Ngày vắng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ai cũng biết, Công Phượng là công chúa dỗi hờn, còn Xuân Trường là đội trưởng ưu tú.

Ai cũng biết, Công Phượng là thằng bạn láo toét luôn nhảy lên đầu thằng đội trưởng khốn khổ trải chiếu chễm chệ mà ngồi. Còn Xuân Trường là thằng đội trưởng  khốn khổ đó, đã thế còn rất cưng nựng mà chiều chuộng nữa chứ.

Ai cũng biết, Công Phượng luôn biết cách dùng gương mặt đáng thương để đạt được thứ mình muốn, đến khi không cần nữa thì một chân đá bay kẻ không còn "lợi dụng" được. Buồn thay, kẻ đó luôn là Xuân Trường.

Và ai cũng biết, Công Phượng là kẻ ghen tuông cực kì. Thảm thương thay, nạn nhân chịu trận lúc nào cũng là Xuân Trường.

Công Phượng chính là được Xuân Trường chiều đến sinh hư. Mà không phải hư tầm thường đâu, là hư đến không quỷ sứ nào sánh bằng luôn ấy.

Nhưng mà cũng có sao, là Công Phượng thích vậy, và Xuân Trường chịu như vậy.

Thế nhưng kì lạ lắm nha.

Mấy hôm nay, thay vì bám riết lấy ông bạn đội trưởng bé nhỏ thì Công Phượng lại bám riết lấy Thanh – thằng bạn thân thiết (theo như Phựn Phựn nói là bạn anh em cây khế) của ông đội trưởng  kia.

Nguyên do cũng chẳng có gì to tát lắm đâu, chỉ là hai người nảy sinh mâu thuẫn cãi nhau chí chóe. Còn nguyên nhân là gì thì chỉ có chính chủ mới biết.

Kì lạ chính là ở chỗ này nè. Một đội trưởng bất lực nhu nhược mấy hôm nay lại nổi sùng như lên cơn bởi cơn ghen vô cớ vô lý của công chúa láo toét.

Nếu là bình thường, mọi người đều sẽ thấy một con người to to mắt híp híp lon ton chạy theo một thân nhỏ bé mặt giận dỗi ứ thèm quan tâm.

Nhưng...không!

Có vẻ như trận cãi nhau này to đấy. Cái mặt cáu bẳn giận dỗi của một người nhìn đã đủ khổ rồi, đằng này lại hai người. Các thành viên khác trong đội chỉ biết liếc nhau rồi tản ra mỗi người một hướng mà đi.

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết oan ah.

.
.
.

Hôm nay Xuân Trường rời khỏi kí túc xá từ rất sớm, lúc trời còn tờ mờ sáng cơ.

Hôm nay cả đội  đều không có lịch tập nào hết, điều đó đồng nghĩa với...

Ngày nghỉ!!!!!!!!

Hiếm hoi lắm, quý lắm.

Vậy nên tất cả mọi người đều biết tranh thủ dịp này, gần thì về thăm nhà, chán thì đi mua sắm, buồn thì la cà dạo chơi.

Văn Thanh, Văn Toàn  và Hồng Duy rủ nhau đi mua sắm.

Đông Triều thì đến phòng tập gym.

Minh Vương kím tiểu Nhi rủ đi dạo đâu đó.

Ngọc Quang, Việt Hưng thì đi ăn.

Văn Anh và Thanh Hậu thì vẫn ngáy khò khò trong phòng ngủ.

Chỉ có mỗi Công Phượng là ngấu nghiến bánh gấu xem hoạt hình. Miệng nhai rộp rộp, tưởng tượng bánh gấu là mặt của ông đội trưởng kiêm người yêu nhỏ bé mà nghiến...nghiến...nghiến...

-Xuân Trường đáng ghét! Mỗi lần cãi nhau đều là anh làm hòa trước. Lần này mắc cái quái gì mà bỗng dưng dở chứng giận dai.

Thở dài một cái! Hình như lần này cậu làm hơi quá.

Cũng tại anh thôi, thân thân mật mật với thằng Thanh, ngứa mắt.

"Rốt cuộc là em làm gì mà Xuân Trường giận dữ vậy hả?"

Văn Anh bước ra khỏi phòng, nhìn Công Phượng mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu, ăn bánh gấu mà như sỏi như đá nhai rồm rộp muốn trẹo cả hàm răng.

"Chả gì cả." Công PHượng mắt vẫn nhìn vào màn hình TV, thờ ơ trả lời.

Hỏi cho có vậy thôi, ai mà không biết thằng nhóc ngu ngốc kia nửa đêm nửa hôm cầm cả hộp đồ nghề đề chữ "sửa chữa" mà tháo tung cả con xe yêu quý của Xuân TRường. Không sai, chính là cái xe đạp mà anh đội trưởng quý bằng cả mạng sống của mình

Xuân Trường tức giận âu cũng đúng. Mở banh mắt đã thấy xe đạp của mình "không toàn thây" nữa thì chưa nằm vật ra đất chết đã là may mắn lắm rồi.

.
.
.

"Xuân Trường! Lấy em cốc nước." Công Phượng hét to.

......................im phăng phắc..........

"Aishhhhhhhhh" Công PHượng bực mình vò rối mái tóc.

Quên mất tiêu anh ấy không ở nhà. Và cả hai đang giận nhau.

.

Một lúc sau...

"Híp Híp..."

Aaaaaaaaa, lại quên nữa.

.

Lại một lúc sau...

"Tồm........."

Công Phượng ngớ người một cái rồi nằm vật xuống sopha, đến chết mất thôi!

( ⊙_⊙ ) (〒_〒) Có hai cặp mắt đang nhìn thằng đồng đội nằm vật vã trên sopha như thằng tâm thần vừa trốn trại.

( →_→)(←_← ) Liếc nhau!

"Sao anh không gọi điện cho Xuân Trường?" Thanh Hậu lên tiếng, nhìn nó thấy oải người quá thể.

Công PHượng mắt liếc nhìn Thanh Hậu  một cái rồi úp mặt xuống gối.

Ai bảo cậu không có, chỉ là chưa nghe thấy tiếng tút tút đã đập tai ngay câu "năm bờ diu hét đai...bla blo ble"

Aishhhhh! Điên đầu hết sức!

"E ốn ống à ữa, e ốn ă à á..." [dịch: Em muốn uống trà sữa, em muốn ăn gà rán.] Công Phượng giọng mè nheo qua cái gối.

Hai thằng một anh lớn một em nhỏ chỉ có thể nghe ù ù à à chứ cũng chả biết nó đang nói tiếng mán, tiếng động vật hay người ngoài hành tinh nữa.

Xuân Trưởng à, bây giờ thì chúng tao đã hiểu nỗi khổ của mi khi phải chăm sóc thằng dở người này rồi, lạy chúa, đội trưởng mau trở về giùm cái đi.

"Bọn anh sẽ ra ngoài, em có muốn mua gì không?" Văn Anh đứng dậy khỏi ghế, đưa tay kéo Thanh Hậu dậy cùng.

Công PHượng lòi mặt ra khỏi cái gối.

Văn Anh tự hỏi, nó không thấy khó thở sao?

Công Phượng đăm chiêu một lúc rồi quay đầu lại lắc lắc.

VĂn Anh gật đầu một cái rồi kéo Thanh HẬu cùng ra khỏi nhà.

Thực ra Công PHượng rất muốn nói "muốn Lương Xuân Trường cơ". Nhưng mà nói ra rồi chắc cả đội  sẽ tăng xông và cấm cậu lại gần Xuân TRường mất.

Lại nhắc lại nhớ, Aaaaaaaaaaa, điên mất thôi.

.
.
.

Thời gian trôi qua chầm chậm, chầm chậm...

*Ốc sên bò...bò...bò....*

Công PHượng nằm vất vưởng nửa người trên ghế, nửa dưới đất.

Rồi lại mon men vào phòng bếp lục lọi đồ ăn, các thành viên khác đều ra ngoài rồi, có mỗi cậu ở nhà hà.

Rồi lại nghiền ngẫm lôi truyện tranh mà các fan vẽ gửi tới lật lật dở dở đọc giết thời gian.

Loay hoay quanh quất cũng chỉ trong bốn bức tường.

Chán! Chán!

Muốn Xuân Trường cơ! Tồm ơi! Tồm ơi!

.
.
.

Sẩm sẩm tối...

Mười một thành viên vui vẻ miệng cười mặt nở hoa trở về sau một ngày thỏa mãn giải trí ở bên ngoài.

Thế nhưng khi trở về lại thấy cửa  sảnh chính không khóa, mà trong sảnh lại tối om không bật đèn.

Chả nhẽ...ăn trộm!!!!!!!!

Như thần giao cách cảm, 11 cái đầu cùng chung một suy nghĩ.

Thủ thế hẳn hoi, đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra, dùng mọi thứ có thể làm vũ khí. Từng đứa nhẹ nhàng bước từng bước vào nhà, với tay bật đèn.

Đèn sáng...

Nhà gọn gàng! Lại còn sạch sẽ!

Không có trộm!

Thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng chỉ bước được hai bước...

"Aaaaaaaaaaaaaa..." Văn Toàn hét lên thất thanh.

"Gì đấy? gì đấy?" Mấy đứa đằng sau bị dọa cho sợ co rúm người.

Văn Toàn tay run rẩy chỉ về phía cái ghế sopha, có nửa cái thân dưới của "ai đó" lòi ra đằng sau.

Cả bọn nhíu mắt rồi dụi dụi.

Án mạnggggggggggg!!!

Chạy thật nhanh đến đó liền thấy Công Phượng cả người nằm vật vờ dưới sàn.

"Phựn Phựnnnnnnnn!!!" Văn Toàn phi như bay lại gần, ôm lấy mặt thằng kia khóc nức nở. "Đừng chết, có gì từ từ nói, đừng ra đi vội vã như vậy."

Cả đám hai mươi mấy tuổi hai lôi khăn tay ra chấm chấm nước mắt, miệng sụt sịt tiếc thương ghê lắm.

"Mọi người, sao tụ tập đó vậy?"

Giọng Xuân Trường từ ngoài bậc cửa, mắt thấy nguyên một đám người cao lồng ngồng đứng bu lại một chỗ. Có chuyện sao?

Công Phượng mắt đột nhiên mở bừng, cả người đứng bật dậy phi như bay ra ngoài níu lấy cổ thằng người yêu ôm chặt.

"Trường~~~"

Mười một cái mặt bị tốc độ ánh sáng thái độ của Công PHượng làm cho ngơ ngác, đếch hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"ANh đi đâu cả ngày? Điện thoại sao tắt?" Công PHượng mặt giận dỗi dụi dụi đầu vào cổ Xuân Trường.

"A! Anh về bạn, điện thoại để chế độ máy bay mà quên mất chưa chuyển lại." Xuân Trường thản nhiên trả lời, miệng còn đệm thêm nụ cười.

Công PHượng nằm vật ra đất.

"Ế! Sao thế?" Xuân Trường hốt hoảng.

Cậu rốt cuộc là đang làm cái gì chứ. Tự nghĩ tự giận sao? Uất ức!

"Tao có mua trà sữa và gà rán cho mọi người nè." Xuân TRường lắc lắc cái bao đồ đầy ắp ụ.

Cả bọn túm lại ùa vào người Xuân Trường. Đứa thì giật trà sữa, đứa thì giành gà rán.

Chả đứa nào đoái hoài đến khuôn mặt uất ức của Công PHượng, thậm chí dẫm đạp lên cả người công túa cao quý để lấy đồ.

Đối với mấy đứa kia thì: "Đồ ăn quan trọng hơn nó!"

.
.
.

Công PHượng miệng cười tủm tỉm hút hút cốc trà sữa. Bên cạnh là Xuân Trường mệt mỏi tựa người vào sopha.

"Ê, bọn nó làm hòa rồi à?"

"Chắc vậy, ai mà biết."

"Thế cái xe thì sao?"

"Vào viện sửa chữa rồi chứ sao."


Au chỉ thông báo là từ mai au lại quay về chế độ ngược và SE đây au cạn ý tượng ngọt rồi. Hehe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro