Chương 2: Sinh Nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó là sinh nhật 5 tuổi của tôi chỉ có một người nhớ đến sinh nhật mình, chúc mừng và ăn bánh kem, hoặc là năm 16 tuổi. Ở độ tuổi nhảy cảm nhất của một con người khi có thể bị tác động bởi mọi thứ, lại ở trong gia đình bạo lực khiến bản thân ngày càng trở nên tiêu cực dần bị lãng quên đi và tôi đã thực sự bị lãng quên và kết thúc trong tuổi mười sáu, lúc kí bản sinh tử với hắc bạch vô thường tôi có bảo:
" Làm ơn đừng dùng cách đau đớn nhất, có thể dùng cách hối hận nhất."
Đêm tới, không một ai nghĩ một cố gái thường ngày vẫn xinh xắn, lạc quan lại chỉ ra đi trong một tích tắc. Họ đặt ra ngàn vạn câu hỏi " vì sao?" Nhưng không một ai lấy 1 giọt nước mắt, tôi nhìn bọn họ cũng chỉ biết cười an ủi bản thân mình rằng " Không phải cách đau đớn nhất."
Kết thúc một đời cô được đưa đến nơi gọi âm tào địa phủ với 18 tầng địa ngục 18 vị Diêm Vương cai trị mỗi tầng. Trên đường xuống đây tôi nhìn thấy rất nhiều âm hồn, họ là âm hồn vất vưởng không chốn dung thân tôi cũng muốn hỏi Hắc Bạch ' tại sao không bắt họ' nhưng nghĩ rồi lại thôi.
-" Có thật sự âm phủ đáng sợ? Bản thân mình cũng chẳng còn gì để phải sợ."
Đến điện chính ti tôi gặp một người ngồi trên chiếc ghế màu đen khắc những hình tinh sảo trông vừa uy quyền vừa nghiêm nghị bên cạnh chắc là đầu trâu mặt ngựa, bỗng người trên ghế lên tiếng
-" Sao ngươi lại chọn xuống đây?"
Giọng nói ông không trầm không bổng khiến người nghe không rét mà run. Tôi nhìn vào mắt ông ánh mắt không một chút kiêng rè mà đáp:
-" Vì đây là địa ngục, là nơi tôi thuộc về."
Không lộ rõ nhưng tôi cảm nhận được khoé miệng của ông đang cười với tôi:
-" Cô biết xuống đây một là chuyển kiếp luân hồi hai là cô hồn vất vưởng mãi mãi không được siêu sinh, người đời hay ác quỷ, thiên đàng hay địa ngục không một ai có thể dung túng cho sự hiện diện của cô?"
Tôi nhếch mép lộ rõ sự bi thương một người bị ruồng bỏ, phải tìm giải thoát bằng cách tự tự mà cũng cần thứ gọi là để mắt sao
-" Vậy tôi có thể phiêu diêu tự tại lười nhác không cần suy nghĩ vẫn có thể trường tồn với dạng linh hồn không?"
-" Há chẳng phải là cô hồn vất vưởng sao?, Tây Dương điện phía tây bắc dành cho cô ở đó sẽ đáp ứng những nhu cầu đó của cô."
Tôi có chút sững người không tin hoá ra âm phủ cũng chỉ là hư danh chỉ là một nơi toát nên vẻ lạnh lẽo không gì hơn hoặc có lẽ thất tình lục dục hỉ nộ ái ố những cảm xúc của con người tôi đã trải qua hết cũng không còn tha thiết gì hơn. Tôi được một cô gái dẫn đến nơi, trước mắt tôi là một ngôi nhà theo phong cách cổ xưa, hoá ra âm ti cũng giống nhân thế đều có nhà cửa, chợ. Tôi quay sang cô gái lúc nãy nhìn rõ gương mặt của cô đôi mắt to tròn như hòn ngọc da trắng hồng không tì vết có thể khiến mọi cô gái áo ước
-" Chị có thể đi rồi."
Đôi mắt long lanh thể hiện ý cười đáp:
-" Đại Vương dặn tôi chăm sóc, hầu hạ cô thật tốt, cô đừng đuổi tôi đi nếu không tôi sẽ không được đầu thai."
Bỗng cô gái ấy quỳ rạp xuống khiến tôi cảm thấy bản thân có lỗi
-" Được rồi, chị đứng dậy trước đi, chị tên gì?"
Tôi đỡ cô ấy đứng dậy lại một lần xem xét kỹ cô gái này, ' đúng thật mít ướt, mình nhớ lúc trước đợi chị mắng tới câu thứ 2 mới khóc mà' chúng tôi vừa bước vào nhà vừa nói chuyên
-" Tôi tên Thanh Quỳ, tiểu thư có thể gọi em là tiểu Quỳ."
-" Nhìn chị chắc phải lớn hơn tôi, tôi không dám xưng em, sao chị xuống đây vậy?"
Tôi có chút thắc mắc thân thế của Thanh Quỳ, một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như chị lại không có lý do gì lưu luyến lại nơi này. Bỗng Thanh Quỳ biến thành bộ dạng gương mặt bị rạch hết một bên máu khiến chảy xuống mũi miệng nửa phần thân dưới bị đứt khúc ruột, gan, phổi đang phân hủy từng con giòi bọ lọ nhọ nhúc nhích ăn lấy ăn để từng cơ quan nội tạng, có mấy con giòi trắng mập rơi xuống đất lúc nha lúc nhúc khiến bụng tôi quặn lên trên mũi một mùi hôi thối mắc ói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro