Hẹn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, tớ là An Nhiên, sáng nay có nhận tin nhắn của cậu." Sau buổi học tôi chờ mọi người tan hết lên bàn của Minh Anh, có vẻ cô ấy cũng đang chờ tôi.
"Mình cũng đang chờ bạn, đây là bảng điểm, cậu kiểm tra lại xem thông tin và số điểm." Minh Anh ngẩn đầu nhìn tôi mỉm cười tiêu chuẩn rồi lấy từ trên bàn tập giấy tờ đưa tôi, nhận lấy xem xét, thấy không có gì khiến tôi lo lắng lắm, đưa lại cô ấy.
"Cảm ơn cậu, thông tin vẫn ổn."
"Không có gì sai là tốt rồi, mình nghe thầy có nói về bạn trước đó, không biết bạn đã làm quen với xung quanh chưa."
"Cũng khá tốt, mọi người khá quan tâm nhau, cảm ơn cậu, vậy không biết còn vấn đề gì nữa không?" Tôi thấy Minh Anh hơi khựng người một lát, rồi như thả lỏng lại
"Không có gì, cậu về đi kẻo trễ, có gì cần thì có thể liên hệ với mình."
Tôi ừ à cảm ơn rồi rời đi, thời điểm đó tôi không quá để tâm, nó là chuyện gì đó rất bình thường, Minh Anh là lớp trưởng, cô ấy quan tâm thành viên trong lớp là chuyện hiển nhiên, tôi cũng được giáo viên nhờ nữa. Minh Anh chờ tôi đến, nhìn tôi quay lưng rời đi.
Ra tới cổng trời bắt đầu rơi tí tách những giọt mưa, hơi lạnh kèm ướt át làm tôi thoáng rùng mình, tôi không ngờ trời sẽ mưa, thiệt nhớ cái ô màu tím mà tôi vô cùng chê của mẹ mua, sự sến súa ấy khiến tôi thở dài rất nhiều sau đó. Chiều nay tôi không có lớp, đầu tôi nhảy số, chạy bộ dưới cơn mưa đầu mùa đông, chưa kịp xác định, chân tôi đã trực tiếp chạy rồi, nhớ ngày xưa tôi và em trai cũng hay nghịch dưới mưa, nay ai cũng lớn người, còn trưởng thành hay không thì không thể dựa vào tuổi tác rồi, và tôi chắc rằng bản thân vẫn chỉ là một đứa ham chơi thích nô đùa với mưa và đôi lúc lười vận động.
Khi ấy tôi chạy đi, sau lưng tôi có hình ảnh bất động của một người đang cầm ô nhìn tôi mặc cho cơn mưa có chút nặng hạt.
Bạn gieo hạt giống nào thì hầu hết trường hợp đều sẽ mọc cái cây tương ứng, cây trưởng thành cần có nắng có mưa, có một người nâng niêu tưới vào yêu thương. Đừng cầu nhiều hơn, cũng không ít hơn, cũng đừng chỉ biết đừng chờ.
Ừa, khụ khụ, tôi ốm rồi, sau cơn chạy dưới mưa đó. 3 ngày liên tiếp tôi không thể lên lớp, tôi có nhắn cho lớp trưởng về tình trạng của tôi để xin phép nếu bị điểm danh, hi vọng cô ấy nương tay.
Ting ting, chắc Shipper đồ ăn tới, mấy nay ăn ngoài có chút ngán, Lam Sương có đến thăm tôi một lần từ ngoài cửa, bị tôi đuổi về, cô ấy nói đang có chút vấn đề học thuật, cô ấy sẽ đặt cơm nước cho tôi.
Tôi lết đôi chân nặng nhọc tới bên cửa,  nhìn qua mắt cú liếc xuống thấy túi đồ, thì chắc nịch suy nghĩ của tôi, thật ra quá mệt để suy nghĩ ròi, tôi cần phải ăn để uống thuốc, hi vọng sẽ mau hết.
"Cảm ơn anh..."
"Không có gì, cậu còn ổn không?"
Giọng nói này, Minh Anh sao lại tới đây, tôi có nghe nhầm không, cả người tôi theo lực hút của trái đất ngã xuống, tôi tự vấn bản thân sao lại chạy dưới trời mưa lạnh đó, sao lại nhất quyết không uống thuốc từ ngày đầu tiên, mà đợi đến hôm nay.
Đầu tôi vẫn còn ong ong, mùa thơm từ phòng bếp truyền tới, tiếng bước chân ngày càng gần hơn, là tôi đang còn mơ hay đã tỉnh, lúc đó Minh Anh lớp trưởng tới, chất giọng diệu dàng trầm ổn tự nhiên ở trong lòng.
"Cậu dậy rồi? Đã đỡ mệt chưa?" Thật sự là cô ấy? Tôi ừ à nhìn Minh Anh đem khay đồ ăn đặt lên tủ cạnh giường, kiểm tra que kẹp nhiệt của tôi, cô ấy hơi nhấc nhẹ khoé miệng.
"Cậu hạ sốt rồi, không có gì đáng ngại nữa, cậu ăn chén cháo rồi uống thuốc, lúc nãy Lam Sương có gọi cho cậu, ừm, tôi có không xin phép cậu nghe máy, cô ấy nói lát về sẽ ghé qua." Cô ấy từ tốn nói nhưng không quên đưa cho tôi tô cháo còn nóng hổi, mùi thơm nhà nấu thiệt làm tôi mong chờ, mấy ngày nay có phần ngán dầu mỡ ở bên ngoài rồi. Vị cũng không tồi.
"Cậu chuẩn bị về?" Tôi ngẩn đầu lên đã thấy Minh Anh chuẩn bị túi sách.
"Mình thấy bạn lâu rồi chưa tới lớp, nên có hỏi thăm địa chỉ ở thầy, cậu không sao là tốt rồi, trời cũng tối nên mình về trước, có vẻ bạn cậu vẫn không xong được để qua đây, nên cậu đóng cửa cẩn thận rồi nằm, tối nếu có gì thì gọi điện cho mình."
Tôi vừa có ý định đứng lên để tiễn cô ấy về thì bảo thôi, và mượn 1 chìa khoá nhà sơ cua của tôi tự về khoá cửa, nhắc tôi còn ốm cần được nghỉ ngơi, chắc con bệnh này làm tôi lú lẫn hay sao mà cũng chỉ cho cô ấy chìa khoá sơ cua.
Thìa cháo nóng làm tâm tôi cũng ấm theo, quần áo của tôi, có chút khác với ban ngày tôi mặc? Đổi sang bộ khác rồi, tôi tự ngủ mộng du thay? Mặt tôi ngay tức khắc đỏ bừng, cảm giác thiệt quá xấu hổ đi. Sao tôi còn dám nhìn mặt người ta chứ.
E hèm phải chấn chỉnh lại bản thân, tôi bị bệnh đến lú rồi sao, chúng tôi đều là con gái mà, cái gì tôi có mà cô ấy không có đâu, có khi còn muốn t.o.. ăn thôi ăn thôi, tất cả là do cơn bệnh cúm này làm tôi không còn tỉnh táo nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro