Nơi anh thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Nhi nhìn người đang ngủ say mà lòng buồn rười rượi. Khuôn mặt này, thân người này, chưa có giây phút nào là của cô.

Cảm giác được có bàn tay chạm lên má mình, Xuân Trường chụp lấy rất nhanh.

Nhi giật mình suýt ngã cả người ra sau, anh tỉnh dậy từ lúc nào vậy chứ.

"Là em à." Xuân Trường buông tay Nhi  ra, trong giọng có chút thất vọng, anh là đang mong ai?

"Anh thất vọng sao?" Nhi ủy khuất nhìn anh, cô tại sao lại không bằng một người trong mơ.

Xuân Trường lắc đầu rồi kéo chăn ra khỏi người và bước xuống giường.

Nhi nhìn biểu hiện của Xuân Trường mà ỉu xìu.

Hai năm trước, là cô vô tình lái xe đụng phải anh, là cô làm anh mất đi trí nhớ, là cô hại anh không có nơi để về.

Nhưng cô bù lại cho anh rất nhiều thứ, kể cả trái tim của mình. Thế nhưng Xuân Trường nhận lấy rất nhiều thứ, trừ trái tim của cô.

Nhi yêu anh, yêu điên cuồng, dù biết là không thể nhưng vẫn luôn cố gắng để có thể làm anh xoay chuyển tình cảm.

Hai năm qua, chính là đã cố gắng hết sức, làm hết mọi chuyện, cứ ngỡ Xuân Trường đang dần mở lòng mình với cô. Thế mà chỉ một giấc mơ, chỉ một giấc mơ thôi. Mọi thứ sụp đổ.

***

" Chị Nhi!!!"

Nhi quay lại khi nghe thấy có người đang gọi tên mình, là Gia Hân.

"Sao chị lại ngồi đây?"

Gia Hân ngồi xuống bên cạnh nhìn khuôn mặt đầy mây mù bao phủ của cô mà não lòng. Tại sao cô không buông tay cho mình một lối thoát vậy.

"Là chuyện về Xuân Trường?" Gia Hân vỗ vai cô chị gái mà cô luôn quý mến, người luôn tươi cười sao lại bị tình yêu biến thành cái dạng này.

Nhi gật gật cái đầu, trong lòng hoàn toàn trống rỗng.

"Nếu có thể được như em  và cậu Triệu Việt Hưng đó thì thật tuyệt." Nhi ủy khuất, nước mắt dâng lên. Cô cố gắng như vậy chưa đủ sao, cô yêu anh như vậy chưa đủ sao.

"Chỉ yêu thương thôi là chưa đủ."

Văn Anh từ đằng sau lưng hai người lên tiếng, bên cạnh còn có Thanh Hậu và Dĩm.

Nhi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Văn Anh, anh muốn cô phải làm sao đây?

"Buông tay đi, ." Dĩm chạy nhanh lại níu lấy tay Nhi, khuôn mặt tràn đầy lo lắng

Nhi giật tay mình lại, đầu lắc nguầy nguậy. Buông tay, sao cô có thể chứ, yêu anh hai năm, đậm sâu là thế. Cô không làm được.

"Nghe anh nói, Nhi." Văn Anh níu lấy tay Nhi, cố gắng làm cô bình tĩnh lại. "Xuân Trường vốn không yêu em, một chút cũng không. Cứ thế này, chỉ mình em đau khổ, không đáng đâu."

"Không, Không phải thế, em yêu anh ấy, anh ấy sẽ yêu em mà. Nếu em cố gắng hơn chút nữa, chút nữa thôi." Nhi hét lên, cố gắng vớt vát chút hy vọng, nhưng nào có. Cô tự tổn thương với cái tình cảm như bùn lầy này.

"Anh ta không yêu chị." Gia Hân hét lên rồi tát Nhi một cái làm cô ta ngã lăn ra đất.

"Nhi!!!" THanh Hậu và VĂn Anh giật mình chạy nhanh lại đỡ lấy thân người nằm sõng soài trên đất.

Nhi đo ván rồi.

"Gia Hân, em bình tĩnh, bình tĩnh." Việt Hưng cố gắng vuốt giận cho bạn gái, cô ấy nổi khùng thật rồi.

Nhi khóc, càng ngày càng to, cô không muốn thế này, cô yêu anh, yêu lắm, tại sao lại đối xử với cô như vậy.

Năm người lặng thinh nhìn cô gái mà họ luôn chiều chuộng yêu thương đang khóc như mưa vì cái tình cảm đặt sai nơi. Vì cái gì chứ.

***

Xuân Trường quằn quại trên giường, lại giấc mơ đó, lại khuôn mặt cười mập mờ đó, lại thân hình nhỏ nhắn mà anh luôn muốn chạm vào.

*Híp a~*

Giọng nói vang lên văng vẳng làm Xuân Trường thấy hụt hẫng, nó xa, xa lắm.

Ngồi bật dậy, tay đưa lên ôm lấy đầu, anh muốn biết, người đó là ai.

Xuân Trường cầm lấy thẻ căn cước, khuôn mặt cười của người trong ảnh. Rõ ràng là anh, nhưng cười như thế, anh không làm được.

Thứ duy nhất anh còn biết là cái tên, thứ duy nhất anh còn có là cái thẻ này đây. Hai năm, đã hai năm rồi, anh cố gắng để có thể tìm lại cái kí ức đã biến mất khỏi đầu. Nhưng mọi thứ dường như là vô ích, chẳng có kết quả.

Cốc cốc.

Xuân Trường ngước mắt nhìn cánh cửa rồi đứng dậy mở, bên ngoài là một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen lịch lãm.

"Cậu Lương, chuyện cậu nhờ, đã có kết quả." Người đàn ông ấy đưa cho anh một tập hồ sơ rồi cúi chào và đi mất.

Xuân Trường đóng cửa phòng rồi tiến về giường ngồi.

-Lương Xuân Trường
Sinh ngày: 28/04/1995
Địa chỉ: xxxxxx.....tỉnh Tuyên Quang.

Là cầu thủ trực thuộc đội bóng HAGL

Đã từng là đội trưởng đội HAGL, U23.

Đã đính hôn với cầu thủ Nguyễn Công Phượng

Hiện đang mất tích.-

Xuân Trường nheo mắt, đính hôn , NGuyễn Công Phượng, nghe rất quen nha.

Xuân Trường bỏ qua không đọc nữa mà tìm kiếm trong tập ảnh.

Khuôn mặt thánh thiện với nụ cười dịu dàng đập ngay vào mắt, là người này, chính là người này, trong giấc mơ của anh.

Xuân Trường như vừa phát hiện được mỏ vàng, vui vui mừng mừng lật ra sau tấm ảnh. Hàng chữ ngay ngắn nằm ở ngay chính giữa đề rất rõ ràng -NGuyễn Công PHượng.-

Cầm tập hồ sơ lên, Xuân Trường lật nhanh tìm kiếm cái tên NGuyễn Công Phượng, mong rằng họ không bỏ qua khi điều tra về người này.

"Đây rồi." Anh òa lên khi thấy cái tên mà anh muốn tìm hiện ra.

-NGuyễn Công Phượng.
Sinh ngày: 21/01/1995.
Địa chỉ: yyyyyy...tỉnh Nghệ An.

Đã từng là cầu thủ của học viện HAGL khóa 1

Hiện đang là cầu thủ ở HAgL và đội tuyển quốc gia.

Đã đính hôn với cầu thủ Lương Xuân Trường. Nhưng vị hôn phu mất tích, hôn ước bị hủy bỏ.

Được gia đình đưa đến bệnh viện tâm thần điều trị vì khủng hoảng tinh thần.

Hiện đang ở cùng hai người em cũng là cầu thủ clb là Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn THanh.-

Xuân Trường quăng tập hồ sơ sang một bên rồi nhanh chóng đi về phía tủ. Anh phải "trở về", người đó, anh phải gặp.

***

Nhi thất thểu trở về nhà, Văn Anh đỡ lấy khi người cô em như muốn đổ gục xuống. Trông cô thật thảm hại không chịu được.

"Cô chủ." Bà quản gia nhìn vị thiếu gia của mình mà có chút kinh ngạc.

Nhi ngước mắt nhìn ra sau, dáng vẻ mệt mỏi.

"Cậu Xuân Trường, nhờ tôi chuyển cái này cho cô." Bà đưa về phía Nhi một phong thư.

Nhi nhận lấy và mở ra xem, trong lòng dấy lên nỗi bất an.

-Cảm ơn và xin lỗi, vì tất cả. Tôi phải trở về. Lương Xuân Trường-

Nhi bật dậy như lò xo, bao nhiêu mệt mỏi bao nhiêu khó chịu bị cuốn phăng hết. Cô nhanh chóng chạy lên phòng Xuân TRường.

Văn ANh nhíu mày bởi thái độ của Nhi, liền nhặt tờ giấy cô thả lại và trợn tròn mắt khi đọc những gì được ghi. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh là phải gọi ngay cho bốn người kia.

Nhi chạy xồng xộc vào phòng Xuân trường, tất cả vẫn vậy. Trên giường là một tập hồ sơ, cô cầm nó lên.

Nhi xé toạc cả tập giấy. Tại sao? Tại sao lại có tập giấy này ở đây, cô đã phong tỏa hết mọi hướng điều tra của Xuân Trường về quá khứ rồi mà. Tại sao lại lòi đâu ra cái này.

Văn Anh thấy được khuôn mặt vô cùng khó coi của Nhi liền nghĩ ngay đến điều chẳng lành. Xuân Trường, thật sự đã đi rồi.

"Hãy để cậu ta đi đi." Văn Anh lên tiếng, dù biết là Nhi sẽ chẳng chịu đâu.

"Không được! Anh ấy là của em, của em mà." Nhi chạy nhanh ra phía cửa, cô phải đuổi theo níu Xuân Trường lại.

"Muộn rồi, cậu ta đã đi rồi." Văn ANh chán nản níu tay Nhi lại, cái tên cứng đầu này, muốn ích kỉ như thế đến bao giờ chứ.

"Em sẽ tìm anh ấy về." Nhi giật mạnh tay ra khỏi rồi nhặt nhạnh những mẩu giấy tìm kiếm ít nhất là một cái địa chỉ.

Văn ANh ôm đầu, chết tiệt, chết tiệt.

"Em muốn cứng đầu đến bao giờ đây. Em biết rõ cậu ta không yêu em, sao cứ phải chiếm hữu ích kỉ giữ lại bên mình. Em càng như thế thì cả em và cậu ta đều đau khổ, kết quả là một thảm họa, em biết chưa." Văn ANh hét ầm lên, đến cả bốn người vừa đến đang đi trên cầu thanh cũng phải giật mình.

Thanh Hậu chạy lại ôm lấy Văn ANh vuốt giận, nổi khùng rồi, nổi khùng rồi.

"Chuyện gì vậy?" Việt Hưng bặm môi hỏi, cho có lệ vậy thôi, nhìn cảnh này anh không ngốc đến mức không nhận ra.

"Tự mà hỏi em ấy đi." Văn ANh ôm lấy eo Thanh Hậu, không thèm quay mặt lại nhìn kẻ tội đồ đang ngồi trệt dưới nền.

"Chỉ lần này thôi, lần này nữa thôi." Nhi thút thít lên tiếng, Chỉ nốt lần này nữa thôi, rồi cô sẽ thôi hy vọng.

Văn ANh muốn chạy lại đạp cái con bé đang sụt sùi kia rồi đấy. Đã nói đến vậy rồi mà cứ như nước đổ đầu vịt thế à.

Văn ANh ôm chặt lấy bạn trai để tránh việc anh sẽ hành hung con em yêu quý.

"Chị chắc chứ?" Dĩm lên tiếng, cô mong câu này mãi.

Nhi gật đầu, chỉ nốt lần này thôi.

"Vậy được, bọn em nghe chị." Gia Hân gật đầu rồi quay sang bốn người kia. "Về thu dọn đồ đạc, chúng ta cùng đi."
.

Xuân Trường vừa ra khỏi sân bay đã bị níu tay lại. Là Nhi.

Anh trợn mắt ngạc nhiên rồi thở hắt ra một cái, anh quên mất Nhi có máy bay riêng. Máy bay chuyên dụng của tập đoàn TPs.

"Trở về với em, được không?" Nhi thành khẩn, khuôn mặt trở nên thống khổ.

"Anh...xin lỗi." Xuân Trường lắc đầu, khuôn mặt cũng trở nên buồn bã. "Người đó, anh phải gặp."

"Tại sao vậy? Em đối với anh như vậy, chưa đủ sao? Phải làm sao mới có thể khiến anh mở lòng đây, anh nói đi." Nhi nước mắt đầy mặt, chỉ cần anh yêu cô, việc gì cô cũng có thể làm.

Năm người VĂn ANh, THanh Hậu, Dĩm, Gia Hân và Việt Hưng nhìn cảnh trước mặt mà thấy đau lòng.

Xuân Trường nhìn NHi, anh không muốn thấy cô khóc, nhưng anh muốn gặp người đó, rất muốn. Tim anh đập mạnh khi thấy bức hình, anh biết mình yêu con người đó, dù là quá khứ hay hiện tại, dù có bị mất trí anh cũng nhận ra được người đó quan trọng đến mức nào.

Nay viết chap này mà au không thể nhịn cười...
nguyenduonghoangly
Hỉu vì sao chị viết mà muốn đập em chưa...
KiuDims
Nay được làm cameo luôn nha... Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro