Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng...

Tiếng trống trường vang lên, học sinh bắt đầu di chuyển về lớp để bắt đầu tiết học

" Ê Nam, mày học bài chưa? Nghe nói hôm nay kiểm tra 15p gì đấy" Khang lười nhác bước đến lớp

" Chưa..." Nam lắc đầu nói nhỏ

" Xạo ghê. Bữa trước kiểm tra toán mày cũng nói câu y hệt, cuối cùng phát bài ra mày 10đ còn tao 4đ"

"Hên thôi"

"..." Khang thật sự chả muốn nói chuyện với tên ngố này nữa

Đang bước vào lớp, Nam vô tình đụng trúng Thành- học sinh cá biệt, hắn lớn hơn cậu 2 tuổi nghe đâu bị đuổi học nhiều lần thành ra đúp 2 năm liền.

" Đã bệnh hoạn không ra gì mà còn bị mù nữa à" Thành nói nhỏ vừa đủ cho cậu nghe.

" Xin ...xin lỗi" Nam lí nhí

" Xin lỗi cái đầu mày, tưởng xin lỗi là xong à!" Đạt- đàn em của Thành bước lên nắm cổ áo cậu, lớn tiếng nói

" Nè thôi đi, lỡ đụng có chút có mất miếng da nào đâu mà làm thấy ghê vậy" Khang vừa lên tiếng vừa cản Đạt lại

" Ha... giờ tao đánh nó rồi xin lỗi chắc cũng không sao đâu ha" Đạt lớn tiếng làm mọi người trong lớp chú ý

" Thôi đi. Tao đói rồi xuống cantin kiếm gì ăn" Thành lên tiếng

" Ờ... Cút ra coi" Đạt vừa đi vừa đẩy Nam

" Mới sáng ra đã gặp gì đâu không" Khang hậm hực khoác vai Nam về chỗ ngồi.

" Xin lỗi lại phiền mày rồi" Nam nói nhỏ

" Thôi bỏ đi hồi nhớ chỉ bài tao là được. À mà mốt nói chuyện thì mày nói lớn lớn lên giùm tao, nói gì lí nhí trong họng ai mà nghe được" Khang quay qua nhìn Nam mà nói.

" Ừm.." Nam gật đầu

Đã vào tiết từ lâu nhưng tâm trí Nam cứ nghĩ về sự việc vừa rồi. Dù không phải lần đầu cậu bị bắt nạt nhưng câu nói vừa nãy của Thành cứ loay hoay trong đầu cậu. Thật ra, cậu và hắn có quen biết từ trước.

Từ nhỏ, Nam đã trầm tính, ít nói nên không có nhiều bạn bè. Cậu dường như chỉ chơi với Kỳ Anh- đứa em gái nhỏ hơn cậu 5 tuổi, vì cách nhau vài tuổi nên hai người rất thân thiết với nhau, so với anh mình Kỳ Anh có phần năng động, thân thiện và hoạt bát hơn. Cho tới khi vào cấp hai, cậu vô tình được sắp ngồi kế Khang- bạn cùng lớp có tính tình giống hệt em cậu. Do là bạn cùng bàn nên Khang rất tích cực làm quen, dù ít khi được cậu đáp lại nhưng Khang vẫn kiên trì, cuối cùng cũng được cậu đáp lại. Thế là, cậu đã chơi với Khang được 4 năm. Và còn một người nữa, người đó đã chủ động làm quen với cậu giống Khang, cũng để lại những kỉ ức khó quên cho cậu bao gồm những kỉ niệm tuổi thơ vô cùng đẹp và những kí ức tồi tệ mà tới cuối đời cậu cũng chẳng thể quên được. Người đó chính là Thành- người mà cậu đã chạm trán khi nãy.
---------------------------------
Chap đầu nên hơi ngắn mn thông cảm dùm mik nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro