Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Công Phượng nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, để mặc anh đem cậu cõng trên lưng, nhu thuận giống như một con mèo nhỏ.

Anh khẽ mỉm cười, trấn an Công Phượng, trấn an ngay cả bản thân anh, rằng không phải cậu đang yếu đi, mà là cậu đang làm nũng anh, giống như khi trước còn làm các cậu cầu thủ nhí, cậu hay bắt anh cõng như thế.

Hoa dã quỳ hai bên lối hai người họ đi rơi xuống, phủ trên mái tóc người anh yêu. Hoa dã quỳ rất đẹp, giống như Công Phượng đang an ổn nằm trên vai anh, trong trắng thuần khiết và mỏng manh.

Anh chậm rãi bước qua từng bậc thang, cùng cậu nhìn lên phía trên cao ngọn núi kia, nhìn mãi cũng không thấy nơi gọi là đỉnh núi.
Nhưng Anh nhớ rất rõ, chính là tám nghìn sáu trăm mười bước chân.

Trước kia vào mùa dã quỳ  nở giống như ngày hôm nay, anh và Công Phượng đã từng trốn luyện tập ở Hoàng Anh Gia Lai, đã cùng nhau đi tới tận đỉnh của ngọn núi rực rỡ cánh hoa dã quỳ này.

Anh còn nhớ, cậu nhất định đòi tôi chặt một cây hoa để cậu đem về nhà ở Nghệ An, nói với anh, về sau cậu sẽ trồng cả một vườn hoa dã quỳ, nhất định sẽ đưa anh tới xem. Ngày hôm đó, hai người bọn họ đương nhiên không thể làm theo điều Công Phượng muốn, chỉ có thể nhặt đầy chiếc mũ của cậu những bông hoa dã quỳ.

Ba năm sau, cùng một khung cảnh ấy, chỉ là Công Phượng của anh không thể hoạt bát huyên náo như trước kia được nữa. Cậu hiện tại đến hít thở cũng khó khăn.

" Cậu có thấy tớ rất giống nàng tiên cá hay không? Cô ấy đến khi gặp được người mình yêu thương, lại vì chính tình yêu đó mà mất đi sinh mạng."

 Công Phượng của anh chính là như vậy, luôn thích so sánh bản thân mình với nhân vật trong truyện cổ tích. Trước kia cậu từng nói anh chính là hoàng tử ếch, nếu như không có công chúa là cậu, thì vĩnh viễn cũng chỉ là con ếch xấu xí ngu ngốc mà thôi. Cậu nói không sai. Nếu như thế gian này không xuất hiện Nguyễn Công Phượng, thì trái tim anh có lẽ không còn biết rung động, không còn có thể thương yêu được nữa.

Cậu dựa vào vai anh, gương mặt áp chặt vào tấm lưng, thân thể cậu với trái tim anh đã sớm không còn khoảng cách. Người trên lưng nhẹ nhàng thở, rất nhẹ, rất nhẹ, hơi thở quyện với cánh hoa dã quỳ cuốn theo chiều gió, chạm thẳng vào trái tim anh. Khung cảnh này, nhịp thở này, anh dùng yêu thương để ghi nhớ.

" Không giống...Chàng hoàng tử kia không biết được nàng công chúa yêu mình tới như thế nào. Nhưng tớ thì biết, tớ biết rất rõ."

" Hiện tại cậu biết được, có ý nghĩa nữa hay không?"

Công Phượng khẽ ngẩng đầu lên, thanh âm vang lên bên tai anh, không giống như thường ngày mà cười đùa, không giống như lúc cùng anh trêu Văn Thanh, Tuấn Anh hay Minh Vương, không giống như thanh âm kiêu ngạo lúc hai ngươì cãi nhau, không giống thanh âm càu nhàu mỗi ngày anh về muộn. Không giống...

"Bất kể thời gian, chỉ cần nàng tiên cá hiểu được chàng hoàng tử cũng rất yêu mình, yêu từ rất lâu rồi, như vậy cũng rất mãn nguyện."
Cổ họng anh nghẹn lại, cố gắng nói lên, cuối cùng chỉ bình đạm mà trả lời cậu, bước chân vẫn không ngừng đi qua những bậc thang.

" Nhưng khi chàng hoàng tử phát hiện ra tình cảm ấy, không phải nàng tiên cá đã chìm vào bọt biển rồi hay sao?"

Thanh âm của người nằm trên vai nhẹ nhàng yếu ớt, nhưng trở thành thanh âm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh, thanh âm khiến anh lạc mất ngôn ngữ, khiến anh cảm thấy dù chỉ còn sống thêm một giây cũng không còn gì tiếc nuối.

" Thì cả phần đời còn lại, mãi mãi về sau, chàng hoàng tử kia cũng không thể quên được nàng tiên cá đã vì yêu mình mà ngay cả mạng sống cũng không màng tới."

Giống như anh cả cuộc đời này chỉ si tâm một người, mãi mãi chỉ một.
" Cậu thực sự tin vào cái gọi là mãi mãi sao?"
Anh mơ hồ nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, nụ cười ấm áp rọi nắng vào trái tim của anh.

" Tớ không tin vào cái gọi là mãi mãi, nhưng tớ tin cậu nên đã sớm không có khái niệm thời gian mất rồi."

Công Phượng trên lưng anh cười rõ ràng hơn. Dù tiếng cười ấy so với tiếng thì thào không lớn hơn bao nhiêu, nhưng anh nghe rất rõ, nhớ rất rõ. Bởi đó là nụ cười của người anh yêu thương, và của người dùng cả đời cậu để yêu thương anh.

Công Phượng không nói gì nữa, anh nhẹ nhàng dùng một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. So với tay anh, tay cậu chỉ như bàn tay của một đứa trẻ, nhưng rất đẹp, còn đẹp hơn bàn tay của con gái. Bàn tay này đã từng chuẩn bị quần áo cho anh, đã từng an phận để cho anh nắm thật chặt khi ra sân bay, đã từng vui vẻ đút vào túi áo khoác của anh tìm hơi ấm.

Anh cảm nhận Công Phượng trên lưng khẽ run lên, trái tim giống như nghẹn lại, trong lòng rất chua xót, lại càng dằn vặt nhiều hơn.
Thời gian qua anh đã không nắm lấy tay cậu, đã nhẫn tâm để mặc cậu giữa phong ba bão táp. Cậu vẫn phải tự mình ngả nghiêng vượt qua sóng gió, tự mình ấp ủ thân ảnh mỗi đêm lạnh, tự mình chiến đấu với hàng ngàn mũi dao phía bên ngoài hướng cậu mà đâm. Những con người ấy tồi tệ, anh còn độc ác gấp trăm lần. Trước đây luôn nắm tay cậu, tới khi đứng trước mưa bão lại đột ngột buông cậu ra, để cậu một mình trơ trọi đơn độc.
" Tớ nắm tay cậu cả đời được không?"

Nếu như hiện tại không nói, thực sự về sau không kịp nữa rồi. Cơ hội bên cạnh cậu, có lẽ chỉ còn đong đếm bằng từng nhịp thở yếu ớt nhỏ nhoi. Anh hiểu tất cả, chỉ là không cách nào chấp nhận đau đớn ấy.

" Đang tỏ tình với tớ sao?"
Người sau lưng anh bật cười, nụ cười thanh mảnh như cứa sâu vào tim anh. Anh muốn nhìn thấy đôi mắt cười cong cong của cậu, muốn nhìn thấy khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, muốn thấy cậu thật vui vẻ hạnh phúc. Nhưng anh bất lực.
Công Phượng vẫn cười, chỉ là trong đáy mắt đã long lanh phản chiếu sắc của hoa dã quỳ.
" Không quá muộn chứ?"

Tim anh run lên, khó khăn hỏi lại, cố ngăn hai chân mình khụy xuống, ngăn không để cậu thấy một Lương Xuân Trường yếu đuối, nếu không Nguyễn Công Phượng nhất định sẽ đau lòng.

Hiện tại không cần cậu nói nguyện ý, không cần cậu hứa hẹn cả đời bên cạnh anh, chỉ cần cậu  nói rằng anh vẫn còn đủ thời gian để chở che cậu, còn đủ thời gian để làm cho cậu mỗi phút giây đều hạnh phúc.
" Muộn rồi..."

Bàn tay anh siết chặt lấy tay Công Phượng, lại buông lỏng ra. Sợ siết vào cậu sẽ bị đau, sợ cầm nhẹ cậu  sẽ giống như sương ảnh mà tan biến mất. Loại cảm xúc hỗn loạn này giết dần giác quan của anh, sợ hãi tới muốn khóc lên, nhưng trước mặt Công Phượng lại không thể để mình rơi nước mắt.

Cổ họng anh nghẹn lại, yết hầu di chuyển khó khăn, nhịp thở giống như bị đình trệ. Cảm giác này còn đau đớn hơn bị giết chết. Là cảm giác bất lực nhìn người mình thương yêu dần cạn kiệt sự sống, là nắm lấy bàn tay cậu mà cảm nhận nhịp đập yếu ớt tới hư vô.

Anh không muốn để cậu đi. Ông trời làm ơn đừng mang cậu đi. Cả một cuộc đời này, một giây một phút không thể thiếu bóng dáng của cậu.

Bước chân vì câu nói của cậu mà thêm nặng, sinh mệnh trên lưng yếu ớt thở, bàn tay vẫn nằm gọn trong bàn tay của anh.
" Tớ sẽ chờ..."

Anh đi qua cơn trầm mặc, nhẹ nhàng nói với cậu.

Công Phượng giống như đã mệt, không ngẩng đầu lên nữa, chỉ dựa vào vai anh mà thì thào rất khẽ.
" Cái gì?"
Hoa dã quỳ vẫn vương trên mái tóc của cậu, Công Phượng cũng không buồn gạt đi, để mặc cánh hoa luồn sâu vào trong tóc.
" Chờ tới kiếp sau tớ sẽ đi tìm cậu."
Công Phượng trên vai anh bất giác run lên. Anh vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay một.
Lưng áo anh đột nhiên có cảm giác ướt át. Công Phượng của anh đang khóc, nước mắt của cậu như ngấm vào trái tim anh, biến thành ngàn vạn mũi dao đâm xuyên qua cơ thể.

Sắp hết rồi mọi người cùng vote cái kết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro