1. Sơ lược về cuộc đời nữ chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là kim Ngọc, là một cô gái 16 tuổi. Bạn năm mười sáu sẽ như thế nào? Tôi có nhận thức và biết bản thân mình là ai năm tôi 5 tuổi, lúc đó nhà tôi sống chung nhà với bà nội và chú thím út bởi vì rất nghèo nên ba tôi rất kỹ tính trong việc tiền bạc. Tôi nhớ có lần mẹ tôi lấy tiền của ba để đi làm gì đó mà không nói cho ông hay, tới lúc tối ba không thấy tiền biết mẹ lấy ba lôi mẹ vô phòng đánh mẹ đánh đến mức gãy giường, đánh xong ba để mẹ tôi nằm trên chiếc giường đó còn mình thì dắt anh tôi qua nhà bạn ông ngủ, lúc đó tôi chỉ biết khóc, tôi bước tới gần mẹ nước mắt mẹ rơi nhưng tôi không thể lau những giọt nước mắt ấy, từng ngày tôi thấy mẹ phải rất khổ sở vờ như mẹ không sao, trong thời đại 10 năm trước tiền đã là thứ quyết định lòng người rồi. Không kiếm ra tiền như mẹ tôi thì cũng không có khả năng xài tiền của chồng mình.
Rồi những ngày ăn cơm ba tôi đều vu khống mẹ tôi rằng bà có người đàn ông khác bên ngoài chỉ vì mẹ tôi đi làm, khi đó tôi không hiểu nhưng giờ thì khác tôi hiểu mẹ tôi phải nhịn nhiều như nào. Tới nhà tôi làm ăn khắm khá hơn xây được nhà riêng, tôi nghĩ rằng gia đình mình sẽ hạnh phúc lên. Nhưng mà, tôi lại phát hiện ra anh chị không một ai thích tôi, thẩm chí là dùng những lời nói đau lòng nhất để nói với tôi, có lần tôi hỏi chị hai:
-" Chị không thích em ạ?"
-" Ừ! M giả tạo, thảo mai vừa thôi. T không biết bà mẹ sinh ra T rồi còn đẻ ra M để làm gì."
Tôi đã khóc, có lẽ trong cuộc đời tôi với một đứa bé 6 tuôi việc khóc nó là một điều hiển nhiên và không một ai lại ấn ủi hay vỗ về. Bạn khóc có được dỗ dành không?
-" Ồn ào quá! Ngoài khóc ra thì M còn biết làm gì."
Không một ai, ba mẹ đều nghe nhưng không một ai nói lời nào, tại sao chị khóc ba xuống nước xin lỗi còn tôi thì sao, tôi cũng biết đau, biết mệt mà, mãi mãi tôi cũng không quên ngày đó từng câu từng chữ nấc nghẹn trong cuốn họng mình chỉ để hỏi một người
-" Chị thật sự ghét em lắm hả? Có thể nào đừng ghét em được không?" Suốt những năm tháng đó tôi như một con tự kỉ không một ai chơi hay nói chuyện với tôi.
Hè lớp 4 mẹ tôi vì mắc bệnh trầm cảm nặng mà đòi tự tử. Nguyên chai thuốc ngủ, nguyên chai thuốc trừ sâu. Mỗi tối mẹ tôi luôn không kiểm soát được hành vi mà đập đầu vào tường. Mẹ nói mẹ thấy bà cố tới rước mẹ. Mẹ luôn tự hành hạ bản thân mình bằng nhiều cách như đấm vào bụng, đập đầu, cắn xé. Tối đó tôi ngủ chung với mẹ nhưng tôi đã ngủ rất sâu rồi, tôi chỉ biết trong lúc tôi ngủ mẹ tôi đã ném điện thoại và đập đầu mình vào tường, lúc tôi tỉnh dậy thấy mẹ đang khóc, ba ôm mẹ, ngoài khóc ra thật sự tôi không biết làm gì cả. Tối một hôm nọ mẹ dặn tôi phải ngủ kéo rèm coi chừng bị cảm, dặn những câu tôi sống tốt nhưng bà thì sao bà đã uống thuốc tự sát những mất mát dần đẩy tôi ra xa hơn. Tôi không trách mẹ, có lẽ đây là giải pháp tốt nhất tôi chỉ lo sợ, lo sợ rằng không trụ được mà khóc lóc tìm mẹ.
Bạn hỏi bạn bè tôi đâu ư?
Có chứ một cô bạn rất thân của tôi Thủy Tiên, lớp 2C trương tiểu học A trong giờ ngủ trưa tôi đã tiết lộ mình thích bạn Đạt mới chuyển qua lớp mình cậu ấy học rất giỏi cũng rất đẹp trai, khi Tiên biết bạn đã doạ tôi rằng nói cho Đạt nghe và bảo tôi đưa tiền chào cậu ấy. Tôi không biết mình đã đưa cho Tiên bao nhiêu nhưng tôi không chịu được nữa và méc mẹ Tiên, mẹ Tiên đến trả tiền cho ba và ba tôi đã đánh tôi dùng những lời lẽ thậm tệ nhất để chỉ chích tôi:
-" Đồ vong ân bội nghĩa T nuôi m ăn học lớn đem tiền cho bạn, tiền T cực khổ từng đồng từng cắc cũng không phải lá mít sung rụng mà ngửa đầu lên ăn. T cấm M tối nay không được đụng vô một hạt cơm nào."
Sáng hôm sau đi học cả lợp đều đứng lên chọc tôi vì tôi có tình cảm với Đạt, từng người từng người cười rồi chế nhạo tôi. Lúc đó, thì tôi đã chẳng còn bạn rồi. Vậy tại sao tôi không kiếm bạn trai để che chở mình?
Tôi có mối tình vào lớp 9.  Lớp 9 Cậu bị tai nạn nghỉ 3 tháng, cô xếp cậu cạnh tớ, những ngày cạnh cậu như tớ được sống lại thêm lần nữa vậy. Chúng tôi đón giao thừa cùng nhau, đi dạo chợ hoa cùng nhau, đi lễ hội cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, học cùng nhau,... Nhưng chúng ta rồi sẽ có lúc chậm lại và loạn nhịp đập với người khác, cậu đã thích một cô gái khác, tôi phát hiện nhưng vì quá thương cậu tôi chấp nhận tha thứ nhưng tới 3 lần cậu nói thích họ, tôi đã khóc, khóc rất nhiều tôi không muốn mất cậu, tôi đã uống rượu rất rất nhiều điên đến mức ba chửi. Nhưng cái điên nhất tôi và cậu đã đi quá giới hạn, Cậu sỉ nhục tôi là con đ*, nói tôi đã lên giường cùng với chục thằng, nói rằng tôi dễ dãi. Lần nữa tôi đã khóc, cậu mới xuất viện trông cậu xấu xí tôi vẫn chấp nhận quen cậu, cậu khó khăn tôi cho cậu mượn tiền, tôi giúp cậu có điểm số cao hơn chính miệng cấu nói vì sao cậu chọn tôi. Nhưng đúng người có ích thường bị lợi dụng, đến giờ tôi vẫn không thể quên cậu, cậu biết không bây giờ tớ vẫn hy vọng cậu đang chọc tớ rồi quay lại với tớ, nhưng chắc là tôi ảo tưởng rồi. Cho tới khi tôi gặp được cậu ấy chàng trai năm mười sáu tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro