Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, khi Kì Anh vừa mới ra đời thì gia đình cậu nhận được tin cha cậu bị sóng đánh mất tích do thuyền đánh cá gặp bão ngoài khơi. Biết được tin mẹ cậu dường như suy sụp, cuối cùng quyết định chuyển về nhà ngoại cậu sống để ông bà ngoại phụ chăm anh em Nam. Nhà ngoại của Nam nằm trong hẻm đối diện bến cảng và gần chợ nên lúc nào cũng tấp nập người qua lại, đám nhóc trong xóm ngày nào cũng ồn ào chạy quanh xóm thế mà ở đây được tròn 1 năm cậu vẫn chưa làm quen được ai, cậu lúc nào cũng ru rú trong nhà giúp mẹ trông em, phụ giúp ngoại làm việc nhà và chơi cùng con Đen- chú chó Becgie của ông bà, nó thông minh biết trông nhà nhưng nó có thói quen cứ chiều chiều lại chạy ra ngoài chơi tới 6-7 giờ tối thì về. Nhưng sao hôm nay đã 9 giờ mấy gần 10 giờ rồi mà vẫn chưa thấy nó đâu. Nam lo lắng đứng ngồi không yên sợ nó bị người ta bắt mất hay đi lạc xa quá nên không biết đường về.

" Không sao đâu, đây cũng không phải lần đầu Đen nó về trễ như vậy. Nhớ lần trước nó đi đâu tới 2 hôm mới chịu mò về nên cháu cũng đừng lo quá" ông ngoại thấy cậu thấp thỏm lo lắng thì lên tiếng.

" Dạ..." biết là thế nhưng cậu vẫn lo lắng.

Đã 1 tuần trôi qua mà vẫn chưa thấy nó về nên Nam quyết định ra ngoài đi kiếm con Đen, vì ít khi ra ngoài nên cậu rất khó khăn để nhớ đường, cậu cũng phải lấy hết dũng khí để mở lời với mọi người trong xóm. Thấy bà con trong xóm ai cũng thân thiện, tốt bụng nên cậu cũng dần mở lòng hơn.

" Hời... Đi cả ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy nó nữa" Nam vừa đi về nhà vừa nghĩ. Vô tình cậu bắt gặp lũ trẻ trong xóm, thiết nghĩ bọn trẻ sẽ có thông tin về con Đen nên cậu quyết định chạy theo bọn họ.

" Mọi người ơi! Nè chờ tôi với" Nam vừa chạy theo vừa lớn tiếng gọi

Dường như nghe được tiếng cậu gọi nên bọn họ dừng chân, quay lại nhìn cậu.

" À thì.... cho mình hỏi mấy bạn có thấy con chó nhà ông Năm đi qua đây hay ở đâu không?" Nam ấp úng mở lời hỏi thăm

" À con Đen á hả?" một người trong nhóm lên tiếng

" Đúng rồi là nó đó" Nam vui vẻ xác nhận

Không biết vì lí do gì mà bọn nó nhìn nhau rồi lại cùng nhìn một người

" À à tao có thấy nó chạy ngang nhà tao ngày hôm qua, chắc lại đi kím con chó cái xóm trên" người được nhìn lên tiếng.

" Thiệt hả? Nhà bạn ở đâu vậy để mai mình đi tìm nó" Nam hớn hở

"... Được được. À hay là để ngày mai tụi này phụ mày đi tìm nó ha?" suy nghĩ một lúc thì người đó lên tiếng muốn giúp đỡ cậu

" Tất nhiên là được rồi. Cảm... cảm ơn mọi người nha" Nam vui vẻ chấp nhận, cậu biết đây là cơ hội để cậu kết bạn với mọi người.

" Thế mai 9h tại khu đất trống kia ha" Người kia nói với thái độ niềm nở

" ừm!" Cậu liền đồng ý

" À... mà các bạn tên gì vậy? Mình là Hải Nam 9 tuổi" Cậu mở lời giới thiệu bản thân

" Thằng áo xanh là Duy, kế bên là Long cả 2 thằng này đều nhỏ hơn mày 1 tuổi, thằng đầu trọc là Hiếu nhỏ nhất đám rồi 2 đứa kế bên mày là Hùng và Đức bằng tuổi mày. Còn tao là Thành hơn mày 2 tuổi" Thành giới thiệu từng người với cậu

" Ừm! Mình sẽ nhớ kĩ" Nam gật đầu rồi nói

" Thôi được rồi hôm nay tới đây thôi nhá. Bye" Thành vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt

" Ờ Bye..." Nam cũng chào bọn họ rồi nhanh chóng về nhà

" Nay mày đi đâu đó? Nghe bà mày nói mày đi từ sáng về ăn cơm rồi xách đích đi tiếp" Mẹ cậu vừa lấy đồ vừa hỏi chuyện cậu

" Dạ con đi kiếm con Đen rồi sẵn làm thân với mấy bạn trong xóm luôn" Nam nhanh chóng trả lời vì giờ cậu đang vui lắm, cậu vừa mới chủ động kết bạn, việc mà cậu chưa từng làm.

"Vậy hả? Được rồi mày lên nhà trước kiu ông xuống ăn cơm sẵn ẵm nhỏ em mày xuống luôn" Mẹ dọn chén ra bàn rồi nhờ cậu

Nam "dạ" một tiếng rồi chạy lên nhà trước

Sau bữa cơm, Nam giúp mẹ rửa chén xong thì đi tắm rồi lại vào phòng của mẹ con cậu. Nam vào ngồi vào bàn lôi cuốn nhật ký cũ rích mà cậu cất trong ngăn kéo ra. Cuốn nhật ký viết chưa đầy 2 trang vì cuộc sống của cậu quá đỗi nhạt nhẻo ngày nào cũng như ngày nào nên cậu đã dừng viết khá lâu đến hôm nay khi cậu vừa làm quen được với mọi người cậu mới lôi ra viết tiếp.

" Mày viết cái gì đó? Chữ gì xấu quắc vậy?" Mẹ cậu ẵm Kỳ Anh vào chuẩn bị dỗ ngủ thì bắt gặp thằng con ruột khìa nước dừa đang ghi chép gì đó liền thắc mắc

" Con đang ghi nhật ký á mẹ" Nam vừa chăm chú ghi vừa trả lời

" Tao nhớ mày bỏ lâu rồi mà, tao còn tưởng mày bỏ nó ở nhà cũ rồi chứ" Mẹ Nam ngồi lên giường rồi nói

" Thì thường ngày có gì đâu mà con ghi, nay làm quen được bạn mới nên con mới lấy ra ghi nè" Nam viết xong thì đóng cuốn nhật ký lại để vào trong ngăn kéo

" Xong rồi thì tắt đèn đi ngủ, trễ rồi" mẹ Nam nằm lim dim, tay thì dỗ Kỳ Anh ngủ lên tiếng nhắc nhở cậu

" Dạ" nói rồi cậu đi tắt đèn, sau đó chui vào mùng nằm kế bên Kỳ Anh. Giờ Nam đang rất mong tới ngày mai được cùng mọi người đi tìm Đen, cứ tưởng cậu sẽ vui quá chả ngủ được nhưng do cả ngày nay đi tìm Đen mệt mỏi nên chỉ nằm một lúc Nam đã lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro