CHƯƠNG 2: ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ba, mẹ đang ở với một chú lạ lắm!"

"Vu Nhi, con nói cái gì? Con đang ở đâu?"

"Con không biết...ở đây lạ lắm! Có rất nhiều cô xinh đẹp ăn mặc hở hang, đèn nháy nhiều màu lắm ba à! Nhạc ở đây to quá, con không nghe rõ ba..."

"Vu Nhi, con vừa nói mẹ con bị sao cơ?"

"Vu Nhi không biết. Vu Nhi đang đứng ngoài cửa nhưng lúc nãy Nhi thấy mẹ với chú gì đó không mặc quần áo, lại còn chạm môi nhau nữa..."

"Được, ba hiểu rồi...con cứ ở đó, nhưng phải cẩn thận người lạ. Ba đến đón con ngay bây giờ!"

"Dạ."

Vu Nhi cúp máy, hình như ba cúp máy trước cô rồi. Có lẽ ba đang hoảng lắm. Nhưng không sao, vậy cũng tốt, ba đến nhanh là có thể cứu được mẹ cô thoát khỏi tay đàn ông kia. Cô nghĩ mình đang làm việc tốt nên rất mong được ba mẹ khen ngợi. Khéo sau vụ này, ba còn có thể tậu hẳn cho cô một chiếc xe đạp mới cũng nên...

Nghĩ đến đây, cô cười tít mắt.

"Này nhóc, trả điện thoại cho anh chứ?"

"Á, xin lỗi anh. Xin lỗi anh."

Vì mải thất thần, cô quên mất tiêu là cô đang mượn điện thoại của một anh đẹp trai, liền đem trả lại cho chủ.

Anh chắc chỉ hơn cô vài tuổi.

"Lần sau em mượn điện thoại của ai thì phải trả luôn đó, không được giữ lâu quá, người ta lại tưởng em có ý đồ ăn cắp!"

"Vu Nhi không ăn cắp! Vu Nhi rất ngoan."

Cô nhún chân lên một chút để có thể cao được bằng anh, mà hét. Nói xong, cô vẫn giữ nguyên tư thế đó rồi cười với anh.

Nụ cười tỏa nắng của Nhi khiến anh giật mình.

Cô bé này, sao lại đáng yêu như thế!

Anh nhìn cô rất lâu lại chằm chằm vào đôi môi bé nhỏ xinh xinh. Vu Nhi thấy anh nhìn mình thì xấu hổ, mặt đỏ ửng lên.

Dù là lần đầu gặp, cô cảm thấy anh như một vị thần.

Dù lần đầu gặp, anh cảm thấy cô như một vị thiên sứ.

Họ là định mệnh, là tơ duyên hồng.

Họ là tình yêu, là niềm hạnh phúc của nhau.

Bỗng chốc, một tình yêu bé nhỏ bắt đầu sinh sôi nảy mầm như thế....

Không bao lâu, tình yêu đó sẽ nở bung tỏa một đóa hoa rạng rỡ…

"Ân, mình đi chỗ nào thoải mái hơn đi nha anh?"

"Hức...Em thật đáng ghét! Đang chơi vui mà bỏ dở giữa chừng..."

"Ngoan nào, đến đó, mình chơi tiếp!"

Không sai, cuộc hội thoại dâm đãng kia, không ai khác được phát ra từ chính miệng cặp tình nhân bước ra từ căn phòng mà Vu Nhi đang đứng ở cửa.

"Con nhóc này, mày là ai?"

Tiếng đàn ông thở nặng nhọc, đi theo đó là tiếng "vụt" của một cú đá. Vu Nhi giật mình hoảng sợ. Nước mắt từ sự đau đớn trong cô chực trào ra. Cô tức giận định đứng lên quát cho người đó một trận nhưng anh đã ngăn lại:

"Chúng ta là trẻ con, không được hỗn xược với người lớn tuổi! "

Vu Nhi ngẫm lại một chút rồi kiềm chế lại mình.

"Hừ! Làm mất cả hứng!"

Người phụ nữ tay trong tay với tên đàn ông kia lúc này mới lên tiếng, do men say, không để ý kĩ khuôn mặt của Vu Nhi mà kéo hắn rời đi.

Vu Nhi tận mắt chứng kiến thấy cảnh mẹ không bảo vệ mình mà còn cùng y đi ra ngoài thì bất chợt buông tay anh ra.

"Mẹ! Mẹ! Mẹ"

Vu Nhi chạy theo bước chân của đôi nam nữ kia, xuyên qua dòng người, lại không để ý đến anh vẫn còn đứng đó.

Đột nhiên...

"Cô bé! Cứ chạy đi! Chờ ngày tôi bắt em về, lúc đó em có chạy đằng trời cũng không thoát nổi tay tôi đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro