Chương 3: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chị đây...đây là bị sao?"
Tôi vừa bịt mũi gắng gượng cho bản thân không ói hỏi
-" Hắn độc ác cưỡng hiếp tôi sau đó áp bức dùng con dao đâm 17 phát vào người tôi rạch từng nét trên gương mặt tôi, chưa thoả mãn thú tính hắn còn chặt đôi người tôi ra đem cho cá rỉa từng miếng thịt của tôi!" Vừa nói gân mắt của Thanh Quỳ lại gằng lên từng tia máu đục ngầu sâu thẳm không thấy đáy
-" Hắn... Hắn là ai?" Tôi có chút run sợ trước áp lực của cô gái này cảnh tượng này là lần đầu tiên tôi thấy có đôi phần kinh ngạc rồi thôi dù sao cũng là nơi lưu hành của họ đây là dáng vẻ hiển nhiên chỉ là tôi chết với tư thế thanh thản nhẹ nhàng nhất nên không mấy đáng sợ, dần dần Thanh Quỳ biến lại dáng vẻ ban đầu
-" Người tôi yêu nhất, hắn là Nam chồng 10 năm của tôi, tôi và hắn quen nhau khi còn học cấp 3 nhưng vì ghen tuông mà hắn đã bạo lực tôi hết lần này đến lần khác, ly hôn hắn không chấp nhận và..."
Nói rồi cô ôm mặt khóc. Lại là nam nhân tôi bất giác bật cười dù đó là câu chuyện bi thương, nhìn tôi với đôi mắt ngờ vực
-" Cười?"
Tôi cũng không biết bản thân cười gì nữa phải chăng là bi hài hay do người trước mắt quá ngốc nghếch đây
-"Vị qui tam xích thổ, nan bảo bách niên thân, đừng tự nhốt mình." (*Ngụ ý là không ai biết được ngày mai ra sao)
Nói rồi tôi cùng Thanh Quỳ bước vào trong mà không biết màn này đã được ai đó chứng kiến hết thảy đoạn hội thoại vừa rồi, thắt cái người trên mái nhà đã biến mất nào hay. Sáng, tôi dự định đi chợ nhưng tới chợ tôi chỉ cảm thấy một mùi ghê tởm thú thật tôi là một hồn ma nhưng thấy một chiếc đầu người được trưng bày ở quầy thịt với đôi mắt lồi ra khỏi tròng liếc nhìn đống thịt trên bàn còn có ngón tay đang động đậy cùng không ngừng rùng mình tôi ghé tai hỏi Thanh Quỳ
-" Ở đây không có thịt heo à?"
Cô cung kính trả lời
-" Đây là địa phủ thịt kia là thịt của những người trên dương gian làm những chuyện thất đức như giết mổ trâu bò hay giết người mà thành, được biết khi linh hồn họ siêu sinh thì ba phần siêu bảy phần ở lại bị đày đoạ giết hết lần này đến lần khác, ba phần kia cũng không được bình thường mà phải trả nghiệp."
-" Vậy tôi thì sao? Tại sao tôi không bị gì?"
Tôi không hiểu vì sao khi xuống dưới đây với xúc cảm rất khác thể như tôi và mọi người dưới đây không giống nhau vậy.
-" Tiểu thư cô là..."
Bịch* tôi và Thanh Quỳ đồng thời quay lại chữ đầu môi cũng dừng lại, người dưới đất là bị một đám cô hồn đuổi đánh liếc qua ánh mắt Thanh Quỳ có chút sợ sệt nhưng ngầm hiểu gì đó rồi thu lại tầm mắt mà tôi cũng không phát hiện ra chỉ chú tâm vào người đàn ông đang nằm ôm bụng sõng soài dưới đất nét mặt nhăng nhó trông có chút khổ sở, tôi cùng Thanh Quỳ bước tới đỡ người đàn ông đấy dậy bỗng đám cô hồn kia bước tới chặn trước một bước
-" Cô muốn cứu tên biến thái này?"
Tôi trong lòng thì có chút run sợ nhưng đối mặt thì vẫn phải đối mặt
-" Các người quản được? Giờ hắn là người của ta, muốn gì thì tìm ta."
Một tiên tiểu quỷ cười khành khạch ghê rợn như đang cười một trò cười nào đó
-" Một tiểu ma mới chết mà dám hóng hách ở địa bàn của ta?"
Nói xong tên tiểu quỷ kia lao về phía tôi không kịp phản kháng người đàn ông sau lưng tôi đã che chắn trước lần lượt là thêm mấy chục con tiểu quỷ nữa lần lượt bổ vây nhưng xung quanh tôi như có một lớp khiên không rào vậy không một con tiểu quỷ nào đụng được một cọng tóc của tôi. Lúc này, tôi mới nhìn rõ được gương mặt tạc tượng của tên nam nhân này không gọi là ' mĩ nam hào hoa ' thì cũng là ' phong lưu đa tình ' khiến hàng vạn người đỗ gục, nói không kiêu nhưng là vẻ đẹp tạc tượng chân thật đến từng lỗ chân lông. Lướt qua ánh mắt rồi dừng lại, tôi như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm như có ngàn vì sao ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro