Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 3:

3h30 sáng, tôi thức dậy với tâm trạng cực kỳ tốt sau tối qua.

Tất cả chúng tôi, những con người phải dậy vào lúc mặt trời còn chứa ló dạng, đang phải mò mẫm trong bóng tối ngoài sân để vệ sinh cá nhân. Thề có Chúa, tôi nhớ rõ là tối qua còn sáng hơn thế này.

Hôm nay, chị huynh trưởng là người phụ trách việc kỷ luật của chúng tôi. Gọi là chị huynh trưởng, nhưng người này thực chất có thể già bằng bà nội tôi đấy. Mặt chị lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi, và chị suốt ngày tất bật chạy từ nơi này sang nơi khác, đúc thốc chúng tôi nhanh nhanh mặc quần áo vào để kịp giờ thiền.

Và tôi thì đang phát hoảng vì nhận ra tấm áo chàm của mình đang mắc trên cây, vắt vẻo giữa cả một khu rừng đầy lá dốc thẳng xuống chân núi.

Nếu không có áo chàm, chắc chắn tôi sẽ bị mắng. Tệ nhất là bị đuổi khỏi Thiền viện.

Tôi không nghĩ mình là người dễ bỏ cuộc như thế. Mặc dù đang đi dép lê, nhưng chắc tôi vẫn có thể chạm tới cái áo nếu cố.

Thật không may.

Xui xẻo thế nào mà khi tôi vừa với tới cái áo, đôi dép dở chứng khiến cả người tôi sượt một đoạn dài trên sườn núi.

Quần áo dính đầy đất.

Có lẽ tôi không có năng khiếu thể dục thật.

Trời vẫn tối om, mà tôi lại lạc vào chỗ không một bóng người, chỉ có cây và cây, cùng một vài con đom đóm lập lòe.

Chân tôi đau ê ẩm.

Điều tệ nhất, tôi chỉ có một mình.

Tôi chợt òa lên khóc. Tôi ghét ở một mình lắm. Tôi sợ ma lắm. Tôi sợ người ta sẽ không tìm thấy mình. Tôi sợ, thậm chí sẽ chẳng có ai phát hiện ra sự vắng mặt của tôi.

Lẽ ra tôi không nên liều mình như thế.

Mặt trời đã lên đến lưng núi rồi.

Đôi dép lê đáng nguyền rủa đã văng mất ở đâu đó trong lúc tôi lăn xuống đây.

Tôi có thể nhìn rõ vị trí của mình, nhưng vì không biết đường lên, nên tôi vẫn phải ngồi yên ở đây.

Đói thật.

Tôi nhắm mặt lại, nhân tiện đánh luôn một giấc ở đó để thỏa mãn con buồn ngủ của một con người phải dậy từ 3.30 sáng.

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng.

Vừa rồi là… một giấc mơ?

Tôi nhìn xuống quần áo của mình. Đầy đất, như vậy thì không phải rồi.

- Con tỉnh rồi à? – Một người phụ nữ trung niên mặc áo trắng toát đi vào.

- … Con chết rồi sao?

Lẽ nào đời tôi lại ngắn ngủi đến thế?

- Con điên, tỉnh lại đi! – Một giọng nói quen thuộc đưa tôi từ trên trời cao xuống lại hạ giới trong vài giây.

Kiên đang đứng trước mặt tôi, nhìn tôi như một con trốn trại.

- Mày đang làm gì trên thiên đường của tao? – Tôi chỉ vào hắn.

- Thiên đường cái beep! Cho tao hỏi nãy mày có bị đập đầu vào đâu không?

- Là sao? – Tôi càu nhàu.

Hắn thở dài, vuốt mặt:

- Mày vẫn sống, sau khi được tìm thấy trong trạng thái như ăn mày ở một xó xỉnh trong rừng. Đây là phòng y tế của Thiền viện.

- Vậy ra cái bác lúc nãy là bác sĩ sao?

Hắn gật đầu đau khổ.

- …

- Chuyện gì đã xảy ra thế?

Tôi đưa mắt lên nhìn hắn một cách lười biếng, kể lại cho hắn nghe.

Nghe xong, hắn không những không khen ngợi sự “dũng cảm” của tôi mà còn mắng xối xả:

- Mày bị ngu à?! Đã kém về leo trèo rồi còn thích liều! Cuối cùng mày cũng có lấy được áo đâu hả?

Lúc này tôi mới nhớ ra, lúc ngã hình như tôi đã đánh mất cái áo.

- Tao sẽ đi lấy lại! – Tôi bật dậy và nhảy ra khỏi giường, nhưng ngay lập tức bị hắn chặn lại, ấn xuống.

- Mày không được đi đâu hết trong cái tình trạng này! – Hắn gằn giọng.

- Tao chỉ đi xem thôi vậy. – Tôi nài nỉ.

- Không.

Tôi xụ mặt xuống, chán nản, trong đầu nhẩm tính kế chuồn ra ngoài trèo thêm lần nữa.

- Tìm cái này hả?

Chưa kịp ngẩng lên, đầu tôi đã bị phủ bởi một tấm vải nào đó.

 Không, đó là áo chàm của tôi, mặc dù nó dính đầy cành cây và lá khô.

Tôi bắt gặp vẻ mặt tỏa nắng của Tú.

- Ngoan cố! – Kiên cốc đầu tôi.

- Mọi chuyện là thế nào đây? – Tôi hậm hực.

Hắn không trả lời mà lại gần bàn nước và ung dung rót một chén trà nóng, rồi đưa lên miệng thổi nhẹ.

Tôi không biết là hắn uống trà đấy.

Vì Kiên không có vẻ gì là sẽ nói thêm một câu nào nữa, nên Tú đành tiếp lời.

- 4h sáng nay, chúng tôi không thấy cậu lên thiền, nên đã nghi ngờ. Cậu không phải là người có đủ can đảm để trốn về nhà đêm qua, cũng không phải là người gan lì đến mức có thể ngủ ngon lành trên giường giờ này. Chúng tôi đã hỏi sư cô, sư cô cũng không biết cậu ở đâu nên đã lo lắng đi tìm. Tất cả gần như bới tung khu nữ sinh lên, cho tới khi cậu ta tìm thấy một chiếc dép của cậu nằm chỏng chơ gần khu vực phơi quần áo. Chúng tôi mò xuống và tìm thấy cậu.

- Hai người… đã ăn sáng chưa?

- Chưa.

- Bây giờ mấy giờ rồi?

- Khoảng 7h30.

- Vậy mà vẫn chưa ăn? Giờ này thì hết cơm rồi còn ăn gì?  - Tôi bật dậy. Nhịn đói 3 tiếng sau khi ngủ, tôi dám chắc đó là một cực hình.

- Ồn ào quá. – Kiên cằn nhằn, nhíu mày nhìn tôi. – Chốc xuống xin nhà bếp là được chứ gì?

Tôi im lặng. Họ thật ngốc khi nhịn ăn lâu như vậy. Nhưng tôi rất vui khi họ làm vậy vì lo lắng cho tôi.

Không hiểu hắn nghĩ gì mà Kiên đi thẳng đến chỗ tôi, rồi vỗ vào mặt tôi mấy cái.

Bực mình, tôi rướn người lên phản đòn lại, cũng chỉ vì hắn cao hơn tôi tận một cái đầu.

- Xem chừng cậu khỏe rồi đấy. Chúng ta đi ăn được chưa? – Tú khoanh tay, nhìn chúng tôi với một vẻ khó chịu. Chắc cậu ấy đói lắm rồi.

- Luôn và ngay. – Tôi đập vào lưng hắn vì không thể chạm tới mặt. – À … Cảm ơn hai người vì đã cứu tôi, còn tìm thấy áo cho tôi nữa.

- Không có gì. – Họ đồng thanh.

Tôi chợt thấy ấm lòng lạ thường.

Buổi sáng hôm đó, chúng tôi bị mắng té tát vì không ăn sáng mà còn xuống nhà bếp xin. Dù vậy, các sư cô nhà bếp vẫn cho chúng tôi một ít thức ăn  còn thừa ban sáng.

Cũng may tôi đến kịp giờ học giáo lí, sau khi bị sư cô chất vấn.

Và cái việc thường nhật lại đến.

- Xem kìa, nó cố tình ngã, lại còn để một chiếc dép ở trên để mọi người biết là mình ở dưới đó, đúng là giả tạo.

- Toàn diễn kịch.

- Thật không xứng đáng để được tận hai người con trai lo lắng và chăm sóc nó tận tình như thế.

Tiếng xì xào ngày càng nhiều, ngày càng to, toàn những lời tôi không thể nghe nổi.

- Mấy người im hết đi! – Tôi hét lên, nhưng vẫn đủ ý thức để giữ giọng mình không bị thầy thọ giáo nghe được, cũng như đủ ý thức để không phụt ra cái câu “Chúng mày có im không thì bảo, tao đấm vào mặt bây giờ” như ở lớp tôi vẫn thường hay quát bọn bạn.

- Mày to gan nhỉ? – Đứa ngồi bên cạnh nhìn tôi, cười đểu. Người cao. Da trắng, đeo kính, nghe đâu hình như nhà ở Phú Thọ. Nó là đứa nổi trội nhất trong nhóm tôi, về khoản đi chơi trốn giờ, về khoản tán tỉnh nhiều nhất, về khoản hay đi phao tin đồn, về khoản có nhiều bạn nhất. Nhưng chung quy lại, tôi vẫn chưa có cái nhìn chính xác về con người này.

Tôi chỉ đưa mắt nhìn nó.

- Đồ mặt dày. Mày nên tránh xa hai anh ấy ra, nếu không tao không thể đảm bảo cái gì đang chờ mày phía trước đâu. – Nó hầm hè đe dọa.

- Cảm ơn vì lời khuyên. – Tôi nhại lại giọng nó/

Thấy nó nhăn nhó một lúc rồi quay lên xì xào cái gì đó với đám con gái ở trên, thế rồi chúng nó “ồ”, với “à”, rồi một loạt những từ cảm thán khác.

Mạnh mồm đến mấy, tôi vẫn thấy sợ. Tôi đã từng chứng kiến nhiều vụ nữ sinh bạo hành. Nếu ở trong thành phố thì tôi không lo, nhưng nơi này…

… Ai biết được họ sẽ làm gì.

Sau hai tiếng học giáo lý, chúng tôi được phép về phòng.

Đối với một số người, đó là thiên đường.

Đối với một số người khác, đó là nơi chúng làm những việc mà không bị sự quản giáo trói buộc.

Còn đối với tôi, về phòng như đi vào hang cọp vậy.

Khi tôi đã yên vị trên giường, ba cô gái bước đến chỗ tôi, trong đó có chị Hai Bím.

- Mày cũng ghê gớm nhỉ? Bọn tao còn phải cảnh cáo mày như thế nào nữa thì mày mới biết điều?

Họ đã cảnh cáo tôi lần nào đâu.

- Mày nên biết, từ nhỏ đến giờ, tao luôn đạt được những gì tao muốn, không trừ ngoại lệ. Những đứa nào dám cản đường tao, đều phải chịu kết cục thảm khốc.

Tôi cá là câu này được học từ phim.

Thấy mặt tôi không có phản ứng gì. họ bắt đầu điên tiết, cầm tóc tôi túm ngược lên, nhưng ngay lập tức thả xuống và bất ngờ giáng thẳng vào mặt tôi một cái tát.

Lần thứ hai tôi bị tát.

Một cái tát nảy lửa, và tôi chỉ biết trân trối nhìn.

- Đừng có giương mắt ếch nhìn tao! – Nàng ở giữa gờ tay lên định giáng cho tôi một cái nữa, nhưng chị Hai Bím đã ngăn lại.

Tôi cứ tưởng người tốt thế nào, ai ngờ chị buông ra một câu:

- Đừng đánh vào mặt nó, dễ phát hiện. Mày dập vào người nó ấy.

- Ý hay. – Hai người còn lại nhoẻn cười tán thưởng, một nụ cười gian trá.

Và họ bắt đầu dùng chân đạp tôi, vừa đạp vừa chửi bới.

Họ đạp mạnh đến nỗi tôi muốn khóc cũng không nổi. Họ đạp vào khắp nơi trên người tôi, khiến tôi phải nằm xuống, co lại hết cỡ để tránh những cú đạp đó.

Chợt tôi nhớ đến gương mặt của hai người đó, đến nụ cười của họ, đến vẻ mặt lo lắng của họ khi đi tìm tôi.

Nếu có hai người như vậy ở bên tôi, những chuyện thế này tôi chịu được.

Chán chê một hồi, họ bỏ đi.

- Mày mà hé chuyện này ra nói với ai, đời mày tàn đấy con ạ. – Chị Hai Bím lườm tôi, rồi quay ra nói lớn. – Tất cả chúng mày cũng liệu mà giữ mồm đấy!

Người tôi đau ê ẩm.

Tôi không muốn ở lại căn phòng này thêm một giây phút nào nữa, nhưng tôi không đứng lên nổi.

Thật thảm hại.

Trưa nay, tôi để họ chờ rồi.

Tôi ngồi tựa lưng vào tường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng cho tới khi một chị tới lay vai tôi.

- Này em, đến giờ ăn rồi, đứng lên đi. – Chị nhẹ nhàng nói. – Nếu cần, chị có thể giúp em đi xuống.

Tôi mệt mỏi nhìn chị, không nói gì.

Dù vậy, chị vẫn dìu tôi lên, giúp tôi rửa mặt sạch sẽ rồi cùng tôi lên Trai Đường.

- Tại sao chị làm việc này? – Tôi nói qua hơi thở, đã tỉnh táo hơn nhờ chiếc khăn mát lạnh.

Chị chỉ tươi cười:

- Giúp người cũng cần lý do sao?

Tôi gật đầu. Ở đây rõ ràng đầy rẫy những người như vậy, mặc dù đây là chốn tu thiền.

- Em làm gì mà bọn nó thù kinh thế?

Tôi mỉm cười cay đắng:

- Chị không nghe sao, chúng nó nghĩ em cướp mất hoàng tử của chúng nó.

- Không phải à?

Tôi lắc đầu.

- Là bạn.

- Là bạn cũng là cả một vấn đề rồi. – Chị nhún vai.

Nói chuyện một hồi, chúng tôi cũng đến Trai Đường.

- Đến đây em tự đi vào được rồi, cảm ơn chị.

Chị thả tay tôi ra.

- Đi cẩn thận. Nếu cần thì sang chỗ chị ngồi.

- Vâng. – Tôi cười. – Cảm ơn vì đã không xa lánh em.

- Không có gì.

Nụ cười của chị, sự ân cần của chị dường như đã xua tan mọi vết đau của tôi.

Bữa trưa có rất nhiều thức ăn, nhưng tôi không ăn được nhiều lắm.

Bởi bọn nó đã cố ý lấy hết thức ăn trước khi đứa đứng cuối hàng là tôi có thể xúc một miếng cơm.

Vì thế nên tôi ăn xong rất sớm. Thời gian còn lại tôi dành để quan sát mọi vật xung quanh.

Thầy thọ giáo với cái đầu nhẵn thín vẫn đang chậm rãi đưa từng thìa thức ăn lên miệng. Nhìn thầy thật nhàn hạ, như thể kể cả nếu bây giờ Trái Đất có nổ tung thì thầy vẫn có thể ăn uống thanh thản như vậy.

Tất cả đều im lặng. Không gian chỉ có tiếng bát đũa khua leng keng.

Tôi chợt nhận thấy hai người bọn họ không ăn, mà chống cằm nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu.

Tôi mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho họ mau ăn đi.

Họ xúc một thìa cơm, nhưng mắt vẫn nhìn tôi.

Tốt hơn hết là tôi nên nghĩ ra một lý do thích hợp để chốc nữa trả lời họ.

- Tao thấy không khỏe nên không ra. Xin lỗi.

Đó là lý do duy nhất tôi thấy được sau khi nghĩ ra một đống tình huống drama.

Và cả hai người bọn họ đều không hài lòng với lý do đó.

- Tôi rất bực. – Tú khoanh tay.

- Tao cũng thế. Đây là lần thứ hai rồi đấy.

- Thì tao xin lỗi mà…

- Lần nữa là bố bỏ mày luôn đấy. – Hắn lườm tôi đe dọa.

Tôi gật đầu. Mong là không có lần sau. Tôi biết họ đã lo lắng thế nào…

Ọt…

Sáu con mắt mở to, tròn như hòn bi nhìn nhau.

- Rồi nhá, lần này không phải tao. – Kiên giơ hai tay lên, lè lưỡi.

- Cũng không phải tôi.

Ờ, là tôi đấy. Là cái con người bị kỳ thị không có đồ ăn vì hai người đấy.

- Mày đùa tao à? – Hắn nhìn tôi. – Vừa ăn trưa xong.

Tôi vẫn chỉ biết gật đầu.

- Thức ăn không hợp với cậu à?

Gật.

- Đi ăn chứ nhỉ?

Ngậm ngùi gật tiếp.

- Tôi thấy mình dựa dẫm vào hai người quá nhiều… - Tôi ôm chặt con gấu, lí nhí.

Kiên lập tức đập bộp vào đầu tôi.

- Thì bởi mày có tự làm được cái gì đâu. Quả thật đúng như bố mày nhận xét, cái gì cũng ngu ngơ, lật đà lật đật.

Đã nói là tôi vô dụng mà.

Tú đặt một gói xôi lên trước mặt tôi. Một gói xôi xéo nhỏ, nhưng mùi thơm của nó thật hấp dẫn.

- Mau ăn đi.

Tôi gật đầu và cầm gói xôi. Từ nhỏ đến giờ tôi rất ghét xôi xéo, nhưng bây giờ, nó còn ngon hơn cả KFC.

- Ừm… Ăn xong, tao ở đây luôn nhé. Tao không muốn về phòng.

Khó khăn lắm tôi mới hỏi được. Tôi biết là họ cần ngủ trưa, nhưng bây giờ nếu về phòng, tôi không chắc chiều nay còn có thể gặp lại họ không.

- Phòng cậu có vấn đề gì?

- Nó hơi… chật chội.

- Mày không sợ bị sư cô bắt à?

- Sư cô sẽ không đi kiểm tra!

Phải rồi, nếu sư cô đi kiểm tra, tôi đã không phải trốn tránh thế này.

- …. Tao có cảm giác như mày đang sợ thứ gì đó. – Hắn trầm ngâm nhìn tôi.

Tôi có cảm giác như mình vừa bị đi guốc trong bụng.

Theo nghĩa đen. Bụng tôi đang hơi cồn cào chút.

- Gì cơ, mày nghĩ tao mà biết sợ á? – Tôi vỗ ngực tự hào, cảm thấy như Superman. – Tao nói cho mày biết nhá, không đứa nào ở đây có thể làm tao khóc. KHÔNG-ĐỨA-NÀO. Kể cả mày.

- Tự tin gớm. – Hắn lè lưỡi.

- Xời tất nhiên. – Tôi xúc một miếng xôi, vừa nhai vừa hếch mặt lên.

Thách ai nhận ra tôi đang giấu điều gì đấy.

Ăn xong, vì họ đã đồng ý, nên tôi ngủ luôn ở đó, tựa đầu lên vai Kiên.

Dù chúng tôi trông có vẻ tình tứ, nhưng thực chất không phải vậy.

Bởi hai chúng tôi là những con người không bao giờ đến được với nhau. Đơn giản, hai trái tim này là nước và lửa.

Biết rõ điều đó, nên chúng tôi đồng ý làm bạn, dù thân thiết đến mấy cũng chỉ là bạn.

Và tôi đã ngủ quên trong đống suy nghĩ đó.

Khi tôi tỉnh dậy, một lần nữa, trời lại xế chiều.

Một lần nữa, tôi lỡ mấy hoạt động “vui chơi bổ ích” mà tôi nghĩ là sẽ vô cùng bổ-ích khi chơi cùng những người sẵn sàng lôi mình ra đánh bất cứ lúc nào.

Ôi, có khi nào tôi đang cảm thấy “tội lỗi” vì trốn giờ trong mấy hoạt động đó chăng?

- Đồ con lợn, mày ngủ lâu vờ lờ. – Hắn đẩy đầu tôi. – Làm tao mỏi hết cả vai.

- Có trách thì trách mày không gọi tao dậy ấy. - Tôi xoa cổ, vặn vẹo vài cái. – Dù sao cũng cảm ơn mày nhiều.

Hắn gật đầu.

Lúc này tôi mới để ý Tú lại lúi húi với đống giấy.

- Thư  tình à?

- Ừm. Lần này cậu ta có vẻ nghiêm túc hơn, đọc cẩn thận từng bức một.

Tôi nhếch mép cười, lòng thoáng buồn.

- Nên thế, dù sao thì người ta cũng bỏ công sức để viết mà.

- Toàn một lũ con gái dỗi hơi, son son phấn phấn. – Hắn lè lưỡi, gối đầu lên vai tôi, sau đó bắt đầu ngủ.

Tôi không nói gì, nhưng không phải hắn muốn tôi nói với hắn những lời như trong bức thư tình kia sao?

- Trời hôm nay nóng thật đấy. – Tú lên tiếng, đẩy đống thư tình sang một bên.

- Công nhận. – Tôi ngửa cổ nhìn lên trời. Bầu trời xanh, một màu xanh tinh khiết, trải rộng. Còn không có lấy một bóng mây.

- Chỗ các cậu ở trên cao còn mát, chứ khu nữ sinh chúng tôi dưới kia nóng như một cái lò thiêu luôn.

- Sao các cậu lại phải ở dưới đó nhỉ?

- Phân biệt nam nữ, là do phân biệt nam nữ. – Tôi lè lưỡi, nói như thể đó là điều bất công nhất trên đời. – Hồi xưa, nữ giới thậm chí còn không được tu. Sau này xã hội phát triển, Phật giáo mới chịu kết nạp sư cô, nhưng vẫn còn mấy quy định phân biệt nam nữ như thế.

Tú gật gù, như vừa được nghe điều gì mới lắm.

Mà cũng nóng thật đấy. Có lẽ rừng dù xanh đến mấy cũng không đủ đánh bại cái nóng mùa hè. Áo tôi đã ướt đẫm, mà Kiên thì vẫn gối đầu lên vai tôi ngủ ngon lành. Hắn không thấy nóng sao?

Con gấu bên cạnh tôi là do hắn mua tặng. Hắn đã tặng tôi trong dịp Valentine năm ngoái. Hôm ấy, trong căn phòng chỉ có mình tôi và hắn, vậy mà hắn ấp úng mãi, rồi dúi tôi hộp quà to khủng bố, mà sau đó tôi phải chật vật vác con gấu từ trường về rồi lo làm sao để không bị bố mẹ phát hiện.

Lúc đó, mặt hắn đáng yêu vô cùng…

- Trang, cậu đang nghĩ gì mà nhìn chằm chằm con gấu đấy như vậy? – Tú nghiêng đầu nhìn tôi, tiện tay vớ lấy con gấu.

- Tôi nhìn chằm chằm vào nó hả?

- Chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt ra là nhìn đắm đuối, mê say?

- …

- Ai mua cậu con gấu này vậy?

- Kiên.

- Ồ, quà tặng hả? – Tú mỉm cười, hai tay thò vào cổ con gấu. Không hiểu sao, ở góc độ này tôi lại có cảm giác như thể cậu đang bóp cổ con gấu tội nghiệp.

Chợt Kiên với tay ra, giật lại con gấu:

- Trả đây.

Và thế là hắn ôm luôn, còn không thèm đưa lại cho tôi.

- Thằng này, mày dậy sớm nhỉ? – Tôi túm áo hắn, rồi hét lên. – Trả tao con gấu.

- *éo bao giờ luôn. – Hắn lè lưỡi.

Sau đó chúng tôi xông vào ẩu đả nhau. Tôi thua, nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn ném trả tôi con gấu.

Chiều hôm ấy, ba chúng tôi lại biếu nhà bếp đống thư tình, vì sau một hồi đắn đo, Tú cũng đồng ý vứt cái đống đó đi.

Chúng tôi phải năn nỉ mãi các sư cô nhà bếp mới đồng ý không nói với sư thầy về việc tôi đi cùng hai đứa con trai. Thực ra thì tôi chưa bị bắt lần nào nên cũng không biết có được “khoan hồng” không, nhưng phòng vẫn tốt hơn là chống.

Như đã nói, cảm giác thật tốt và thanh thản khi tôi làm được một việc tốt, đó là giúp bữa ăn được ngon hơn khi có lửa to và đều nhờ đống thư tình mà chúng tôi đóng góp.

Nhưng thật đau khổ làm sao, bữa chiều tuy ngon nhưng tôi lại chẳng nuốt trôi miếng nào.

Bởi tôi vừa ngồi xuống thì đã có người kéo tôi lên.

Công chúa.

- Này bạn, mình tin là con gái không được ngồi cạnh con trai.

Giọng nói trong trẻo, thanh cao, tựa như Thúy Vân “hoa cười ngọc thốt đoan trang”…

…Thực sự làm tôi sởn gai ốc.

- Bạn ơi, đây là con trai mà.

Kiên thản nhiên chống cằm nhìn công chúa, khiến cô ta há hốc mồm ra vì ngạc nhiên.

Tôi cũng định há mồm ra như thế, nhưng ngay lập tức ý thức được và giả poker face.

- Ừ cậu, tớ có phải con gái đâu. – Tôi trùng giọng xuống. nhìn Công chúa như thể đó là một lẽ tất nhiên.

Cô ta im lặng một lúc, còn tôi thì đinh ninh rằng cá đã trúng câu nên hả hê vô cùng. Mái tóc ngắn của tôi, xem chừng cũng có lợi.

Nhưng cô ta thông minh nhiều hơn tôi tưởng.

Công chúa chụp lấy cổ tay tôi và kéo ống tay áo xuống.

- Tôi biết mà, cậu là con gái! Nhìn xem, cánh tay cậu vẫn còn bị bầm tím vì bị đá tập thể sáng nay.

Tôi cảm giác như vừa có cái gì đó đánh xẹt qua đây.

Khốn nạn.

Tôi đã không để ý rằng sáng nay, khi tôi bị bắt nạt, đúng hơn là “đe dọa”, tôi đã dùng hai tay để chắn những cú đá đó. Tay tôi có đau, nhưng không ngờ nó để lại một vết bầm tím lớn như vậy.

Biết thế thà tôi nhận mình là con gái ngay từ đầu cho xong, để Công chúa bớt dịp thể hiện tài thám tử của mình.

Đúng như tôi dự đoán, gương mặt của Tú và Kiên ngay lập tức biến sắc khi nhìn thấy điều đó.

Trời ơi, tôi còn chưa muốn chết…

Họ lôi xềnh xệch tôi ra ngoài để tiện giải quyết kiêm mắng chửi, bỏ lại bát cơm còn nguyên vẹn chưa ăn miếng nào!

Họ nghĩ việc chất vấn tôi quan trọng hơn bữa chiều chắc.

5 phút trôi qua.

Hai con người đó ngồi yên, không hé răng nói với tôi lấy một lời, còn tôi thì phải đứng như trời trồng ở đó.

Tôi mà mở lời tức là tự cầm súng bắn chết mình.

Cứ thế, 10 phút lại trôi qua, chân tôi bắt đầu mỏi nhừ. Tôi dần dần mất hết kiên nhẫn.

- Êu, gọi ra thì nói gì đi chứ?

- Mày có 5 phút để trình bày. – Kiên lên tiếng.

- Đừng bắt tao…

- Nhanh!

Sao họ có thể tàn nhẫn đến vậy…

Tôi ngồi kể hết ra, không trừ một chi tiết nào, và việc này đã tốn mất của tôi 10 phút. Có lẽ tôi kể dài dòng quá. Nhưng họ chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối.

Nghe xong, Kiên lắc đầu:

- Xin lỗi, tao không biết là vì bọn này mà mày bị đánh…

- Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho cậu, tốt nhất  chúng ta nên tránh xa nhau ra. – Tú đặt tay lên vai tôi, giọng bi thương hết sức.

Đây không phải kết cục mà tôi mong muốn…

- Hahaha! Xem vẻ mặt của Trang kìa, cậu ta thực sự tin chúng ta đấy!

Kiên phá lên cười, vừa cười vừa đập bồm bộp vào vai Tú. Tú hình như cũng không nhịn được, tôi thấy cả người cậu gập xuống, run run.

Còn tôi thì cứ nghệt mặt ra.

- Mày thực sự nghĩ bọn tao sẽ nói thế, phải không? – Hắn cười đểu.

- Vậy tức là…

- Đây không phải phim tình cảm Hàn Quốc. – Tú nhún vai. – Con trai ở đây không yếu đuối và mùi mẫn như trong đó.

- Ủa…? Con trai trong phim Hàn Quốc yếu đuối và mùi mẫn à? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Thú thật thì tôi cũng không xem thể loại này nhiều lắm.

- Chả biết, thấy bà tôi nói vậy.

Cứ cho là như vậy đi.

- Nói chung là, - Kiên đằng hắng. – Mày cứ làm gì thì làm đi, bọn tao sẽ đi “đàm phán”.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Thật á? Mày định đi nói chuyện với con gái á??

Hắn nhíu mày nhìn tôi.

- Mày hỏi thế là sao, tao vẫn nói chuyện với con gái đầy đấy thôi. Không lẽ mày là con trai?

Tôi định phản bác lại cơ, nhưng lại nghe tiếng sư cô gọi tất cả đi lên Giảng Đường để thiền.

Sao cứ đúng vào lúc tôi chuẩn bị đốp chát lại hắn thì lại có việc khác chen vào?

Mà… hình như tôi chưa ăn chiều?

Giờ thiền ngày hôm đó, tôi ngồi cạnh chị tốt bụng ban sáng.

Khi đọc kinh, tôi chỉ đọc được có vài dòng đầu, sau đó là ngồi mấp máy môi theo mọi người như bọn lớp tôi làm trong giờ chào cờ đầu tuần.

Khi ngồi thiền, tôi phải mở mắt thao láo, bởi nếu nhắm mắt lại, cơn đói sẽ ngay lập tức trào dâng kéo theo cơn buồn ngủ, và lúc đó thì đừng hòng tôi mở mắt ra nữa.

-  Sao thế? – Chị hỏi nhỏ khi thấy tôi ngồi không yên.

- Nóng. – Tôi lè lưỡi thở hổn hển, mắt vẫn dè chừng sư cô.

Chị gật đầu, thì thầm:

- Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi.

Nửa tiếng nữa! Chân tôi thậm chí còn không thể chịu thêm một giây phút nào.

Đang nhăn nhó thì tôi để ý thấy công chúa quay xuống liếc tôi, với một ánh mắt khinh bỉ, như kiểu ánh mắt vua chúa vẫn hay nhìn đám thường dân trong thời phong kiến ấy.

Tôi thực sự tò mò muốn biết gia cảnh của cô ta thế nào.

- Hình như đứa trên kia vừa quay xuống nhìn em đúng không? – Chị thì thầm.

- Vâng, chị có biết gia cảnh của cô ta thế nào không?

- À, nghe nói quê ở Nam Định, con ông gì đấy làm trong Chính phủ ấy…

Ra là thế. Vậy cô ấy thực sự là một công chúa. Chỉ có điều nàng công chúa này tính cách giống với hai tiểu thư Anastasia và Drizella, chị kế của Lọ lem.

Và khi tôi đang miên man trong dòng suy nghĩ, so sánh hết người này với người khác với từng nhân vật một trong truyện cổ tích, rồi truyện cổ Grimm và cả truyện của An-đéc-xen, nửa tiếng đã nhanh chóng trôi qua. Tôi nghĩ mình không để ý vì chân đã mất hết cảm giác rồi.

Tôi ngay lập tức chạy vội ra chỗ thường lệ.

Nhưng họ chưa có ở đó, chắc họ đã đi thực hiện cái việc “đàm phán” đó rồi.

Thế nên tôi đi về phòng để lấy lương thực dự trữ, mà mẹ tôi đã dúi sẵn vào balo, đề phòng trường hợp này đây.

- Cậu gọi tớ ra có chuyện gì sao? – Một chất giọng ỏn ẻn, e thẹn cất lên, thu hút sự chú ý của một đứa đang vừa đi vừa gặm phomat là tôi.

Giọng nói này rất quen. Tôi đứng nép sau bức tường mọc đầy rêu, dỏng tai lên để hóng:

- Không có gì nhiều, chỉ muốn cậu làm ơn tránh xa Trang ra. – Đây là Tú.

- Tớ có làm gì bạn ấy đâu? – Công chúa.

- Chúng tôi biết vụ cậu vu oan cho nó ăn cắp dây chuyền, chúng tôi cũng biết cậu là người đã theo dõi chúng tôi, biết cả vụ cậu là người đứng sau điều khiển ba cô gái khác bắt nạt tập thể. – Kiên.

Tôi đứng tim. Thật không ngờ cô ta lại đứng sau từng ấy chuyện. Nếu chỉ so sánh với Anastasia hay Drizella thì đúng là đánh giá thấp con người này quá.

Dù sao thì tôi cũng không thích lén lút như thế này, cảm giác thật khó xử.

Vì thế tôi xách túi đồ ăn đi thẳng.

9h30, và họ vẫn chưa quay về.

Tôi đã ngốn hết nửa hộp phomat cộng thêm mấy bịch sữa, sắp sửa chết vì bội thực đến nơi rồi.

Tiếng xe sầu vẫn rả rích quanh đây, cộng hưởng thêm vài loài côn trùng nữa cũng kêu nho nhỏ, hòa vào bản đồng ca.

Trăng hôm nay khá sáng, nếu không muốn nói là sáng vằng vặc cả một khoảng trời lớn. Tôi chưa bao giờ thấy trăng đẹp như thế…

Ngắm trời đất chán chê một hồi, tôi lại ngủ quên lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro