hộp giấy cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nói đến Nguyễn Công Phượng, người ta tự khắc sẽ nhớ đến Lương Xuân Trường.

Vì sao ư?

Vì họ là bạn…

Chỉ là bạn thôi!

.
.
.

“Ngày mai HAGL có tiệc mời các cầu thủ cũ anh có đi không, cũng lâu rồi còn gì.”

Công Phượng mỉm cười dịu dàng, bàn tay đặt trên laptop gõ đều đều.

Xuân Trường thoát đôi mắt khỏi quyển sách dày đặc những chữ quay sang nhìn người đang mỉm cười kia.

Anh không muốn đi, nhưng nếu người nào đó muốn thì anh lại rất sẵn lòng.

“Nếu anh nói không, em sẽ ở không đi ?”

Những câu những từ đều là lạnh lùng mà nói ra.

“Tại sao anh nói không, em lại phải ở nhà?” Công Phượng nhíu mày, chẳng ăn khớp với nhau gì cả.

Xuân Trường nhếch môi cười.

“Là vậy đấy.”

.
.
.

Có những thứ rất xa xăm…

Bị trôi vào quên lãng!

.
.
.

Cả hai thức dậy từ rất sớm, cũng bởi Công Phượng rất khó khăn để có thể đánh thức Xuân Trường. Vì anh ta thường rất rề rà mà câu giờ ngủ rốn, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời là thế đấy.

Đứng trước cảnh cổng trường vốn đã từng rất quen thuộc, sao hôm nay lại thấy có chút hoài niệm về sự cổ kính.

Những cậu bé học viên cùng chơi bóng, cùng đùa giỡn. Thân quen ghê!

“Xuân Trường!!! Công Phượng!!!”

Giọng nói vang lên thu hút sự chú ý. Không phải chỉ của riêng hai người, mà còn của đông đảo mọi người xung quanh.

Ai mà không biết đến Xuân Trường nổi tiếng một thời chứ.

“Anh nổi tiếng ghê nhỉ.” Công Phượng bật cười khi nghe thấy những tiếng bàn tán xung quanh về người đứng bên cạnh mình.

Khác với biểu hiện mong chờ của Công Phượng, Xuân Trường lại tỏ ra rất khó chịu.

.

Một buổi họp mặt nhàm chán.

Với Xuân Trường thì là như vậy đấy, nhưng câu nói xã giao, những câu chuyện từ thời bảy tổ tam hoánh nào đó được khai quật, những câu chuyện cười vô nghĩa.

Nhưng nhìn lại xem, Công Phượng đang rất vui vẻ, thế quái nào cậu ta trưng ra được vẻ mặt đó chứ.

.

“Thật nhàm chán.” Xuân Trường hờ hững nói khi cùng Công Phượng ngồi trên ô tô trở về nhà.

“Anh thật khó tính.” Công Phượng bật cười chọc ghẹo.

Tiếng cười giòn tan của Công Phượng để lại cho Xuân Trường một suy nghĩ.

Nhưng không quá tệ!

.
.
.

Xuân Trường có một bí mật !

Cái bí mật mà chính bản thân anh cũng đã quên mất.

.
.
.

Xuân Trường quay lại học viện sau khi đã chở Công Phượng về nhà.

Căn phòng cũ nơi học viện mà từ rất lâu rồi, anh nghĩ vậy, không có bóng dáng một người nào. Hay nói đúng hơn là chỉ dành cho anh Và cậu.

Trở về căn phòng của riêng mình. Là do nó nhỏ đi hay là anh đã to hơn vậy.

Mọi thứ vẫn vậy!

Đi xung quanh thăm thú cái căn phòng mà anh đã “bỏ hoang” gần mười năm, thật quen thuộc làm sao.

Những khung ảnh đã phai màu nhạt, những bức ảnh đã chìm vào quá khứ, những món đồ đã thành kỉ niệm. Những cuốn sách đã biến thành cũ.

Và một hộp giấy đã trôi vào quên lãng!

Xuân Trường không khỏi bất ngờ về sự khám phá mới mẻ này. Anh không nhớ ra mình có cái hộp giấy này. Thật sự không nhớ.

Anh lôi nó ra khỏi cái gầm tủ của bàn học, anh nghĩ lúc bỏ nó vào đó chắc dễ dàng hơn nhiều.

Thổi đi lớp bụi và nhăn mặt quay đi khi bụi bay phải nói là mù mịt. Chắc hẳn đã giấu nó từ rất lâu, cứ nhìn đám bụi là biết, và có lẽ vì thế nên anh không tài nào nhớ ra được.

Mở hộp ra!

Bao nhiêu là kỉ niệm ập về!

Bây giờ thì anh nhớ ra rồi!

Cây bút chì kim hình con mèo màu vàng của “ai đó”.

Cái mũ lưỡi trai màu tím của “ai đó”, anh nhặt được và bỏ túi luôn :3

Cuốn sổ lưu bút “ai đó” bỏ quên ở tolet.

Cái máy đồ chơi đã bị hỏng.

Và còn có…

Một bức thư???

Xuân Trường nhăn mặt, cái thời trẻ trâu mà cũng viết thư sao ta. Tự nhiên thấy mình khùng khùng.

Còn cái gì đây?

Anh lấy ra một hộp nhỏ khác ở dưới cùng, trên đó có ghi “Báu vật của Lương Xuân Trường”. Lại cả thế nữa!

Cứ đọc bức thư trước đã.

Xuân Trường cẩn thận bóc cái phong thư, rất nhẹ nhàng để không bị rách toạc bởi “cái tuổi già” của nó.

*Gửi Lương Xuân Trường của mấy mươi năm sau.*

Ah! Đây đúng chính xác là nét chữ của anh rồi, không sai vào đâu được.

*Tôi của nhiều năm sau có khác nhiều lắm không nhỉ?*

Hơi bị khác đấy, đẹp trai hơn nhiều (=))) ).

*Này! Tôi của nhiều năm sau có còn nhớ đến bức thư này không?*

Quên sạch bách, đếch nhớ cái quái gì luôn.

*Có lẽ sẽ không quên được đâu, ở trong đây đều là báu vật của tôi mà, phải không. Tôi của nhiều năm sau sẽ thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi đọc lại bức thứ này cho xem, đảm bảo luôn đấy.*

Thế quái nào mà hồi còn nhỏ anh đã biết viết những từ như này?

*Tôi đã giữ gìn những báu vật này rất kĩ, vì vậy nên tôi của nhiều năm sau không được vứt đi đâu đấy. Nhớ rõ chưa? Nhất là cái hộp nhỏ ở cuối hộp ấy.

Thôi, viết đến đó được rồi, tạm biệt.*

???

Thật ra hồi đó mình có vấn đề về não sao ta?

Xuân Trường lắc lắc cái đầu, khẳng định chắc chắn mình vẫn rất bình thường.

Vứt bức thư đó sang một bên, anh cầm cái hộp nhỏ có ghi “Báu vật của Lương Xuân Trường”, tò mò ghê, cái gì mà quan trọng đến vậy nhỉ?

Mở hộp ra!

Xuân Trường tròn xoe đôi mắt!

Đây không phải là…

Nguyễn Công Phượng sao?

Là rất nhiều những bức ảnh chụp Nguyễn Công Phượng hồi còn bé xíu, trời ơi, trông yêu chết đi được ấy.

Ôh!!!

Xuân Trường lôi cả tập ảnh ra liền đập mắt thấy dòng chữ được ghi ở mặt trong cái hộp.

*Con mèo nhỏ của Lương Xuân Trường là dễ thương nhất*

Bất giác mà bật cười thành tiếng.

Tinhhhhhh!!!!!

Là tin nhắn điện thoại. Xuân Trường với tay lấy và mở ra đọc.

*Tớ cần một cái bút chì mới thay cho cái cậu làm mất.* – from Phựn Phựn.

Anh bất giác nhìn sang đống đồ vừa dọn ra. Cái bút chì kim hình con mèo màu vàng, cậu ta sẽ như thế nào nếu anh trả lại nó nhỉ. Ắt hẳn sẽ rất ngạc nhiên cho xem.

.
.
.

Lương Xuân Trường mười hai tuổi đã tự mình khắc hình ảnh Nguyễn Công Phượng vào tâm trí. Hình ảnh một con người bé nhỏ với nụ cười ấm áp, mỏng manh nhưng rất mạnh mẽ.

Ai cũng biết, thời gian luôn trôi!

Xuân Trường của thời bé tí xíu khác hẳn với con người của hiện tại. Ngày thơ ấu nổi loạn và thách thức bao nhiêu, hiện tại lại lạnh lùng và điềm tĩnh bấy nhiêu.

Còn Công Phượng, càng ngày càng xinh đẹp!

Chỉ có một điều không thay đổi. Nguyễn Công Phượng là con mèo dễ thương nhất của Lương Xuân Trường.


Cái này là sau khi các anh đã giải nghệ.
Au viết cái này khi nhận tin au đã đậu văn nghệ và au không thích điều này chút nào. Hiu hiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro