Cam tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Văn Thanh đẩy cánh cửa phòng, nhanh chóng bước vào bên trong, trên tay còn cầm theo rất nhiều đồ ăn.
" Hai anh sến quá."

Văn Thanh tinh nghịch cười, đặt đồ ăn xuống chiếc bàn bên cạnh, nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh Công Phượng, bàn tay nắm lấy tay cậu.

" Hôm nay không có tập luyện sao?"
Công Phượng vui vẻ nhìn Văn Thanh, ánh mắt ôn hòa nói chuyện cùng y.

" Phải tới sân tập luyện, nhưng là em trốn mang đồ ăn tới cho hai anh đấy. Anh sắp trở về chưa?"
Thằng bé thoải mái nói chuyện, miệng không ngớt ý cười, nhưng anh lại rõ ràng nhìn thấy từng tia lo lắng trong cặp đồng tử tinh anh của thằng em.
Công Phượng khẽ gật đầu, chăm chú nhìn Văn Thanh, gương mặt của cậu rất phức tạp, ánh mắt không che giấu sự suy tư.

Mặc kệ Văn Thanh đang nói chuyện không ngừng ở bên cạnh, đang kể cho Công Phượng nghe về những câu chuyện trong lúc cậu không có ở kí tức xá, kể cho Công Phượng nghe về chú cún mà Minh Vương nuôi, kể về món ăn mà anh Tuấn Anh nấu, kể cả về Đông Triều hay bắt nạt nó.

" Văn Thanh..."

Công Phượng đột nhiên cắt ngang lời Văn Thanh, ánh mắt ấm áp dịu dàng mà nhìn y, bàn tay cầm lấy bàn tay Văn Thanh thêm một chút lực.

" Em đi tìm anh Toàn đi."
Nét mặt của Văn Thanh lập tức biến đổi, khuôn miệng không hề động, đồng tử phút chốc đông cứng.

Anh không hiểu trong lòng Công Phượng đang suy nghĩ loại chuyện gì, chỉ biết gương mặt phức tạp của cậu, vô cùng suy tư. Chuyện của Văn Thanh, anh chưa một lần kể với Công Phượng, nhưng hiện tại, giống như cậu đang thấu hiểu tất cả, nhìn thấy hết tâm can của Văn Thanh.

Văn Thanh không trả lời, ánh mắt bối rối cô độc khẽ ánh lên, càng độc tôn vẻ đáng thương.
" Anh ấy bỏ rơi em, em còn tìm anh ấy làm gì?"

Khóe miệng khẽ nhếch lên mỉa mai, gương mặt lại bi thương không dứt.

" Không phải em yêu anh ấy hay sao? Tại sao em không nói."
Công Phượng vẫn ngây ngốc nhìn Văn Thanh, ánh mắt chờ mong câu trả lời.
"Nhưng anh ấy không yêu em."
Gương mặt bướng bỉnh vẫn mỉm cười, đáy mắt đã long lanh một chút nước. Qủa nhiên mỗi khi nhắc tới Văn Toàn, chính là đã phá vỡ đi mọi phòng vệ vững chắc trong lòng của Văn Thanh.

"Nếu cam tâm thương yêu một người hết lòng, không có nghĩa là điều ngược lại sẽ đến. Nhưng em sẽ hiểu, có thể yêu thương một người đến hết cuộc đời, cho dù là đơn phương, thì một khắc một giây, cũng rất đáng. Không ai biết được, lỡ ngày mai, người em yêu không còn xuất hiện, vĩnh viễn biến mất thì sao? Vào khoảnh khắc cậu ấy sắp chết đi,ít nhất người kia cũng hiểu, cậu ấy vĩnh viễn không bị lãng quên, vĩnh viễn còn ở trong tim của một ai đó."

Cậu đối với việc nói một câu dài như thế đã là quá sức, gấp gáp hít thỏ, bộ dạng mệt mỏi vô cùng.

Anh mơ hồ không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Công Phượng, giống như cậu đã biết mọi chuyện, cũng giống như chỉ là vô tình.

Anh âu yếm nhìn vào ánh mắt của cậu, giống như lúc trước mà long lanh trong veo, chỉ là vào ngày hôm đó, đôi mắt của Công Phượng đã thoáng sắc đỏ bi thương. Anh bất lực ngôn ngữ, chỉ câm nín nhìn thế gian xung quanh chuyển động qua cặp đồng tử xinh đẹp của Công Phượng, mọi điều thắc mắc đều nghẹn lại, cuộn thắt tận đáy tim.

Ngày hôm ấy, đợi Văn Thanh đã trở về, anh mới nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, cùng Công Phượng ngủ trưa.

"Xuân Trường...Tớ sẽ sống chứ?"

Công Phượng đột nhiên hỏi anh, không khóc cũng không nháo, chỉ có thanh âm mềm như nước.

" Cái gì mà chết? Cậu chỉ bị kiệt sức một chút thôi mà."
Anh khẽ cười, tim đã đau đến muốn chết đi. Anh lại tiếp tục lừa dối người anh yêu.
Công Phượng nằm yên trong ngực anh không nhúc nhích, thanh âm vẫn như trước mà bình ổn nhẹ nhàng.
"Đừng lừa dối tớ. Tớ biết tất cả...Chỉ là không dám đối mặt. Nhưng cậu đột nhiên xuất hiện, cho tớ niềm tin rằng nhất định tớ sẽ sống, hay ít nhất rằng tớ sẽ không bị lãng quên..."

Cậu hô hấp đã có chút khó khăn, cố sức dùng miệng mà hít thở.

Công Phượng của anh, cậu vẫn ngốc nghếch như vậy, cứ mặc để người khác xem cậu là đồ ngốc, vẫn cứ giả vờ tin.
Công Phượng của anh, cậu vẫn một mình chịu đựng nỗi đau, để đến khi đau đớn chất chồng trong tim đến vỡ vụn, cũng không than thở một lời.
Anh lạnh tới run người, bàn tay siết chặt lấy cậu, yết hầu thít chặt lại.
" Cậu sẽ sớm khỏe lại, cậu còn phải tiếp tục cùng tớ thực hiện ước mơ trên sân bóng, còn phải ở bên cạnh tớ, nấu cơm cho tớ ăn, còn phải chăm sóc tớ lúc tớ ốm..."

Công Phượng trong ngực anh suy yếu mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.

" Ngày mai phải làm hóa trị rồi, chiều nay tớ muốn đi ngắm hoa dã quỳ."
Nguyện vọng nhỏ nhoi này, anh nhất định sẽ cùng cậu thực hiện.
"Được...Chiều tớ đưa cậu đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro