Nơi anh thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Tự bản thân...
Nhìn lại những chặng đường đã đi qua.
Nhìn lại những kỉ niệm bản thân vô tình quên lãng.
Nhìn lại năm tháng đã qua đi 1 cách vô tình.
Để rồi chợt nhận ra bản thân cảm đang nuối tiếc và hụt hẫng như thế nào.

...

Giống như 1 sự vô tình, mọi thứ đều biến mất như chưa hề tồn tại.

Anh là kẻ không bao giờ bằng lòng hay chịu đựng bất kỳ ai, ấy vậy mà vẫn phải tập bằng lòng, tập chịu đựng.

Để rồi tập cả rời xa...

Anh nhận ra có những thứ đã mất phải biết chấp nhận!

————–

"choang...choang....rầm...rầm...xoảng...cạch..."

Những tiếng ầm động trời vang ra từ căn biệt thự màu xanh dương đậm ở cuối con đường Cù Chính Lan, Pleiku nổi tiếng bậc nhất thành phố Gia Lai.

Cụ thể hơn là ở căn phòng ở phía tận cùng ngóc ngách căn nhà, nó lẩn khuất khỏi cả cái hành lang dài.

Tiếng ồn ngày càng làm những người hàng xóm trở nên hoảng sợ hơn, họ biết trong căn biệt thự đó có một kẻ điên, và họ cảm thấy thương hại kẻ đó.

Hai căn phòng đối diện nhau ở đầu cầu thang đồng loạt mở ra, hai thân ảnh với khuôn mặt biến sắc đến tệ hại nhìn nhau một giây rồi cùng chạy đến căn phòng lẫn khuất cuối hành lang.

Tiếng ồn đã ngưng lại, một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên căn nhà, bóng tối làm mọi thứ trở nên thật tồi tệ.

Cánh cửa màu vàng chói mở một tiếng cạch, mọi thứ sau cánh cửa thật làm người ta muốn hét lên thất thanh đầy sợ hãi.

Một thân người nhỏ bé ngồi dựa lưng vào tường, khuôn mặt tựa thiên thần vô cảm chẳng có bất kì một biểu hiện nào, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không ngoài cửa sổ, thẫn thờ, hờ hững, hụt hẫng.

"Anh Phượng" Văn Thanh nhẹ nhàng bước đến trước mặt người có cái vẻ trẻ hơn tuổi. Khuôn mặt một nét mệt mỏi, trên tay còn cầm ít thuốc.

"Uhm" Công Phượng ngước mắt lên nhìn, đôi mắt bình lặng, chẳng vướng đọng một chút gì.

"Đã qua rồi" Văn Thanh ôm chầm lấy thân người bé nhỏ đó, cầm lòng không đặng, nước mắt vô thức tuôn rơi.

"Uhm, anh biết" Công Phượng mỉm cười, tay đưa lên vỗ vỗ lưng người đang ôm mình.

Văn Toàn đứng ở phía đối diện nhíu mày, nụ cười đó làm cậu muốn phát điên mỗi khi lặng lẽ nhìn. Vốn bản thân vẫn biết người bé nhỏ trước mặt rất mạnh mẽ, dù có bất kỳ chuyện gì cũng không để người ta thấy vẻ yếu đuối của mình. Nhưng thế này thì quá thể rồi.

Cười, thứ anh luôn gắn mác lên khuôn mặt ấy, là cái tôi quá lớn hay mặt nạ anh đang đeo quá dày, không thể gỡ bỏ.

Ừ, đã qua rồi, luôn tự nhủ như thế, nhưng ai cũng biết đối với Công Phượng mà nói là không thể chấp nhận hoặc có thể nhưng vẫn còn ám ảnh, đến tận sau này. Nhưng, vậy cũng là điều tốt.

.
.
.

VĂn THanh có hai người bạn thân, một căn nhà chung và hằng ngày họ sẽ đến clb Gia Lai để tập bóng, đối với cậu mà nói, thế đã là tốt lắm rồi.

Cậu là người hướng nội, giống với VĂn Toàn, cậu cũng không ngại các mối quan hệ phức tạp, giống với Công Phượng, gia đình với cậu rất quan trọng. Căn nhà chung và hai người bạn là gia đình duy nhất mà cậu trân trọng.

Buổi tối các cầu trẻ sẽ ra cp 10 để phụ giúp. VĂn Thanh mỉm cười nhìn lại món ăn vừa làm xong trước khi nó được mang ra cho khách. Minh Vương đưa hai cái bánh vừa nướng xong cho cậu, trông chúng thật đáng yêu và cậu tưởng tượng chúng giống như hai người bạn vậy.

Thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa, cậu đang đợi hai thân ảnh quen thuộc mà các bạn biết là ai rồi đấy, khuôn mặt VĂn THanh trở nên khó coi hơn theo từng phút trôi qua, ngoài trời đang có dấu hiệu không tốt, sắp mưa rồi.

"Họ sẽ đến ngay thôi mà, đừng lo lắng nữa."

Hồng Duy mỉm cười nhìn Văn THanh cứ chốc chốc lại ngẩng đầu ngó ra cửa rồi đặt trước mặt cậu một tách cafe

"Hôm qua...Không sao chứ?"

Đông Triều lo lắng nhìn cậu và nhận lại nụ cười gượng, điều đó cho anh biết rằng sự việc tồi tệ đến mức nào.

VĂn THanh không nói gì, chỉ cúi mặt xuống nhìn tách cafe trước mặt, đêm hôm qua thật quá tồi tệ.

Cả cậu và VĂn TOàn đã quên béng mất rằng Công Phượng có thể bị kích động bất cứ khi nào. Một năm qua cứ ngỡ Công Phượng đã và đang bình thường trở lại, bỗng dưng tối qua lại kích động như vậy.

Dù nói với Văn Toàn là không sao nhưng cậu lại sợ đến mức bây giờ nghĩ lại sống lưng vẫn cảm thấy run lạnh.

Đông Triều và Hồng Duy nhìn Văn Thanh trầm lặng một lúc rồi cũng thở dài trở lại với công việc.

Keeng

Văn Toàn từ ngoài bước vào, bên cạnh là Công Phượng với đôi môi vẫn cong lên mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Các nhân viên trong tiệm đều chạy ra và ôm chầm lấy Công Phượng như thể cậu vừa mới đi đâu xa lắm.

hêlu con au ăn hại đã trở về với mọi người rồi đây... tui khẳng định chap hôm nay không ngược chap sau thì tui không biết... Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro