròng ra ngoài.

- Chém gió! – Tôi bật dậy.

- Thế mày làm cái gì?

- Bố đi giặt quần áo ở bên nam bởi vì ở bên nữ bố bị kỳ thị… - Tôi trình bày sự thật một cách tự tin với cái đầu ngẩng cao mà quên mất rằng mình đang khai hết ra.

- Kỳ thị?? – Bọn họ ngạc nhiên hỏi lại, với tông giọng đúng như lúc tôi không nói với họ rằng chúng ta ăn chiều lúc 4h.

- Ờ thì…

- Ai kỳ thị cậu?

- Tất cả.

- Lý do?

- Không biết.

Không lẽ muốn tôi nói rằng lý do là vì họ sao? Để họ tránh xa tôi à? Làm ơn, tôi không muốn cuộc đời mình tệ hơn một chút nào nữa.

Thấy tôi ngân ngấn nước mắt, hắn vỗ vai tôi, nói vội:

- Thôi được rồi đừng khóc, tao ở đây với mày.

Tôi xúc động đến trào nước mắt.

- Cảm ơn mày.

- Tôi cũng sẽ đứng về  phía cậu. Và… xin lỗi vì đã nghi oan cho cậu. – Tú gãi đầu, càng nói càng nhỏ, và đến cuối câu thì gần như không còn nghe thấy gì nữa.

- Cảm ơn cậu!

Tôi nghĩ ngày hôm nay ít ra cũng không tệ lắm…

Trời hôm nay thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro