Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy bởi có ai đó lắc nhẹ vai mình.

Khi mở mắt ra, tôi tá hỏa nhận ra rằng mình vẫn đang nằm trên ghế đá, cảnh vật xung quanh vẫn tối om, chỉ có hai cặp mắt đang mở to ra nhìn chằm chằm vào tôi, ánh lên tia sáng rọi xuống từ mặt trăng. Tôi nghe nói có nhiều oan hồn vẫn còn vương vấn ở đây do có các sư thầy thực tập làm không triệt để, không lẽ nào...

...Ma?!

- Ưm...

Chưa kịp hét lên, tôi đã bị một bàn tay rắn chắc đưa ra bịt kín mồm.

- Con kia im mồm! Mày định đánh thức cả Thiền viện đấy à?

Tôi im lặng, dần dần bình tĩnh lại. Ra là Tú và Kiên. Nhìn trong bóng tối, họ là hai cái bóng đen to sừng sững, có giở trò gì chắc tôi cũng không trở tay kịp.

- Mày làm tao sợ hết hồn. – Tôi gắt nhẹ, phần bực mình vì thót tim.

- Nếu sợ sao còn ngủ ở đây?

Tôi lồm cồm bò dậy, cố mở to mắt ra, nhưng xung quanh vẫn đượm một màu tôi tối buồn ngủ ấy, vô cùng thuận lợi cho tôi đánh một giấc nữa. Theo bản năng và thói quen, cả thân người tôi lại theo trọng lực mà đổ xuống ghế.

- DẬYYYYY! – Hắn giơ chân lên đạp, khiến tôi suýt lăn xuống đất. May có thành ghế làm cái phao cứu sinh, tôi cứ thế mà bám chặt vào nó, như thể sự sống và cái chết của tôi đều phụ thuộc hết vào cái thanh đá cứng đờ ấy, mặc dù mắt tôi vẫn nhắm nghiền.

- Mấy giờ rồi... - Tôi hỏi trong vô thức để kéo dài thời gian.

Một tích tắc im lặng trước khi tôi nghe tiếng hắn đáp lại:

- 3 giờ rưỡi.

- Còn sớm mà... - Tôi kéo dài giọng. – 7h10 mới tập trung, 7h30 mới vào tiết 1...

Hắn kéo tôi ra khỏi ghế và dựng tôi dậy, lấy tay vả nhẹ vào má tôi. Tôi thường hay làm vậy với em trai mình khi thằng nhỏ không chịu dậy đi học, nhưng giờ tôi đã hiểu việc ấy khó chịu như thế nào rồi.

- Mày nói linh tinh gì thế? Đó là thời khóa biểu ở trường mà! Mau dậy đi không bố bắt con sâu bỏ vào áo bây giờ!

Tôi muốn ngủ. Bắt tôi phải cho cả thế giới, tôi cũng sẵn sàng đánh đổi để có được 5 phút nữa ngủ ngon giấc. Nhưng tôi thà dậy còn hơn phải nhìn thấy sinh vật hồng tươi thân chia đốt ấy bò trên người mình.

- Ủa, sao chúng ta lại ở đây, vào giờ này?

Tôi bật dậy hỏi sau khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, đủ để ý thức rằng đêm qua tôi không hề về phòng mà vẫn nằm ngoài này. Chúa ơi, hội trong phòng tôi chúng nó sẽ nghĩ như thế nào chứ?

Tú day day thái dương rồi thở dài:

- Vì hôm qua cậu ngủ quên ở đây, lúc chúng tôi về đã là 10 giờ rồi, khu nữ sinh đã đóng cửa. May thay hai đứa phát hiện ra cậu ở đây, nếu không giờ này tôi e là cậu vẫn đang say giấc rồi.

Tôi gật đầu tiếp nhận thông tin. Vậy là tôi đã ngủ quên tối qua. Thực sự thì cái tật bạ đâu ngủ đấy của tôi cần được chấn chỉnh ngay lập tức.

- Mà hai người làm gì tới tận 10 giờ? – Tôi quay sang nhìn Kiên.

- Ngồi nghe cô ta lảm nhảm chứ sao. Con gái gì mà nói nhiều thế không biết. – Kiên thở hắt ra, tỏ vẻ khó chịu.

Tôi nhăn mặt. "Là con gái thì phải nói nhiều chứ."

- Một lũ vịt trời.

Tôi dứ nắm đấm về phía nó, lườm lườm.

- Yên tâm đi. – Hắn cười xòa. – Tao không nói mày đâu. Mày còn chẳng phải con gái.

Tôi cứng họng nhìn hắn, không tìm ra được chỗ nào để phản lại nữa. Dù biết là hắn chỉ đùa vậy thôi, nhưng sao có thể nói với người mà mình đã hẹn hò như vậy chứ?

- Sao cũng được. – Tôi thở dài, đứng dậy khỏi chiếc ghế đá đã ấm hơi. Không khí buổi sớm mai vẫn còn lạnh lắm, khác hẳn với nhiệt độ ban ngày.

Tôi còn phải vệ sinh cá nhân nữa. Dù cho Công Chúa có sai người đứng canh mật chặt chẽ thế nào, thì việc gì cần làm tôi cũng phải làm cho xong chứ, đâu thể để một hai con nhỏ ngăn cản tôi tự chăm sóc cho bản thân mình được. Vì vậy, tôi vòng qua cái ghế đá mà bước về phía khu nữ sinh.

Chợt Tú nắm lấy cổ tay tôi kéo giật lại.

- Sao vậy? – Tôi quay ra nhìn cậu với ánh mắt ngái ngủ. – Hai cậu cũng mau mau về phòng đi, sư thầy tới gọi mà không thấy các cậu sẽ bắt đầu nghi ngờ đó.

Cậu im lặng một chút, có lẽ đang cân nhắc viễn cảnh mà tôi vừa nhắc đến. Phải, đừng coi thường các sư thấy. Coi vậy thôi nhưng các thầy không phải dạng vừa đâu, họ biết hết các cậu làm gì đấy.

- Dù sao thì... Từ bây giờ chắc bạn ấy sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, nhưng nếu có gì cứ báo cho bọn tôi biết.

Tôi lưỡng lự, nhìn lên Tú, rồi lại quay sang Kiên. Thật ngại quá, nhờ hai người bọn họ mà tôi mới được yên thân, vậy chẳng trách nào người đời lại không nghĩ tôi thuộc loại 'dại trai'. Suy cho cùng thì chuyện này cũng đôi phần là lỗi của tôi đã không hành động có ý có tứ, bị đánh như vậy cũng phải thôi.

- Cảm ơn hai cậu. – Tôi mỉm cười, gạt nhẹ tay Tú ra. – Đừng lo, nếu có gì xảy ra nữa, tôi có thể tự mình giải quyết được. Dù sao thì đây cũng là chuyện của tôi mà.

- Cậu giải quyết được một mình sao? Không được, mấy ngày qua...

- Mấy ngày qua là do tôi không tốt. – Tôi ngắt lời Tú. – Mấy cậu ấy cũng chỉ hành động theo cảm xúc mà thôi, và tôi là người đã không chú ý đến cảm xúc của các cậu ấy. Cậu cũng đừng đứng ra bênh vực tôi trước các cậu ấy nữa. Không có cô gái nào muốn nhìn thấy cảnh người mình thích bảo vệ một đứa con gái khác đâu.

Chính tôi cũng ngạc nhiên khi mình có thể ăn nói một cách mạch lạc như vậy vào giờ này buổi sáng. Có lẽ mấy tiếng tụng kinh và sám hối cũng đang dần thấm nhuần tư tưởng tôi rồi. Vậy ra, khóa tu luyện này cũng chưa hẳn là vô ích.

Tôi mỉm cười tạm biệt với Tú, rồi vẫy tay với Kiên và quay về phòng nữ sinh. Sau một bài nói hùng hổ như vậy, thì có lẽ tôi cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình nhiều hơn.

-----------------------

Mọi người trong phòng tôi vẫn đang say giấc. Mặt trời còn chưa ló rạng đông, sư cô chưa tới giờ gõ mõ. Vẫn còn cơ hội để tôi trà trộn vào đám người đang ngủ say đó và ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi ngả người xuống một chỗ trống gần đó trên tấm phản gỗ trải chiếu, suy nghĩ xem giờ mình nên làm gì cho phải phép. Tôi có thể đứng ra xin lỗi tất cả, nhưng một phần trong tôi chưa đủ can đảm để làm vậy trước đám đông. Hơn nữa làm vậy cũng chưa chắc đã hiệu quả, nhiều người có thể sẽ nghĩ tôi giả tạo. Phải làm sao đây, trước tới giờ tôi đâu có lâm vào hoàn cảnh nào oái oăm như vậy chứ. Mẹ tôi ở nhà mà nghe chuyện, chắc sẽ cười phá lên mất.

Nhất là Công Chúa. Cậu ấy có thể là người tốt, chẳng qua đang cô đơn và cần bạn thôi. Nhưng những người cô đơn như vậy rất khó để mở lòng mình cho người khác vào. Tôi có nên tới gần và làm bạn với cậu ấy hay không? Hay nên biết thân biết phận mình mà để yên cho cậu ấy hành động theo cách riêng?

Tôi còn chưa nghĩ ra được giải pháp nào thực tế để giải quyết vấn đề, tiếng gõ mõ quen thuộc của sư cô đã vang lên, tiếng mõ đi tới đâu tiếng xì xào nổi lên tới đó. Tới giờ dậy và hành động rồi.

- Xem con chuột nào đã mò về sáng nay này. – Chị Hai Bím lướt qua tôi, tay cầm bàn chải. – Qua đêm ở ngoài cơ đấy, cũng cả gan thật.

Tôi mỉm cười một cách tươi nhất có thể, lịch sự cúi đầu:

- Em vô cùng xin lỗi vì hành động thiếu trách nhiệm của mình. Tối qua em có ra ngoài hóng gió, vậy mà ngủ quên mất. Việc này sẽ không tái phạm đâu, chị cứ yên tâm.

Nhìn gương mặt chị Hai Bím dường như vẫn chưa thuyết phục cho lắm. Tôi thật sự cần học hỏi thêm ở chuyện này.

- Sao chứ? Không phải lại ra ngoài tán trai sao?

- Không thể nào. – Tôi nhẹ nhàng đáp, đưa một tay chị Hai Bím lên. – Em chỉ ra ngoài để suy nghĩ về những việc không phải mình đã làm vừa qua với chị và mọi người thôi. Thật xin lỗi, đã để một quý cô xinh đẹp như vậy phải lo lắng nhiều. Em với hai bạn trai kia nói chuyện với nhau nhiều như vậy cũng chỉ là vì em không nghĩ mình xứng đáng để nói chuyện với mọi người thôi.

Tôi có thể quan sát nét mặt chị Hai Bím thay đổi vô cùng rõ ràng. Cặp lông mày đang cau có của chị giãn dần ra, khóe môi dần cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. Tôi còn có thể nói thêm rằng chị ấy trông có vẻ hơi rung động nữa, nhưng chắc tôi nhìn nhầm thôi.

- Không sao đâu em, việc này xảy ra suốt ấy mà. Chị cũng không trách em được. Nhưng mà... Em nghĩ chị xinh đẹp thật sao?

Tôi khẽ bật cười.

- Tất nhiên rồi chị. Mọi cô gái đều sở hữu một nét đẹp đặc biệt riêng trong mình. Chị thật sự rất xinh đẹp.

Chị là phước lành của bố mẹ chị ban cho cuộc đời này mà. Ôi trời, tôi thật sự nghĩ mình đã thấm nhuần tư tưởng sư thầy gieo giắt rồi đó.

Vẫy tay tạm biệt chị Hai Bím đang mãn nguyện bước đi, tôi quay lại lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân, trong lòng không khỏi tự hãnh diện. Xem ra khả năng giao tiếp của tôi đang dần khấm khá lên được chút đỉnh rồi đó. Thấy chưa, tôi có thể tự mình giải quyết được vấn đề mà không cần hai cậu ấy giúp mà. Biết vậy làm ngay từ đầu.

- Mày tưởng dùng lời ăn tiếng ngọt thì dụ dỗ được bọn tao hả?

Công Chúa huých nhẹ vào tay tôi, khiến toàn bộ đồ dùng của tôi rơi xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt lên, vừa nhặt vừa tránh dòng người đi lại.

- Mình cũng chỉ đang nói thật thôi, đâu phải lời ngon tiếng ngọt gì. Mà cậu còn không mau đi xếp hàng đi, lát nữa sẽ phải đứng chờ lâu đó.

Công Chúa dường như còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng ý thức được tầm quan trọng của việc giữ chỗ sớm vào nhà vệ sinh, nên chỉ hậm hực bỏ đi. Khởi đầu của tôi như vậy cũng được coi là thuận lợi rồi.

-------------------------------

Buổi thiền trôi qua trong hòa bình, nhưng chưa một giây phút nào tôi không thấy trong lòng như đang ngồi trên lửa đốt. Họ có bắt đầu bàn tán không? Nếu bàn tán về tôi thì tôi nên đáp lại thế nào cho đúng quy luật đối nhân xử thế? Một buổi thiền kéo dài hai tiếng, và lần đầu tiên trong đời, hai tiếng ngồi không với tôi lại có thể trôi qua mà không hề buồn ngủ như vậy.

Trong hai tiếng ấy, tôi có cảm giác Kiên đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau, nhưng không thể quay lại lườm cho tên đó một cái. Tôi đã quyết định rồi, trước mặt mọi người thì sẽ tỏ ra như không quen biết. Như vậy tốt cho cả tôi lẫn cho hắn, đến thì phải tu luyện chứ đâu phải để đi chơi.

----------------------------------

- Em ngồi đây được không?

Tôi mỉm cười, lịch sự hỏi chị Hai Bím. Giờ là bữa sáng, hay còn có thể coi là bữa thịnh soạn nhất trong ngày của chúng tôi. Ăn sáng có ăn nhiều thì cả ngày mới có sức mà vực được đạo.

- Tất nhiên rồi. – Chị Hai Bím trả lời, kéo chiếc ghế nhựa gần đó lại. – Em cứ tự nhiên đi, sẵn tiện, chị cũng giới thiệu với em một số bạn luôn. Sau này đừng có ngại gì hết.

- Dạ, cảm ơn chị.

Tôi đặt tô cơm của mình xuống, chăm chú lắng nghe chị Hai Bím giới thiệu từng người trong bàn. Chị ấy ra cũng quen biết nhiều người thật. Tên thật của chị Hai Bím là Hoa, và nhà chị ấy ở Ba Vì, cũng không xa đây lắm. Trong bàn còn có vô số các bạn nữ khác, đến từ các nơi gần đây đổ lại, đa số ở Vĩnh Phúc. Lâu nay tôi ít khi được ra ngoài Hà Nội, tiếp xúc với các bạn ở tỉnh khác lại càng hiếm hơn, nên được ngồi nghe mọi người giới thiệu về bản thân như vậy, lòng tôi cũng thấy phấn chấn lên. Phải rồi, đáng ra đây phải là cuộc sống của tôi từ ban đầu chứ, sao tự dưng lại dan díu tới Kiên và Tú làm gì.

- Vui vẻ nhỉ.

Tôi ngẩng lên nhìn. Công Chúa đang đứng cạnh tôi, mái tóc đen uốn xoăn được buộc lên cao vổng.

- Cậu buộc tóc lên nhìn đẹp hơn đó. – Tôi mỉm cười. – Nhìn mặt sáng sủa hơn.

Chỉ giá mà cậu không cau có và lườm nguýt như vậy, thì chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vời rồi. Đây là lời khen thật lòng, và tôi cũng không thấy khó khăn gì khi đưa ra một lời khen chân thành như vậy. Biết vậy tôi đã khen người khác nhiều hơn.

Mặt Công Chúa thoáng đỏ.

- N-Này-Này nhé, cậu đừng có tưởng cậu nói vậy mà hòng dụ dỗ được tôi nhé.

Tôi cười thầm. Tsundere.

- Sao cậu không ngồi xuống ăn chung với bọn tôi nhỉ? Vẫn còn chỗ mà.

- K-Không thèm! Trong lòng tôi chỉ có hai anh ấy thôi, cậu đừng có hòng mà chen vào!

Nói xong, Công Chúa bỏ đi thẳng một mạch không quay lại. Tôi thở dài. Không sao, dù gì thì tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cậu ấy không quạt thẳng vào mặt tôi nữa mà bỏ đi là cả một bước tiến lớn rồi, từ từ tình hình sẽ khá lên thôi.

Chợt tôi để ý thấy Kiên đang nhìn về phía mình, tay còn ngoắc ngoắc lên ra hiệu. Ăn nhanh lên rồi ra ngoài nói chuyện. Tôi đoán vậy. Nhưng có chuyện gì để nói chứ, tôi mới chỉ vừa bắt đầu những chuỗi ngày yên lành của mình ở chốn Thiền viện thôi mà.

Tôi lắc đầu với hắn, rồi quay ra trò chuyện tiếp với các bạn cùng bàn. Chuyện gì để sau nói đi, không nói bây giờ cũng không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu.

- Đồ ăn chay mọi người nói vậy thôi nhưng mà ngon lắm đó. Tất cả đều được làm một cách công phu và hợp vệ sinh. Được ăn thế này, về nhà có đưa thịt cho ăn mình cũng không thích ăn.

- Ước gì chúng ta được ở đây ăn như vậy cả đời...

- Vậy cậu cứ ở đi nha, ở đến già cũng được, các sư cô cũng không phản đối đâu. Chỉ cần cậu thành tâm là được.

- Thành tâm gì chứ, đầu cậu ta chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi mà.

Cả bàn cười khúc khích, chỉ dám cười lớn một chút vì sợ bị ni cô quở trách. Tuy vậy, nhưng tất cả chúng tôi đều thấy rất vui, và cảm thấy như các chị em trong cùng một nhà vậy. Tôi thường thấy cảnh này trên tivi, và lúc đó tôi đã tự hỏi vì sao con gái lại cứ phải ngồi thành bầy mà nói chuyện như vậy. Giờ mới hiểu lý do. Cả đời tôi tới giờ không mở lòng hơn với các bạn nữ, thật là uổng phí mà.

Rầm.

Thân người tôi – một lần nữa – lại chạm đất mẹ. Thiệt tình, đây là lần thứ mấy kể từ ngày tôi đặt chân đến đây rồi chứ. Người tôi công nhận không phải là gầy, nhưng cũng đâu cần nhất thiết phải liên tục ném tôi xuống sàn như thế.

- Xin lỗi, lỡ chân.

Tôi đứng dậy, phủi áo quần mình. Trước mặt tôi, hắn đang đứng hiên ngang, tay ôm bát đũa chuẩn bị đi rửa, mắt thì liếc tôi còn sắc hơn cả lúc Công Chúa lườm nữa. Nó lên cơn hả, mắc mớ gì đạp ghế tôi? Thân người ta là thân lá ngọc cành đào, chứ có phải bao tải thịt đâu mà hắn dám làm vậy?!

Mặc dù vậy, tôi vẫn ráng nhịn tức mà cười.

- Bạn à, chân bạn dài thì nên cẩn thận hơn chứ. Cứ vũ phu như vậy sau này ế đó.

- Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng có lẽ cậu nên lo cho mình trước thì hơn.

Nói rồi hắn bỏ đi. Thật là, tại sao sư cô sư thầy lại để cho hắn lại gần bàn nữ sinh gây chuyện vậy chứ? Tới ngày thứ tư rồi đâu phải là có thể để cho học viên tự quản dễ dàng như vậy đâu.

- Em có sao không? – Chị Hai Bím lo lắng hỏi tôi.

Tôi mỉm cười lắc đầu. Cũng không cần phải lo lắng quá, con trai lâu lâu lại đến kỳ ấy mà.

---------------------------------

- Này!

Tôi hậm hực bước ra chỗ hẹn thường ngày. Tú có lẽ đang ngồi đó, tiếp tục việc đếm thư tình của mình. Còn Kiên... Hắn đang ngồi nhởn nhơ, vẻ mặt như đang thưởng thức không khí trong lành của cây cối xung quanh vậy! Lại còn phớt lờ tiếng gọi của tôi nữa.

- Mày có bị làm sao không hả? – Tôi đứng chắn trước mặt hắn, bắt thằng mất dịch đó phải nhìn lên mình. – Tại sao làm thế?

- Làm thế là làm sao chứ?

- Sao mày dám đạp đổ ghế tao hả?

Hắn thở dài, rồi quay mặt đi.

- Không phải tao đã nói rồi sao, là do tao lỡ chân.

Lỡ chân sao? Hắn nghĩ tôi là trẻ mẫu giáo chắc mà đi tin câu ấy.

- Tú à... - Tôi quay sang Tú cầu cứu. Tại sao tôi lại mắc phải hoàn cảnh này? Tôi chỉ đang mới được vui vẻ có một chút thôi, đã gặp phải cái mặt xị ra của Kiên rồi, vậy là sao?

Tú đặt tập thư tình xuống, nhìn tôi. Đôi mắt đen huyền của cậu ấy như đang xoáy vào tim người đối diện, khiến lồng ngực tôi như quá nhỏ để có thể giam được con tim đang loạn nhịp lên ấy. Không được. Tôi thích cậu ấy trong quá khứ, nhưng đó là quá khứ rồi. Tôi không thể để mình rung động trở lại được. Cái tôi không cho phép tôi làm vậy.

Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm, tôi vội quay mặt đi.

- Đừng lo. – Tú đáp lời. – Cậu ta chỉ đang ghen vì bạn mình có bạn mới để chơi thôi.

Tôi thở phào khi biết Tú không để ý đến sắc đỏ trên mặt tôi lúc này. Nhân cơ hội, tôi chớp luôn lấy thời cơ để đổi chủ đề.

- Ồ ra là ghen sao? – Tôi cười khẩy, đưa mắt chọc tức Kiên. – Tao không biết là mày lại quý hóa tao đến vậy, thật xin lỗi. Thôi đừng dỗi mà, chúng ta vẫn luôn là huynh đệ tốt của nhau.

Tôi thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh hắn, vừa nói vừa vỗ về an ủi nữa. Nhìn mặt hắn là tôi biết hắn đang tức muốn điên rồi.

- Này, đừng có ăn nói tầm bậy. – Hắn phản bác, mặt có hơi ửng hồng. – Tao ghen hồi nào?

Lần này tới lượt Tú cười. Cũng thật may là cậu ấy cười, chứ hắn mà nghe thấy tôi cười chắc như thêm dầu vào lửa mất.

- Chứ không phải sao? Tôi cũng là con trai, tôi cũng hiểu ánh mắt của cậu có ý nghĩa gì mà.

Tôi nhìn Tú dò hỏi. Ánh mắt ...của hắn sao? Con trai đôi khi thật khó hiểu.

- Ý cậu là sao?

Kiên tỏ vẻ khó chịu, lườm Tú. Bầu không khí ngày càng căng thẳng. Người ta bảo khi đàn bà cãi nhau thì ghê gớm hơn đàn ông, nhưng sao không ai báo trước với tôi rằng khi hai thằng đàn ông cãi nhau thì bầu không khí có thể căng thẳng tới mức khiến người ta ngạt thở chứ?

May mắn cho tôi, lúc này đã tới giờ lên Giảng Đường nghe sư thầy giảng đạo. Mấy đứa cùng lứa gần đó đã bắt đầu kéo nhau đi lên tập trung, tôi cũng nhờ đó mới có cớ xen vào được.

- Đến giờ đi nghe giảng rồi, ừm... Chúng ta để chuyện này lần sau nhé? Không vào sớm sẽ bị ghi tên đó.

Bình thường tôi cũng không hạ mình xuống mà nhẹ nhàng với con trai như vậy đâu, nhưng tôi có cảm giác hai người sắp sửa xông vào đánh nhau đến nơi, nên không còn cách nào khác. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà. Tôi không muốn làm người vô tội bị vô tình dính vào cuộc ẩu đả của các anh con trai to đùng đâu. Tôi vẫn còn muốn sống.

Tú nhún vai đứng dậy. Cậu đặt một tay lên đầu tôi, xoa nhẹ.

- Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Chúng ta đi vào thôi.

Nói rồi cậu còn đặt tay lên hai vai tôi mà đẩy tôi đi nữa. Tú đang hành xử kỳ lạ. Tôi biết là đến giờ đi rồi, nhưng đâu nhất thiết phải đẩy tôi đi như vậy. Chắc cậu ấy đang dùng tôi như một lý do để thoát khỏi cái lườm kinh khủng của Kiên. Nói mới để ý, tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng hắn như vậy.

Bàn tay Tú trên vai tôi khẽ siết chặt.

Tôi im lặng, lắc đầu. Có lẽ cậu ấy sợ lắm. Ai ya, Kiên à, mày làm người ta sợ chết khiếp rồi kìa. Cứ như vậy thì sao có bạn bè được đây?

--------------------------------------

- Kiên à.

Sau giờ giảng đạo, tôi lén huých tay hắn. Vừa rồi là Tú đẩy tôi đi, và lúc đó hắn vẫn còn có vẻ giận dỗi, nên giờ tôi nghĩ mình nên ra kiểm tra tình hình.

- Đừng giận nữa mà Kiên à, cho tao xin lỗi mà Kiên.

Hắn rốt cuộc cũng chịu dừng lại.

- Mày xin lỗi về cái gì?

- Ừ thì...

Tôi cúi đầu suy nghĩ. Xin lỗi vì cái gì ư? Tôi chỉ xin lỗi đại vậy cho hắn đỡ giận thôi, chứ thực ra tôi nghĩ mình không có lỗi. Tôi cũng có làm gì sai đâu, lúc đó tôi chỉ ngồi nhìn hai người "liếc mắt đưa tình" thôi mà. Mặc dù trước đó tôi cũng có trêu hắn một tí...

- Vì đã trêu mày. Tao xin lỗi.

Nhìn vẻ mặt hắn, tôi biết lời xin lỗi nghe không thuyết phục chút nào. Thậm chí hắn còn đang nghi ngờ tôi có thực sự ăn năn hối lỗi không nữa. Nhưng vì một lý do nào đó, hắn cho qua và làm bộ tin tôi thật.

- Vậy mày làm gì để thể hiện sự hối lỗi đó?

- Tao sẽ làm bất cứ việc gì mày cần.

Kiên nheo mắt. Hắn rướn người ra phía trước, dí sát cái mặt của hắn vào mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi bắt đầu thấy hối hận vì câu mình vừa thề thốt. Trí tưởng tượng của loài người là vô biên, ai có thể đảm bảo được hắn sẽ không bày ra trò gì biến thái bắt tôi làm chứ? Hắn có thể sai tôi như con hầu, hoặc bắt tôi lẻn vào bếp lấy trộm đồ cho hắn, hoặc thậm chí còn đưa tôi ra làm bia đỡ đạn mỗi khi hắn phạm lỗi nữa.

- Ưm... Một việc thôi nhé. – Tôi nhanh chóng đính chính.

Hắn thở dài.

- Được rồi. Nếu vậy, để tao suy nghĩ đã.

Rồi hắn bỏ tôi đi thẳng. Nghe giọng điệu của hắn, tôi nghĩ hắn đã bớt giận rồi, nhưng sao hắn cứ phải tiếp tục cái bộ dạng nửa vời như vậy chứ, khó coi chết đi được.

Một hơi ấm phả vào cổ tôi, khiến tôi rùng mình mà quay lại.

- Ủa Tú. Cậu đứng đây nãy giờ hả, sao không nói gì?

Tú nhìn về phía Kiên vừa bỏ đi một lúc, rồi lại nhìn tôi. Thay vì trả lời câu hỏi tôi vừa đưa ra, cậu hỏi ngược lại:

- Cậu vừa nói chuyện gì với cậu ta thế?

- À. – Tôi cười, ra là cậu ấy vẫn chưa nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Có lẽ Tú chỉ vừa tới đây thôi. – Chỉ là vài chuyện cỏn con không đáng kể thôi. Đừng lo.

Tú không nói gì nữa. Cậu chỉ im lặng nhìn tôi, như đang tự nghi vấn về những gì tôi nói. Hôm nay cả hai người đều kỳ lạ vô cùng. Không hiểu vì lý do gì, mà từ sáng tới giờ, lần nào nói chuyện cũng chủ yếu do tôi mở lời, và hầu như cũng đều do tôi kết thúc. Tôi làm gì sai sao?

- Trang này.

Nghe tiếng Tú gọi, tôi tính ngẩng lên để trả lời. Nhưng cậu ấy đã tì cằm mình lên đầu tôi, không cho tôi dịch chuyển. Mặt tôi đỏ ửng lên. Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy bây giờ đã gần như sát nhau rồi. Trong tư thế này, đâu có khác gì việc cậu ấy ôm tôi chứ?

- Gì... Gì vậy?

- Cậu với Kiên... chấm dứt rồi đúng không?

Giọng Tú trầm trầm vang lên. Tôi dù không đối diện nhìn thẳng vào cậu ấy, nhưng cũng thấy có chút dao động trong lòng. Tôi có thể cảm nhận được cả cơ thể cậu ấy từ phía sau mình, từ tà áo choàng cho tới những giọt mồ hôi trên cổ cậu ấy. Tôi còn có thể hình dung ra được thân người săn chắc của cậu ấy đằng sau lớp áo lam.

Khoan đã. Tôi đang nghĩ gì thế này? Thật biến thái. Có phải tôi bị điên rồi không?

- Cậu sao vậy? Không trả lời được sao?

Nghe lời thúc giục của Tú, tôi mới bàng hoàng.

- À à không phải. Ừm, bọn tôi đã chia tay rồi mà. Kiên còn có người yêu nữa, cậu không thấy sao?

Đúng rồi, hôm nọ tôi còn nhớ chắc chắn là hắn ngồi nhắn tin cho "gấu" mà. Chuyện gì chứ, gái gú thì hắn nhiều lắm, đâu phải chỉ mình tôi. Tôi có lẽ chỉ là kinh nghiệm đầu đời thôi.

- Cậu có chắc không?

Tôi nhìn Tú, khẽ đẩy nhẹ cậu ấy ra.

- Chắc chắn mà, cậu sao vậy? Chúng tôi chỉ là bạn thôi, không có gì xảy ra cả. Mà sư cô bắt đầu gọi rồi, tôi cũng phải đi vào đây. Cậu cũng nên đi vào đi không các thầy sẽ nghi ngờ đó.

- Khoan đã!

Tôi toan bước đi, nhưng Tú đã nắm chặt tay tôi kéo lại. Và giây phút đó, tất cả cảm xúc như muốn nổ tung trong lồng ngực tôi. Dù đã hẹn hò với Kiên từ trước, nhưng khi ấy chúng tôi còn nhỏ, không dám giao tiếp mặt đối mặt nhiều, chứ chưa nói gì đến chuyện cầm tay nhau.

Còn bây giờ, trên một chốn núi hoang vu vây quanh bởi thiên nhiên này, tôi được cậu bạn mình đã yêu thầm từ hồi tiểu học hôn lên trán.

Phải. Khi cầm tay tôi kéo giật lại, Tú đã đặt một nụ hôn lên trán tôi. Trời mùa hè nóng nực, nhưng ở nơi trán tôi chạm môi cậu ấy, nhiệt độ như còn tăng gấp chục lần. Đây là lần đầu tiên tôi được một người khác giới hôn, mặc dù chỉ là hôn lên trán. Toàn cơ thể tôi tê liệt, đầu óc trống rỗng. Lúc này, tôi không thể nghĩ ra được gì để nói cả, chỉ biết há mồm ra nhìn cậu trân trối, mặt thì đỏ ửng lên mà thôi.

- Rồi đó, cậu vào đi.

Kiên mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu búng nhẹ trán tôi, rồi bỏ vào trong. Để lại một mình tôi với vô vàn câu hỏi và các cảm xúc hỗn tạp trong lòng.

----------------------------------------

Khi tôi vào tới nơi thì mọi người đã dần ổn định hàng lối, chỉ còn chờ Sư cụ trụ trì vào để dặn dò nốt vài câu cuối. Chị Hai Bím đã giữ sẵn chỗ cho tôi, còn vẫy tay khi thấy tôi xuất hiện nữa. Quả là một người bạn tốt bụng.

- Ơ kìa, em có sao không? Mặt em trông đỏ lắm, em bị ốm hả?

Tôi ngồi xuống cạnh chị. Không lẽ mặt tôi vẫn đang đỏ sao?

- Không có gì đâu chị, chỉ là nóng quá nên mặt em đỏ lên thôi. Bé tới giờ em vẫn thế mà chị.

Tôi mỉm cười trấn an, dù lòng có hơi tội lỗi khi phải nói dối. May sao lúc đó, Sư cụ trụ trì đã lên đến Giảng đường. Chị Hai Bím nghe vậy cũng thôi không hỏi nữa, tôi cũng quên chuyện vừa rồi đi mà nghe lời thầy giảng. Phải rồi, tôi đến đây là để tu luyện, không thể để mấy chuyện giữa bản thân và bạn học làm liên lụy đến chuyện lớn được.

---------------------------------------------------------------------

Tuy đã tự nhủ lòng mình không được phép làm mất tập trung, nhưng cả chiều hôm đó, tâm trí tôi chỉ xoay quanh cái cảm giác mềm mềm nóng nóng mà môi cậu ấy đã đem lại. Trước đây, tôi luôn mong muốn được Tú chú ý đến. Từ khi chuyển vào trường mới, tôi đã bị cậu ấy hút hồn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Khi đó, tôi vẫn còn là lính mới, nên chỉ dám ngồi yên trong lớp, thỉnh thoảng mới lén nhìn ra ngoài hành lang xem cậu có đi qua không. Ánh mắt tôi luôn dõi theo cậu bất cứ lúc nào có thể. Tim tôi luôn đập thình thịch mỗi giờ ăn trưa, khi lớp tôi ngồi ngay sát lớp cậu. Tôi luôn để ý xem cậu ăn như thế nào, cười nói ra sao, lúc nào ăn xong. Lúc ấy, tôi như một con ngốc vậy.

Còn bây giờ thì sao? Sau từng ấy năm xa cách, tôi tình cờ gặp lại cậu ấy, ở một nơi vô cùng xa lạ, cách trường cũ của chúng tôi hàng cây số. Ở một nơi mà không bạn cũ nào của chúng tôi biết đến. Thật kỳ lạ, cứ như một khởi đầu mới vậy.

Nhưng... Có thật là nụ hôn đó có ý nghĩa gì không? Tôi thì không biết, nhưng hình như trong giới trẻ bây giờ, hôn nhau cũng chỉ là một hành động thân thiết giữa bạn bè với nhau mà. Biết đâu Tú chỉ coi tôi như một người bạn thôi, hoặc cùng lắm, là một người em gái. Chắc cũng không có gì đâu. Tôi cũng không nên hy vọng quá nhiều, nếu bây giờ quay lại tình trạng say nắng như hồi đó, chắc tôi không ăn ngủ được mất.

Tít tít tít...

- Trời ơi làm ơn im lặng giùm đi. – Tôi lườm sang Kiên đang ngồi bên cạnh. – Nhắn tin với người yêu thì cũng nên nhắn cho kín đáo một chút chứ. Tắt tiếng đi.

Giờ đang là giờ nghỉ trưa, chúng tôi vừa ăn xong bữa thứ hai của ngày. Đáng lý ra thì tôi cũng đã quay về phòng nghỉ rồi, bây giờ mọi chuyện đã có phần lắng xuống, tôi cũng không phải sợ gì nữa. Có điều, trời thì nóng, quạt thì không đủ, trong đầu tôi lại đang suy nghĩ nhiều chuyện nên không thể nào nằm yên được. Vì thế, tôi đành bò ra ngoài hóng gió, tình cờ gặp Kiên ở đây, nên ngồi mới hắn luôn.

Kiên nghe tôi nói thì tắt điện thoại đi.

- Mày bị làm sao vậy hả? Khó chịu ở đâu sao? Đừng có nói là mày muốn rút lại điều kiện đấy nhé. Không được đâu.

Hắn đang nói nghiêm túc đó hả?

- Này, mày nghĩ sao mà nói vậy chứ. Tao là người có chữ tín, tao đã nói gì thì sẽ làm nấy. Không phải lo chuyện đó đâu.

- Vậy chứ là chuyện gì?

Tôi thở dài. Không lẽ kể cho hắn biết? Làm như vậy có hơi kỳ lạ quá không? Dù gì thì trước kia tôi với hắn cũng đã từng hẹn hò nhau mà.

- Sao không nói gì?

Hắn tiếp tục gượng hỏi, mặt cũng cúi gần tôi hơn. Coi bộ hắn thật sự muốn có câu trả lời. Thấy tôi như vậy hắn thích thú lắm sao, muốn trêu tôi hả. Được rồi, đã vậy tôi sẽ cho hắn biết.

Tôi rướn người lên, tiến gần hơn về phía Kiên, rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ. Nếu như đây còn là hồi tôi với hắn hẹn hò, có lẽ tôi đã không dám cả gan như vậy rồi. Nhưng bây giờ, sau khi hôn lên trán hắn, tôi không có cảm giác gì cả. Cũng chỉ đơn giản như hôn lên má ông ngoại vậy thôi. Tim không đập rộn ràng, mặt cũng không đỏ. Tóm lại, là không cảm giác thấy gì hết.

Có lẽ Tú cũng cảm thấy như tôi lúc này. Chỉ là tôi bị hôn bất ngờ nên không quen và hơi sốc thôi, chắc nếu cậu ấy có làm như vậy lần thứ hai, tôi cũng sẽ không cảm thấy gì đâu.

- Cảm ơn mày nhé. – Tôi cười tươi, dựa người vào thành ghế đá. – Thoải mái thật đấy, bây giờ tao thấy hết lo lắng rồi.

Không thấy Kiên nói gì, tôi nhìn sang. Và dưới tán lá xanh mát che rợp một khoảng trống rộng, một sắc đỏ nhẹ khẽ hiện lên trên gương mặt rám nắng của cậu con trai mà tôi vẫn luôn coi là đồng hữu, kể từ cái ngày tôi gửi đi tin nhắn chia tay ấy.

Đó là lúc tôi nhận ra mình đã phạm một sai lầm.

Dựa vào phản ứng của Kiên, phần nào tôi cũng đoán ra được hắn vẫn còn chút tình cảm với tôi. Hoặc có lẽ, bất cứ thằng con trai nào cũng sẽ dễ bị rung động nếu như người con gái mình đã từng hẹn hò giờ có biểu hiện muốn quay lại. Và tôi đã phạm sai lầm khi vô tình hành động một cách vô ý như vậy. Tôi có thể đã khiến hắn hiểu lầm mất rồi.

- Đ-Đừng có đỏ mặt!

Tôi vô thức nạt hắn, phần vì quá hoảng loạn không biết làm sao. Trời ơi giờ tôi biết làm sao chứ. Hắn làm như vậy không phải là tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện khơi gợi cảm xúc này sao, tôi không thể nào trải qua chuyện chia tay lần thứ hai được đâu.

- V-V-Vậy chào mày, tao quay trở lại phòng mình đây!

Nói rồi tôi bỏ mặc hắn cứng họng ở đó mà chạy về phía khu nữ sinh. Thưa Chúa, Mô Phật, hôm nay con đã phạm tội tày đình rồi, xin các Ngài ở trên cao hãy lượng thứ cho con, con thực sự không hề có ý đó đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro