CHƯƠNG 1: PHẪN NỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á, Lam Dương, đau quá!"

"Đau? Cô mà cũng biết đau? Những gì cô làm cho tôi như vậy khiến cô đủ thoả mãn chưa? Cô có tiền, có bồ giàu sụ, sao phải đeo bám tôi đến tận bây giờ? À, loại người như cô chắc phải cần mấy tên bồ mới thỏa chí à? Hay là cô coi tôi như đống đồ chơi, thích chơi thì chơi, chơi chán thì vứt?"

"Không! Không phải như thế! Anh hiểu lầm rồi..."

"Hiểu lầm? Cô coi như thế là hiểu lầm? Tôi đã tận mắt chứng kiến cô và tên chó kia ân ân ái ái trong khách sạn gần đó, cô còm dám cãi là hiểu lầm?"

"Ba ơi...ba đừng mắng mẹ!"

"Vu Nhi! Con đừng bênh tên đàn bà thối tha này!  Bà ta không xứng đáng làm mẹ con!"

Vút! Vút!

Mỗi âm thanh "vút" vang lên là một đòn roi giáng xuống cơ thể của người phụ nữ. Máu bắt đầu chảy xuống. Hai bên má, trên lưng, cánh tay hay bắp chân người đó đều xuất hiện một dòng chảy đỏ tươi.

Riêng Vu Nhi chả biết làm gì, ngồi chứng kiến cảnh tượng điên dại kia, trong lòng phân tâm vô định.

Cô tự hỏi, mình đã làm gì? Mọi chuyện quả thật đều là do cô gây ra! Nhưng, cô chỉ muốn tốt cho mọi người thôi, sao lại phải chứng kiến cảnh đẫm máu thế này?

Vu Nhi bảy tuổi, một lần mẹ dẫn cô đi chơi khuya, nói là xem mẹ kiếm tiền nuôi dạy Nhi Nhi khôn lớn như thế nào.

Vu Nhi thấy ở đó ồn ào lắm, muốn về nhà nhưng   mẹ đang vui vẻ với mấy chú lạ mặt. Bỗng nhiên Vu Nhi muốn mẹ mình vui vẻ.

Ở nhà ba cô rất nghiêm khắc, bà nội lại có tính cổ hủ nên mẹ phải ăn nói nhẹ nhàng, chỉn chu, cẩn thận trong mọi công việc.

Vì vậy thấy mẹ được thoải má, cô rất vui.

Giữa lúc mọi người đang túm tụm lại nốc rượu mời nhau, cô bỗng muốn đi vệ sinh.

Bình thường thì mẹ sẽ chỉ Nhi lối nhà vệ sinh khi đi chơi ở các nơi, nhưng lần này mẹ cô chỉ xua tay bảo:

"Lớn rồi, tự đi mà tìm!"

Thế là cô phải lóc cóc đi qua mấy căn phòng xập xình, đinh tai nhức óc như búa bổ, để an lành tìm cho mình một cái nhà vệ sinh.

Vào nhà vệ sinh nữ rồi, cô thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình.

Cô đâu có vào nhầm nhà vệ sinh nam, nhưng sao họ lại nhìn cô ác ý như vậy?

"Chậc chậc, cho trẻ nít vào quán bar à? Tội lỗi, tội lỗi!"

"Ôi dào, thế đã là gì? Tôi vừa thấy Hàn tổng dắt cậu con trai của ông ta vào đây đấy thôi!"

"Thật á? Thế nào? Đẹp trai không? Ngầu không? Men lì chứ?..."

"Lạy cô, cậu ta chỉ mới mười tuổi!"

"Mười tuổi? Vào quán bar? Đùa à?"

"Chẹp! Mười tuổi thì đã sao? Như con bé này, tôi thấy chắc nó tầm sáu bảy tuổi thôi..."

Vu Nhi không nghe hết những lời họ nói, chỉ mau mau rời đi. Cô chỉ quan tâm duy nhất một điều: con trai của Hàn tổng, là tổng giám đốc của công ty bố cô làm, dù mới mười tuổi mà đã dám theo ba vào nơi ồn ào náo nhiệt thế này rồi, cô là miễn cưỡng lắm mới theo mẹ đi.

Bỗng dưng cô muốn gặp cậu ta ghê á!

Lúc quay lại phòng, của phòng không khóa, đập vào mắt Vu Nhi là cảnh tượng mẹ và một chú lạ hoắc đang dính sát vào nhau, cơ thể trần truồng của hai người lớn hiện ra trước mắt một đứa bé bảy tuổi.

Đúng như theo bản năng, Vũ Nhi hai tay bé nhỏ che kín đôi mắt, cô giật mình kêu toáng lên, gọi ""Mẹ! Mẹ"

Nhưng họ đang ở thế giới riêng của họ, cô có thét đến khàn cả cổ cũng không nghe được câu trả lời từ ai.

Mẹ cô...là đang nằm với ai? Sao... họ lại dí sát nhau chặt thế kia?

Hả? Mẹ đang nảy người lên? Còn chú kia, sao đè mẹ mạnh như thế.

Vu Nhi đứng dựa người vào cửa nhìn cảnh xuân bên trong. Có lẽ mẹ cô đang bị ức hiếp, cô muốn cứu mẹ lắm nhưng nhóc con như cô thì làm được gì?

Bất chợt,

Vũ Nhi thông minh, nghĩ ngay đến một người có thể giải quyết tình hình này.

Đó là ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro