Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 5:

Cả chiều hôm qua tôi không dám ló mặt ra nhìn Kiên. Tôi cũng không dám xuống Trai đường ăn cơm tối vì sợ sẽ đụng mặt Kiên ở đó. Không chỉ có Kiên, chắc chắn Tú cũng sẽ xuống ăn. Dù tôi mới vừa giải quyết được chuyện của Tú mà đã gây nên chuyện với Kiên, nên không thể nào nhìn mặt một người mà phớt lờ người kia được.

Cũng may tối qua là đêm sinh hoạt, nên hội con gái chúng tôi có vô vàn hoạt động để làm cùng nhau. Chúng tôi chơi trò chơi, ngồi nói chuyện, và xem phim với nhau, cho dù đó chỉ đơn giản là những mẩu clip hoạt hình ngắn của Hạt giống tâm hồn. Thời gian dành với hội chị em đã khiến tôi tạm thời quên đi được những ưu phiền tối hôm đó.

Tiếng gõ mõ của sư cô lại vang lên. Nhưng tôi thì đã tỉnh lâu rồi. Tôi không thể ngủ được lâu khi trong lòng vẫn còn trăn trở quá nhiều chuyện như vậy. Một ngày mới lại đến, một ngày dài, vậy có nghĩa là tôi nên nhanh chóng nghĩ cách để giải quyết mối tai ương mình vừa gây ra với Kiên. Một lời xin lỗi liệu có đủ không? Hắn ta sẽ không giận tôi chứ?

Tôi nhấc thanh dát giường lên. Đồ dùng cá nhân của chúng tôi, cùng với giầy dép và quần áo, đều được cất giữ trong những chiếc hộp gỗ lớn to bằng một cái bàn dài đủ cho 4 người ngồi. Để tiết kiệm không gian, các sư sắm thêm một loạt chiếu dài để trải lên trên cho chúng tôi ngủ. Vì vậy, mỗi khi chúng tôi muốn lấy đồ dùng của mình để vệ sinh cá nhân mỗi sáng, thì tất cả thành viên trên một giường đều phải dậy hết, đỡ tốn thời gian sư cô đi lay từng người một dậy. Ai nói các sư suốt ngày ở trên chùa hưởng lộc nên không biết gì chứ, họ cũng biết nhiều mánh khóe lắm đó.

Tôi xỏ đôi dép tổ ong vào rồi lật đật vác khăn mặt lên vai và cầm bàn chải ra sân đánh răng. Trời lúc này vẫn còn tối om, ngoài sân tiếng ve sầu vẫn kêu không ngớt. Không gian chỉ có ánh sáng heo hắt từ những chiếc bóng đèn sợi đốt treo ngoài sân, những cái bóng thỉnh thoảng chập vài cái như đang cố sức oằn mình ra để có thể tỏa sáng. Sao mới sáng sớm, tôi đã thấy cảnh vật quanh mình ủ rũ đến vậy rồi. Trước giờ tôi đâu có thế.

- Chào Công Chúa. - Tôi vừa đưa tay lên che cái ngáp, vừa uể oải chào Công Chúa đang ngồi bên cạnh. – Nếu cậu không phiền, cho tôi mượn vòi nước tí nhé.

- Ơ... Ừm...

Công Chúa nhẹ nhàng nói, rồi ngồi dịch sang một bên và để lại vòi nước trống cho tôi dùng. Thái độ hợp tác của cậu ấy làm tôi hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ buổi sáng là vậy. Có hai loại người buổi sáng: một là những người có thể nổi quặng lên với bất cứ ai bắt chuyện với mình, hai là những người không quan tâm đến bất cứ điều gì khác và chỉ răm rắp làm theo để tránh phiền hà.

- Này. Tôi biết là hỏi thế này có hơi kỳ, nhưng mà... Cậu nghĩ sao nếu đột nhiên người yêu cũ của mình tỏ ý muốn quay lại?

Hỏi một lúc không thấy Công Chúa trả lời, tôi quay sang nhìn cậu ấy. Dưới ánh đèn mờ của Thiền viện, hai đôi mắt đen tròn của cậu ấy mở rộng ra nhìn tôi. Có vẻ cậu ấy đã tỉnh ngủ rồi.

- Sao ngạc nhiên vậy? – Tôi hỏi, tiếp tục chải răng. – Cậu đừng nói với tôi là cậu chưa có người yêu bao giờ nhé.

- T-Tất nhiên là có rồi! – Công Chúa trả lời, thở hắt. – Chỉ là... Tôi không nghĩ mình lại được hỏi một câu như vậy từ người như cậu thôi.

- Người như tôi là sao chứ? Bộ người như tôi có gì sai trái hay sao mà không được hỏi cậu câu đó?

- Không... Không có. Người như cậu chẳng sao cả. Quên những gì tôi vừa nói đi.

Tôi im lặng nhìn Công Chúa, cố quan sát biểu hiện của bạn mình, nhưng điều kiện ánh sáng lúc còn chưa tới 4 giờ không cho phép tôi nhìn ra bất cứ điều gì trên gương mặt cô bé này cả.

- Nếu là người mà tôi vẫn yêu, thì dĩ nhiên là tôi vẫn muốn quay lại. Còn nếu không còn tình cảm gì nữa, thì có cho tiền tôi cũng không để ý đâu.

Công Chúa trả lời, tay đưa lên kéo chiếc khăn mặt hồng trên vai xuống để vò nước.

- Ra vậy. – Tôi gật gù. – Cậu nói cũng có lý.

Cảm giác này thật kỳ lạ. Trò chuyện về tình yêu tình báo với một bạn nữ, lúc trời còn chưa hửng đông, và hai đứa đang ở trên một chiếc sân thượng lát gạch nung đỏ soi sáng bởi ánh đèn trắng mập mờ. Tôi có cảm giác, hình như đây là kiểu cuộc sống ký túc xá mà bọn bạn tôi vẫn hay kháo nhau ở trường. Tôi là một đứa được sinh ra ở thành phố, chưa một lần tôi được rời xa ba mẹ mình để ở chung với bạn bè cả. Đột nhiên, tôi thấy hơi vui.

- Đ-Đủ rồi đó! – Công Chúa bất chợt đứng lên. – Cậu có câu trả lời của mình rồi, còn tôi đi vào đây! Thật là... Thật là kỳ quá mà! Tự dung đi hỏi người ta mấy chuyện đâu đâu.

Nói rồi cậu ấy dậm chân mà bỏ đi. Tuy vậy, tôi có thể nghe ra được sự phấn khởi trong giọng nói của Công Chúa. Thay vì xỉ vả và lạnh lùng quát tôi, cậu ấy nghe có vẻ như đang xấu hổ để che giấu niềm vui của mình hơn. Tôi biết mà, cậu ấy đâu có xấu xa như tôi tưởng lúc đầu.

-----------------------------------

Buổi ngồi thiền buổi sáng qua đi như một buổi tra tấn cực hình với bọn tôi. Trời vẫn còn tối, thỉnh thoảng lại có một cơn gió mát lộng từ núi thổi vào khu Giảng đường, khiến tôi có cảm giác như mình đang ở nhà vậy. Một môi trường thích hợp để chợp mắt một mạch đến sáng. Tuy vậy, giờ là lúc chúng tôi phải ngồi thẳng lưng, hai chân đan chéo đặt trên đùi, và phải giữ như vậy trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Tôi ngồi được nửa tiếng đã không thể cảm thấy chân mình được nữa rồi, đừng nói gì tới tận 2 tiếng. Trong suốt thời gian ấy, tôi muốn ngủ không được, thức cũng không yên, mồ hôi chảy ròng ròng vì căng thẳng.

Nhưng nhờ có buổi thiền ấy mà bữa sáng của chúng tôi mới được ngon miệng. Đặt chân vào Trai Đường, bàn thức ăn có lẽ là cả một thiên đường đối với những đứa trẻ mới lớn dậy sớm như chúng tôi. Chỉ cần được ngửi thấy mùi thức ăn thôi là bụng tôi đã sôi lên rồi.

Vì quá chú ý đến khay đựng thức ăn, mà tôi không để ý Kiên đã đứng xếp hàng sau mình từ bao giờ.

- Này, gắp ít thôi, ăn nhiều quá mày sẽ thành con heo đó.

Tôi quay ra phía sau, lườm nó một cái, rồi lại tiếp tục nhởn nhơ gắp nhiều hơn.

- Tao béo kệ tao, sống ở đời là phải ăn cho thỏa thích, thế mới gọi là sống.

Hắn không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi một cái khinh bỉ rồi cầm đũa lên lấy thức ăn cho mình. Tới lúc đó tôi mới chợt nhớ ra chuyện hôm qua, và những gì ban sáng Công Chúa có bảo tôi. Có lẽ chuyện này nên giải quyết càng nhanh càng tốt.

- Ăn xong gặp tao bên ngoài. – Tôi nói nhỏ với hắn, rồi trở về bàn của mình.

--------------------------------

- Có chuyện gì?

Nghe chất giọng trầm quen thuộc của hắn, tôi quay lại. Chúng tôi hẹn nhau ở một góc khuất phía sau khu bếp của Trai Đường. Tôi đã đi qua đây nhiều lần và quyết định vào giờ này thì đây là nơi an toàn nhất. Không có nhiều người qua lại sau giờ ăn sáng, bởi nơi này gần chỗ các sư cô nấu. Còn các sư cô thì chắc đã lên một khu nhà ăn riêng để hoàn tất bữa sáng của mình rồi.

Tôi nhìn sang bóng người đang đứng bên cạnh hắn, rồi chống hông hỏi:

- Khi tao nói là gặp tao bên ngoài, ý tao là mày với tao thôi, mắc mớ chi phải kéo cả Tú ra làm gì?

Kiên cũng nhìn sang Tú đứng bên cạnh, rồi lắc đầu. "Cậu ta muốn đi mà, cũng đâu có sao. Mày có chuyện gì bí mật lắm sao, cứ nói ra đi."

- Phải đó, tôi cũng không phải loại người sẽ loan bí mật của cậu cho cả khu nữ sinh nghe đâu, cho dù bí mật đó có là gì đi nữa.

Tôi thở dài nhìn Tú. Không phải tôi sợ cậu ấy sẽ đi báo tin cho cả Thiền viện biết chuyện của tôi nên mới không muốn cậu ấy ở đây. Chỉ là những chuyện tôi sắp nói không liên quan gì tới Tú, nên tôi mới không cảm thấy thoải mái khi có người thứ ba đứng nghe mà thôi.

- Thôi được rồi. – Tôi quay sang phía Kiên, nhìn thẳng vào mắt hắn. – Vậy tao sẽ hỏi luôn vào vấn đề. Chuyện hôm trước tao làm, mày phản ứng như vậy, có phải mày vẫn còn tình cảm với tao không?

Thấy hai người bạn của mình khựng lại, tôi biết mình đã hỏi một câu vô cùng táo bạo. Nhưng biết sao được, đã tới nước này thì tôi càng không thể vòng vo được nữa, để tránh bất cứ hiểu lầm cũng như dây mơ rễ má gì phía sau. Tôi càng chấm dứt chuyện này nhanh gọn nhẹ bao nhiêu thì càng tiết kiệm thời gian tôi phải đăm chiêu suy nghĩ về chuyện này bấy nhiêu.

Tú dường như có câu hỏi, nhưng cậu ấy đã quyết định giữ nó lại và không nói ra vào lúc này. Còn Kiên, hắn giữ vẻ mặt lạnh đanh, không bộc lộ chút xúc cảm nào. Tôi có muốn đoán mò cũng không có căn cứ nào để đoán.

- Không đúng không? – Tôi hỏi, sau khi thấy hắn không có dấu hiệu trả lời. Nếu hắn còn kéo dài thời gian thêm nữa, biết đâu tôi sẽ mất hết can đảm mà đổi ý thì sao. – Mày không cảm thấy gì cả, đúng không?

Hắn im lặng.

- Không nói gì là đồng ý nhé? – Tôi chớp mắt hỏi một cách đầy hy vọng. Tôi chỉ mong hắn gật đầu, để việc này còn được kết thúc luôn. Tôi bắt đầu thấy nóng rồi đó. Tiết trời này đâu phải muốn đứng bao lâu thì đứng, tôi như que kem sắp chảy thành nước rồi đây.

- Vậy có nghĩa là không rồi. – Tú mỉm cười, đặt tay lên xoa đầu tôi. - Tôi thấy nóng quá, sao chúng ta không dừng chuyện này ở đây và vào trong cho mát nhỉ? Rõ ràng cậu ấy cũng không có ý định trả lời, vậy nghĩa là giữa hai cậu đã chấm dứt rồi.

Khi tay Tú chạm vào tóc tôi, tim tôi như suýt nhảy ra ngoài. Cái xoa đầu này dịu dàng và quan tâm, khác hẳn với cảm giác hồi trước. Lúc tôi còn học chung với cậu, chúng tôi gây sự và đánh nhau như kẻ thù không đội trời chung vậy. Cũng tại cậu trêu tôi trước, và vì tôi không có lý do nào khác để ở gần cậu và nói chuyện với cậu, nên phải giả bộ đánh lại để trả thù. Mỗi lần cậu dùng tay đánh tôi, là tôi lại đánh lại. Hai đứa không lúc nào để yên cho nhau cả.

Còn bây giờ, có lẽ vì tôi đã trưởng thành, được xếp vào loại con gái yếu đuối, cậu cũng đã hiểu biết hơn, với tư cách là phái mạnh, không nỡ đối xử tệ hại với nữ giới. Dù vậy, tôi vẫn thấy vui.

- Phải đó.

Tiếng Kiên vang lên, kéo tôi về thực tế.

- Phải cái gì?

- Tao vẫn còn tình cảm với mày, phải vậy đó, thì sao? – Hắn nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một vầng trăng khuyết. Lúc này bộ dạng hắn trông vô cùng kỳ lạ. Như thể tôi là cái gai trong mắt hắn vậy. Như thể tôi đang làm cho hắn tức điên lên, và hắn có thể sẵn sàng xông vào bóp cổ tôi bất cứ lúc nào vậy. Vậy mà gọi là vẫn còn tình cảm sao?

- Mày... Mày có chắc không? – Tôi hỏi lại, vẫn không tin vào tai mình.

Hắn không nói không rằng, chỉ tiến gần hơn về phía tôi. Tú thấy vậy cũng bỏ tay cậu ấy ra, còn tôi chỉ biết lùi lại trong vô thức, cho tới khi bị hai bàn tay rắn chắc của hắn giữ đầu tôi lại.

- Phải đó. – Hắn chậm rãi, gằn từng chữ. – Tao vẫn còn tình cảm với mày, được chưa?

Tôi vẫn còn bị choáng váng bởi khoảng cách gần giữa hai đứa. Trán hắn chạm hắn tôi, mắt hắn như xoáy vào sâu thẳm trong tâm hồn tôi, như sẵn sàng soi mói vào từng ý nghĩa tận cùng nhất của tôi vậy. Tôi như một con mồi đã dính bẫy, còn hắn như tên thợ săn ung dung đang sửa soạn làm thịt con mồi kia.

Thế rồi môi tôi chạm môi hắn. Chỉ một cái nhẹ và phớt qua thôi, nhưng cũng đủ để đá tôi lên chín tầng mây rồi. Hoặc xuống chín tầng địa ngục. Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết mặt mình nóng ran, và nếu như đây là truyện tranh, có lẽ hai tai tôi đã xì khói ra rồi.

Tôi cứng đờ họng, không nói thêm được gì nữa. Còn hắn cuối cùng cũng chịu buông tôi ra, cười khẩy một cái rồi bỏ đi. Để lại tôi với tâm trạng rối mù bên cạnh Tú.

- Cậu có muốn bùng không?

Tôi ngạc nhiên quay sang Tú. Bùng sao? Bùng tiết học hôm nay ấy hả?

- Nhưng chắc chắn thầy sẽ giảng nhiều điều bổ ích, chúng ta nên...

- Tôi không nghĩ tâm trạng cậu lúc này có thể tiếp thu được bất cứ điều gì đâu. – Tú bật cười. – Cậu cúp buổi hôm nay để giải quyết mớ bòng bong trong lòng có khi còn hữu ích hơn đó.

Thấy lời Tú cũng có lý, tôi gật đầu. Đông học viên như vậy, có lẽ các sư cô sư thầy cũng sẽ không nhận ra. Trước giờ tôi thuộc dạng học sinh gương mẫu, làm cán bộ lớp nên chưa bao giờ cúp tiết cả. Nhưng bây giờ, ở chốn xa xôi này, không biết tôi là ai hết, chỉ là một đứa con gái vô danh bình thường thôi. Tôi có khả năng tự hành động theo ý mình chứ.

------------------------------------

Tú dẫn tôi lẻn ra phía sau Giảng đường, rồi chui lủi qua đống củi khô mà ra con đường mòn đi lên trên núi. Mỗi bước đi, tim tôi không nhảy như đánh trống trong ngực vì sợ thì lòng tôi cũng tràn đầy cảm giác tội lỗi. Lo vì sợ sư cô sư thầy đi ngang qua nhìn thấy chúng tôi. Tội lỗi vì tôi nghĩ rằng bố mẹ mình ở nhà biết vậy thì chắc sẽ buồn lắm. Ra đây là trốn học sao? Chẳng hay ho chút nào, tại sao tụi nó trốn nhiều vậy nhỉ?

- Hay chúng ta quay lại đi... – Tôi nói nhỏ, kéo nhẹ áo Tú từ phía sau. – Lỡ chúng ta bị phát hiện ra thì sao?

- Cậu đừng lo lắng nữa. – Tú đáp. Phong thái cậu ấy bước đi ung dung vô cùng, như thể sư thầy vừa mời cậu ấy ra ngoài hóng gió, thay vì một thằng trốn học vậy.

Tôi mím môi, cúi đầu xuống ngoan ngoãn bước theo cậu. Chúng tôi đang đi dần lên trên núi. Thiền viện tọa lạc ở nơi lưng chừng núi, có lẽ để đủ một khoảng cách giúp các sư cô lập với trần thế, lại vừa đủ khoảng cách để vận chuyển lương thực thực phẩm không chiếm thời gian quá lâu. Dù vậy, cũng thật may là chúng tôi còn có thể đi lên cao hơn. Nếu Thiền viện tọa lạc trên đỉnh núi, coi như chúng tôi đã bị mắc kẹt không còn chỗ nào khác để đi rồi.

- Cậu luôn như vậy.

Tú đột nhiên cất tiếng, khiến tôi giật mình. Ban đầu, tôi còn nghĩ mình nghe nhầm.

- Cậu vừa nói gì sao? – Tôi ngẩng lên hỏi.

Tú im lặng, rồi quay đầu đi, lẩm bẩm câu "không có gì". Trông bộ dạng cậu ấy dường như rất muốn nói gì đó, nhưng có thứ gì đã ngăn cậu ấy lại. Có thể là chuyện gì cậu ấy luôn thầm kín giấu trong lòng chăng? Dù nó là gì đi nữa, tôi cũng không muốn gặn hỏi cậu ấy nhiều. Quan tâm quá nhiều vào chuyện riêng của người khác chưa bao giờ là chuyên môn của tôi.

- Hôm nay trời đẹp thật đó!

Tôi mỉm cười nhìn sang Tú, mở lời với hy vọng phá vỡ sự im lặng khó xử đang đè nặng lên hai đứa.

- Cậu học được câu đó từ cuốn "101 câu mở lời thông dụng" đó à? – Tú hỏi tôi với giọng nghiêm túc, rồi bật cười. – Nếu cậu muốn bắt đầu một cuộc đối thoạt thì ít ra cũng nên chọn câu gì đó ít đụng hàng đi chứ!

Tôi trố mắt ra nhìn cậu ấy. Tú bình thường là một con người lịch sự, chí ít là trong mắt tôi, và cậu ấy hiếm khi mở lời đả kích như vậy, cho dù chỉ là một câu đơn giản nhất. Vậy mà vừa rồi cậu ấy lại nói với tôi như vậy. Lẽ nào tôi đã nhìn lầm người?

Tôi lắc nhẹ đầu, nhận ra bây giờ việc mình cần để tâm không phải là Tú là con người ra sao, mà tôi sẽ giải quyết thế nào với mối quan hệ rối tung lên giữa tôi với Kiên bây giờ. Tại sao hắn lại vẫn còn tình cảm với tôi? Tôi đã làm gì để gây nên sự hiểu lầm rồi quyến rũ hắn sao? Có phải vì từ trước tới giờ tôi quá vô tư mà không nghĩ đến hắn, rồi bây giờ khi mọi chuyện đã lún quá sâu, tôi mới vội vàng thức tỉnh? Bất giác, tôi thở dài, lồng ngực trở nên nặng trĩu. Giờ đã thành ra như vậy, tôi phải làm sao mới gỡ được đống chỉ này ra?

- Cậu ổn chứ? – Tú quay sang hỏi tôi. – Có cần nghỉ không? Chúng ta cũng sắp lên tới nơi rồi.

Tôi nhìn lên cậu bạn của mình, rồi dừng lại đôi giây để đánh giá tình trạng cơ thể.

- Không sao đâu, tôi vẫn đi được. Một chút nữa thôi phải không? Cơ thể cũng cần rèn luyện chứ, tôi đâu có phải ông lão 70 đâu.

Một nét đắn đo thoáng qua mặt Tú, nhưng cậu quay đi và tiếp tục bước, nên tôi cũng không hỏi gì thêm.

Khoảng chục bước sau, chúng tôi lên tới một khu bãi đất quang, nơi các bụi cây nhỏ vây quanh hai chiếc ghế đá vững chãi. Từ đây nhìn xuống, có thể nói Việt Nam là một đất nước đẹp vô cùng. Tôi có thể thấy những đường lượn sóng xanh mướt mà khu rừng tự nhiên trên núi tạo nên, đón lấy khung cảnh làng mạc bên dưới một cách nhẹ nhàng.

- Sao cậu tìm được chỗ này vậy? – Tôi hỏi, vẫn chìm đắm trong quang cảnh như tranh.

- Tình cờ thôi. – Tú trả lời bâng quơ, ngồi xuống ghế đá. – Nếu cậu suốt ngày làm một học sinh tốt mà răm rắp nghe giảng, ăn rồi ngủ, thì chắc chắn sẽ không bao giờ khám phá ra những kho báu như vậy đâu.

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy. Cũng đúng, nếu tôi không quyết định cúp nghe sư thầy giảng, thì tôi đã không thể nào biết đến món quà tuyệt đẹp mà Tạo Hoá ban tặng rồi. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra, vì vậy không phải cúp học lúc nào cũng tốt.

Im lặng, tôi hướng ra phía bầu trời rộng mở ở phía trước. Trên bầu trời cao xanh biếc kia, liệu điều gì đang chờ tôi? Vũ trụ thật rộng lớn và bí hiểm, đời người thực sự không thể báo trước được. Tôi đứng đây mà chỉ như một con kiến nhỏ đứng trước một chiếc tủ lạnh lớn.

- Cậu nghĩ sao về lời tỏ tình của Kiên?

Câu hỏi của Tú cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, kéo tôi về với thực tại. Bước chậm rãi tới bên Tú, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, khẽ lắc đầu.

- Cậu muốn biết sao?

Cậu ấy gật nhẹ.

- Nếu có thể. Cậu không cần phải nói nếu câu trả lời làm cậu thấy khó chịu.

Tôi mỉm cười, hài lòng khi Tú tỏ ra tôn trọng quyết định của tôi, thay vì bắt ép tôi phải tuôn ra toàn bộ những gì tôi nghĩ và đã trải qua. Chúng tôi có thể làm vậy khi còn nhỏ, có thể nói những gì mình muốn và với bất cứ ai mình muốn, nhưng giờ khi đã lớn, ai cũng phải bắt đầu tập cách tôn trọng bản thân mình và những người xung quanh.

- Tôi thực sự rất buồn. – Tôi đáp. – Khi nghe cậu ấy nói vẫn còn tình cảm với tôi. Càng buồn hơn khi cơ thể tôi phản ứng như thể tôi cần cậu ấy vậy. Chúng tôi đã có một thời gian vui vẻ bên nhau khi còn ở trường, và hai đứa cũng đã trải qua vui buồn, hạnh phúc lẫn đau đớn. Nhưng có chuyện xảy ra, và chúng tôi không thể ở bên nhau được nữa. Đó là lựa chọn của tôi, và cũng là vì tôi mà dẫn đến hậu quả như vậy. Nhưng gương đã vỡ thì cũng không thể hàn gắn một cách vụng về bằng băng dính được, cậu hiểu không? Vài ngày không thể đủ để gắn liền một mối quan hệ đã bị hư tổn.

Tú im lặng, đợi đến lúc cậu chắc chắn tôi đã không còn gì để nói mới hỏi tiếp.

- Tôi có thể hỏi... chuyện gì đã xảy ra không?

Tôi cúi đầu xuống, thở dài. Chỉ nghĩ đến việc ấy thôi cũng đủ để làm tôi hối tiếc và tội lỗi đầy mình.

- Là do tôi không chung thuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro