Giấu đi một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Công Phượng lần đầu tiên gặp anh là vào ngày đầu tiên ở học viện HAGL.

Một chút vô tình mà cậu lọt vào mắt của Lương Xuân Trường.

Cậu tương đối hiểu tình cảm của mình là như thế nào,biết được cái hồi hộp, chờ mong ra sao. Và cậu biết, mình yêu Lương Xuân Trường mất rồi.

Cũng không có gì!

Chỉ là hai người yêu nhau thôi, ừ, nếu như chỉ là hai người bình thường, độ nổi tiếng cũng…bình thường!

Đằng này Lương Xuân Trường lại là hotboy, và tệ hại hơn là người xung quanh muốn người yêu của anh ta là Nguyễn Tuấn Anh.

Chứ không phải là Nguyễn Công Phượng cậu.

Dù không đến nỗi có người thay Tuấn Anh đánh ghen thì cậu cũng đủ khổ để bị chết chìm trong nhục nhã rồi.

Những lá thư nguyền rủa, chửi bới, những tiếng nói xì xầm dè bỉu,  thư từ với những dòng chữ đầy sự căm phẫn ngày một nhiều hơn. Họ thật rảnh rang để có thể nghĩ ra những cái trò cũ rích như lá cây bàng này.

Công Phượng cảm thấy phục bản thân mình ghê gớm khi có thể chịu đựng được những điều này như một kết quả của trò chơi.


Lương Xuân Trường luôn muốn làm to chuyện! Trong khi Công Phượng lại muốn mọi thứ kết thúc trong yên lặng, lâu ngày họ sẽ chán và thôi làm trò.

Anh biết Tuấn Anh hoàn toàn vô tội trong câu chuyện này, nhưng vẫn không thể nào kiềm chế mà mặt đối mặt tức giận.

Anh và Tuấn Anh là bạn thân, anh có thể hiểu vì cả hai rất thân nhau, thường có những cử chỉ thân mật khiến người khác hiểu lầm mà gán ghép. Thế nhưng như này không phải rất quá đáng rồi sao?

Có lẽ công khai yêu thương Công Phượng là sai lầm!


“Hãy từ bỏ Công Phượng đi.”

Là Văn Thanh kiên quyết nói thẳng ra. Một hai muốn có sự giải quyết, cứ để Xuân Trường như vậy thật rất không cam lòng.

“Từ bỏ!!! Để mày tiếp nhận sao?” Xuân Trường nhíu mày.

“Đúng vậy.” Văn Thanh thư thản mà gật đầu, nếu là hắn, hắn sẽ không làm tổn thương Công Phượng.

Xuân Trường nhếch môi cười, vạn phần là khinh bỉ. Xem hắn ta đang nói gì kìa, thật quá sức nực cười.

Không thể tự chủ mà có hành động đi trước suy nghĩ, Xuân Trường một quyền đánh ngã Văn Thanh.

Muốn có được Công Phượng, nằm mơ!!!!!!!!!

Công Phượng là của Xuân Trường anh, dù cho cả là suy nghĩ cũng không ai được phép cướp đi cậu ấy khỏi anh.

“Đội trưởng !!!!” Tuấn Anh hoảng hốt ngăn bước chân đang tiến lại Văn Thanh , anh biết điều này cuối cùng cũng xảy ra mà.

“Buông ra!” Xuân Trường gạt Tuấn Anh qua một bên, gầm gừ mà hướng Văn Thanh cái nụ cười đểu giả. “Công Phượng là của tao! Hiểu chưa hả.” Nói câu nào liền thẳng tay đánh vào người đang nằm dưới sàn câu nấy.


Công Phượng một tay cầm bức thư đe doạ rồi thở dài chán nản bởi cái trò đùa ngày càng…ngu xuẩn của đám người không biết ai ra ai. Đây là bức thứ bao nhiêu rồi chứ.

Rừừừ!!!

Công Phượng nhanh chóng đặt bức thư xuống rồi lôi cái điện thoại đang rung điên cuồng ở trong túi.

“Alo!”

“Công Phượng!” Là tiếng của Tuấn Anh, đầy hoảng hốt. “Nhanh! Chạy lên đây nhanh.”

Chưa nói xong đã vội cúp máy.

Công Phượng nhíu mày, ít ra cũng phải cho người ta cái địa điểm chứ, lên đâu?

Cái suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Công Phượng, chỉ mỗi cái sân thượng thôi.

Thư thư thả thả mà nhàn nhã bước đi.


Vừa bước chân đến nơi, đầu hé qua cửa nhìn vào liền một phen kinh động.

“Trường!”

Công Phượng hoảng hốt chạy vào ôm lấy người Xuân Trường kéo qua một bên. Một đám người lại kéo Văn Thanh qua một bên.

Xảy ra chuyện gì thế này?

Xuân Trường vẫn trong cơn hung hăng, kiên quyết muốn đánh người, đến mức không nhận ra cả người đang ngăn mình. Một hai đòi ly khai.

“Dừng lại ngay.”

Công Phượng bị sự hung hăng của Xuân Trường làm cho tức chết, đưa tay lên tát anh một cái thật mạnh cho tỉnh.

Cả Xuân Trường lẫn những người xung quanh bị Công Phượng làm cho kinh ngạc.

Đánh người rồi!

Mà người bị đánh lại là bạn trai!

“Phượng” Xuân Trường mắt mở to, sao Công Phượng lại ở đây? Em ấy đến từ lúc nào?

“Tỉnh chưa?”

Xuân Trường đầu gật gật, mặt ỉu xìu tiu ngỉu bởi “bá khí” từ người yêu. Vẻ mặt không khác gì một con cún con đang chịu tội.

Mọi chuyện coi như ổn thỏa.

À mà cũng chưa…

Công Phượng sau khi giải quyết chuyện Xuân Trường và Văn Thanh liền trở về sân bắt đầu cho bài tập bóng.

Đi qua tủ đựng giày liền bắt gặp một thứ quen quen…

Bộ quần Áo thân yêu!

Công Phượng trợn tròn mắt nhìn cái bộ đồ cậu mua bằng mồ hôi nước miếng năn nỉ ông bố già nằm chễm chệ trong…thùng rác!

Những tiếng cười vang lên khúc khích!

Thật quá thể!

Ta muốn làm người tốt mà các người không chịu. Được thôi, không nhịn nữa.

Công Phượng một chân đá bay cái thùng rác xa đến mấy trăm mét làm mấy người đứng quanh đó kinh ngạc.

Cả vốn lẫn lời, ta trả hết!


Mấy ngày sau đó liền có một đám con gái chạy đến nơi Công Phượng ngồi, mặt mày khóc lóc, miệng cầu xin sự tha thứ.

“Tránh ra.” Công Phượng đưa chân gạt đám người qua một bên để đi khiến một kẻ ngã ngửa ra sau.

Mọi người nhìn Công Phượng từ một kẻ bị ức hiếp thành kẻ ức hiếp mà không khỏi ngạc nhiên, thế sự chẳng bao giờ ngừng đổi thay.

“Con trai đối xử với con gái như vậy, không thấy hèn sao?”Nhuệ Giang con gái nuôi chủ tịch đứng khoanh tay một bên rất không vừa mắt với cái cảnh này mà phán xét.

“À!”

Công Phượng nghe thấy lời nói đó liền bật cười, cái nụ cười chết người đấy.

“Cô không biết sao?” Công Phượng bước lại gần Nhuệ Giang, khuôn miệng khẽ cong lên. “Thế kỉ 21, nam nữ bình đẳng.”

Nhuệ Giang trợn mắt! Cái gì…!!!

Công Phượng nhếch môi cười rồi rời khỏi.


“Sao em không nói với anh?” Xuân Trường nhăn mặt, tay đưa lên bẹo má người đang ngồi trên đùi mình.

“Anh đâu có hỏi.” Công Phượng thản nhiên trả lời.

Cúp điện!

“Vậy ra đây mới là con người thật của em.”

“Em vốn sống bằng bản chất thật mà, chỉ là giấu đi một chút thôi.” Công Phượng nhoẻn miệng cười.

“Một chút! Đầu gấu mẫu giáo mà là một chút hả.” Xuân Trường trề môi, không ưng ý cái câu nói trên chút nào.

“Ờ thì…có thêm chút nữa.” Công Phượng cười giả lả rồi đưa tay phân định thêm một ngón tay.

“Em chết chắc.”

Xuân Trường đẩy ngã Công Phượng ra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro