Trực diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng gọi là cuối kì, không giống ngày học cấp 3 thêm cái lễ tổng kết, mọi thứ nhẹ nhàng như vậy trôi qua, nhiều khi tôi nghĩ thực tế và trong tiểu thuyết có phần khác biệt, có lẽ vì hiện thực khá nhàm chán nên tác giả thường viết thêm những chuyện cẩu huyết vào, hoặc có thể đời người đủ dài để chấp nhận nổi nhiều chuyện như vậy xảy ra trong khoảng thời gian ngắn của tuổi trẻ vậy không, người nào đủ kiên cường thấu được mà không gục ngã, sách vở biết ta là nhân vật chính, còn hiện thực ai mới là nhân vật chính trong câu chuyện, tình huống này để có thể kiêu ngạo người người giúp đỡ.
Trời bắt đầu lạnh nhiều hơn, tôi thở nhẹ cũng đã ra hơi lạnh trắng nhạt nhạt trước mặt, năm nay có lẽ sẽ lạnh hơn năm trước rồi. Vừa vào được học kì 2, còn hơn tháng nữa là chúng ta được nghỉ tết, khoảng thời gian này thiệt muốn là sâu lười ở nhà đắp chăn ngủ, nếu được lựa chọn không ai lại lựa chọn đi làm cả, tôi cũng muốn thế.
"An Nhiên, cậu vẫn siêng năng đi học hả, tớ còn nghĩ sâu lười cậu sẽ quấn chăn ngủ chứ, nay lạnh quá rồi." Lam Sương nay đã thêm một cái áo phao màu xám tro, mái tóc có dài thêm chút, đôi má ửng ửng hồng vì lạnh. Tôi nhìn cô ấy rồi lại nhìn điện thoại đang lướt tin tức
"Cậu nghĩ ai cũng như cậu à, tớ mới đang lo cậu cúp quá điểm chuyên cần lại phải học lại đây." Chung quy tôi với cô ấy biết nhau cũng nhờ tên sâu lười này nghỉ quá nhiều cấm thi
"Cũng không có gì, nay bản cô nương đi diện kiến sếp nên mới cất công lên trường đây, dù sao ngoài đi phòng thí nghiệm, mấy cái kia quá nhàm chán rồi." Lam Sương phẫy phẫy trong tay sấp giấy tờ, chắc bài luận của cô ấy về một cái gì đó cao siêu mà tôi không muốn biết, thật ra cũng không hiểu. Thành tích của cô ấy ở một số môn rất tốt, kiểu là con người nếu thích thì sẽ làm được, càng không thể nhìn tổng điểm để đánh giá khả năng của cô ấy, một số môn đơn lẻ mà cô ấy thích thì sẽ đạt top trong khoá, đợt "Sếp"-thầy hướng dẫn của cô ấy, phải gọi lên yêu cầu cô ấy nghiêm túc học các môn khác nữa, chứ không là không kịp tốt nghiệp mất. Thầy chắc cũng can đảm lắm mới đi hướng dẫn cho Lam Sương.
"Cậu nên nghe lời thầy một chút, chắc thầy cũng đỡ thêm mấy cọng tóc bạc, tớ thấy thầy chưa có vợ được, cũng một phần nhờ công cậu, ba mấy tuổi mà tưởng chừng hơn bốn mươi rồi." Hai chúng tôi nói qua lại mấy lời rồi tạm biệt nhau.
Ting Ting, điện thoại tui hiện tin nhắn thường, vào thì là Lớp trưởng, kí ức trở về lúc gặp thầy chủ nhiệm, từ đó đến giờ khá ổn, nên tôi cũng không nhớ cần liên hệ với cô ấy làm gì nữa, Lớp trưởng tôi nhớ tên Minh Anh, cô ấy rất xinh, đôi mắt trong veo. Còn lại không ấn tượng gì, đại học không giống cấp 3, số lượng sinh viên lớn, đăng kí lớp, rồi tách nhóm chơi riêng là chính, chỉ có một nhóm chung để thông báo các vấn đề chung của lớp, nên cán bộ trong lớp thì cũng là cho có là chính. Tôi nhớ có ai từng nói với tôi, nhà lớp trưởng rất có điều kiện, học hành lại giỏi như vậy, ông trời có cần bất công như vậy không. Tôi cũng có thêm suy nghĩ, không sợ người nghèo vượt khó, lại sợ người giàu vượt giàu mà đi lên nữa, họ vừa có điều kiện tốt nhất, lại có sự kiên cường học tập, thì ai có thể vượt qua họ đây. Tôi từng hỏi Bố tôi tại sao nhà mình có điều kiện đủ sống không lo nghĩ, Bố mẹ vẫn đi làm rất nhiều như vậy, không sợ mệt và xa tụi con sao; Bố tôi liền bảo "Bố mẹ không sợ mệt, sợ xa các con là điều tất yếu rồi, vì các con rất quan trọng với Bố mẹ, nhưng Bố mẹ muốn các con được hưởng sự giáo dục tốt nhất, và cũng muốn phát triển những điều tốt nhất cho con hay mọi người nhận được. Nếu dừng lại chỉ vì đủ cho bản thân là ích kỷ, không ai trách các con điều đó, nhưng ta không thể nào ngủ yên khi tự vấn lương tâm bản thân được, con học tập từ những người đi trước, con nhận được sự yên ổn từ thế hệ trước dày công cố gắng, chúng ta không nên chỉ yên ổn nhận mà không cho đi được."
"Không phải đi học cũng là chúng ta tự bỏ tiền ra sao, tại sao phải làm để trả ơn mọi người."
Đó cũng là lần đầu tiên Bố tôi nghiêm túc nhìn chị em tôi, ông bế tôi và em tôi đặt lên đùi ông, giọng ấm áp pha chút nghiêm nghị "Con nói cũng không có gì là sai, học hành đó giờ cũng là tự con nổ lực, học phí hay gì đó thì thôi tạm không nhắc đến trước đã nhé, giờ nói công việc của Bố, là một người nghiên cứu về thuốc, việc Bố đang làm nghe rất là tốt phải không, tìm ra loại thuốc có thể chữa bệnh. Bố Mẹ con ngày ngày nghiên cứu, tìm hiểu cả cuộc đời ra những điều có thể giúp thêm cho bác sĩ điều trị và bệnh nhân, bố mẹ nhận lương là công sức bố mẹ bỏ ra để duy trì cuộc sống, cũng như là cho các con được tự do làm điều mình thích. Nhưng để được như vậy Bố mẹ đã được tận tình dạy dỗ từ chính những sinh vật thí nghiệm thuốc, từ bệnh nhân uống thử thuốc, họ vừa mong cầu khỏi bệnh, vừa muốn một tay giúp thêm thông tin để những người khác mắc bệnh giống họ có khả năng khỏi bệnh. Nếu chúng ta ích kỷ vừa đủ cho bản thân thì ai là người hi sinh, ai là người tiếp bước, Bố mẹ không tính là giỏi, nhưng những điều Bố Mẹ trải qua là kinh nghiệm xương máu mà bố mẹ phải truyền đạt cho người tiếp bước, càng bớt sai lầm thì càng nhanh tìm đến đáp án. Con đọc qua sách lịch sử,  thấy rất nhiều vị anh hùng hi sinh bảo vệ tổ quốc, bao nhiêu tiền để đánh đổi cho một sinh mệnh, nó là vô giá, họ có thể trốn chạy bảo vệ mạng sống bản thân, họ có sai không, không, không ai nói họ bảo vệ bản thân là sai cả, nhưng họ nhìn cảnh đầu rơi máu chảy, nước nhà lâm nguy, họ sẵn sàng vì những người còn không biết tên, để nỗ lực chiến đấu. Nên trách nhiệm của người đi sau là cố gắng, học tập là chuyện của mình, để được học tập là sự nỗ lực của cha ông đổi bằng tính mạng, con có trách nhiệm với chính con và làm những điều có thể trong khả năng của con để giúp người khác, không phải vì họ là người quen mới giúp, đều là con người một dòng máu ấm chảy trong cơ thể chung một mái nhà trái đất, đừng giúp chỉ vì mong chờ được sự cảm ơn, tâm con không buồn phiền, đó chính là hạnh phúc rồi. Nhưng vẫn nhớ trái đất có chung muôn loài đó Hai đứa con ngoan của Bố." Sau đó Bố tôi bị Mẹ mắng quá trời, kêu nói đông nói tây, sao mấy đứa nhỏ 5,6 tuổi hiểu được gì chứ. Mà Mẹ tôi nói đúng, tôi không hiểu được thiệt, còn em của tôi thì tôi không rõ, đại khái đến ngày nó xuất ngoại đi đến học và làm nghiên cứu bên đó thì tôi đoán ngày đó Bố tôi đã kết bè thêm được một người rồi.
"Chào bạn, mình là Minh Anh, lớp trưởng lớp A, nay mình mới nhận bản điểm lớp từ thầy, có vài điểm chưa hợp lý lắm, không biết có có sai sót ở đâu không, học xong bạn ở lại gặp mình một lát nhé."
Tôi ít khi để ý đến điểm số, có lẽ cũng không tệ, nhưng với kinh nghiệm học dồn môn đợt vừa rồi, tôi không muốn có bất kì môn nào phải học lại, tan học tôi cũng không có kế hoạch gì. Tôi cũng muốn biết học bá của khoá tôi như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro