Nơi anh thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3

"Lương Xuân Trường!!?"

Giọng nam trầm thu hút ánh nhìn của không phải một người mà đến bảy người. Người con trai với làn da trắng trẻo, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

"Cậu là..." Xuân Trường nhíu mày, người này nhìn quen quen.

"Anh...đã biến mất đi đâu?" Văn Toàn tròn mắt, trước mắt cậu là Lương Xuân Trường, bằng xương bằng thịt đấy.

"Cậu!!!" Xuân Trường trợn mắt, anh nhớ ra rồi, người này tên Nguyễn Văn Toàn, là người em cũng là người đồng đội thân thiết của Nguyễn Công Phượng.

Xuân TRường thoát khỏi Nhi, chạy lại níu chặt lấy tay Văn Toàn, làm cậu ta kinh ngạc.

"Người tên Nguyễn Công Phượng, cậu biết phải không?"

Văn Toàn còn kinh ngạc hơn cả kinh ngạc, cái quái gì đây giả bộ không quen cậu sao. Xuân Trường, anh muốn làm diễn viên sao, diễn đạt như vậy.

"Ha, quen, tất nhiên rồi." Văn Toàn nhếch môi cười, khiến Công PHượng khổ sở như vậy, còn ở đây giả bộ.

"Người đó ở đâu? Đưa tôi đến gặp."Xuân Trường níu Văn Toàn càng chặt làm cậu ta nhíu mày vì đau.

"Anh bị điên sao." Văn Toàn chính là hết chịu nổi, thật đau muốn chết. Đẩy người Xuân Trường ra khỏi.

"NGuyễn Công Phượng, hiện đang ở đâu?" Xuân Trường nước mắt rớt thành dòng, anh muốn gặp, thật sự rất muốn.

Mọi người kinh ngạc, Xuân Trường mà cũng biết khóc sao? Một Lương Xuân Trường lạnh lùng tàn nhẫn mà cũng biết khóc sao.

.

Xuân Trường kể rõ mọi chuyện khi tất cả đang tập trung ngồi ở trong một quán cafe gần sân bay. Văn TOàn thật sự sốc trầm trọng, sự việc tồi tệ hơn cậu nghĩ nhiều.

"Anh Phượng sẽ nổi điên lên khi thấy anh cho xem." Văn Toàn thở dài, tạm thời cứ cho là cậu tin Xuân Trường đi.

"Tôi biết, chỉ nhìn từ xa thôi cũng được. Tôi không làm phiền Công Phượng đâu." Xuân Trường quả quyết chắc chắn.

Nhi nhìn biểu hiện của Xuân Trường mà đau lòng, con người này, thật sự không thuộc về cô.

Reenggggg

Văn TOàn lôi điện thoại từ trong túi, là Văn Thanh, gọi cho cậu vào giờ này, là chuyện gì chứ.

"Alo!"

"Toàn" Là giọng Đông Triều vang lên bên kia, còn có...

Aaaaaaaaaaaa

"Phượng Phượng, bình tĩnh nào, oái" Là giọng Văn Thanh.

"Văn Thanh, tránh sang bên phải." Là giọng Hồng Duy.

Choang!!!!

"Giữ tay cậu ấy lại, nhanh lên." Lần này là Minh Vương hét lên.

"Về nhà, nhanh đi." Đông Triều giọng nức nở rồi cúp máy.

Văn Toàn thất thần vài giây rồi chạy biến đi. Không xong rồi, không xong rồi.

Xuân TRường nhanh tay chụp lấy tay VĂn Toàn, nhìn khuôn mặt xám xịt của cậu ta chắc chắn báo hiệu điều chẳng lành.

"Muốn gặp Công Phượng, vậy theo tôi." Văn Toàn giữ lấy tay Xuân Trường kéo đi.

Sáu người kia bật dậy đuổi theo hai người kia, Ngọc Hân đặt tiền lên bàn rồi cũng nhanh chóng rời đi.

***

Choang!!!

"Sao vậy?"Văn Toàn nhìn khuôn mặt đầy nước của Hồng Duy mà xót xa, đưa tay lau đi.

"Anh Phượng...anh ấy...huhu...tao không biết nữa." Hồng Duy bật khóc nức nở ôm lấy VĂn Toàn, thật sự rất đáng sợ.

"Đông Triều, ôm lấy anh ấy." Giọng Văn Thanh vang ra từ phòng khách làm Văn Toàn và những người khác cuống cuồng chạy vào.

Kinh khủng, quá kinh khủng.

Văn Thanh và Đông TRiều chật vật giữ lấy Công PHượng trong khi Minh Vương cố sống cố chết lôi cho bằng được cái bình sứ mà Công Phượng đang cầm.

"Phượng à, cái này mắc lắm đấy." Minh Vương thống khổ nói, mày phải biết tiếc tiền chứ.

"Nói cái quái gì vậy chứ." Đông TRiều nhăn mặt, còn không mau lôi ra.

Minh Vương bĩu môi, có ngon lại đây mà lôi, nó giữ chặt như sam ấy.

Công Phượng bất ngờ thả ra làm Minh Vương mất đà ngã ra sau, lăn vài vòng rồi đập người vào tường, đau điếng.

Văn Thanh và Đông TRiều cũng bị bất ngờ mà nới lỏng tay. Công PHượng giằng người ra khỏi rồi chạy vào góc phòng, trông sợ sệt như con thỏ nhìn thấy chó sói.

Công Phượng tự cấu hai tay, môi bặm chặt. Bắp tay xước những đường dài tước cả máu, mọi người hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Muốn lại gần, nhưng cứ bước thêm một bước là Công Phượng lại cố gim móng tay vào da, máu tứa ra nhiều hơn.

"Công Phượng, dừng lại, dừng lại đi." Văn Thanh cố bước lại, nhưng thấy biểu hiện của Công PHượng liền lùi ra sau.

"Làm sao đây? Làm sao đây?" Hồng Duy cắn chặt môi, trông Công Phượng đã đủ thảm hại lắm rồi, còn thêm mấy vết thương nữa thì...

"Aaaaaaaaaaaaa...." Công Phượng hét toáng lên, tay tự động cào cấu bản thân mạnh hơn.

Xuân Trường phăm phăm hướng Công Phượng mà bước.

"Anh bị điên sao hả?" Văn Thanh hét lên, cái tên này không thấy Công Phượng đang hoảng loạn sao.

"Dừng lại đó ngay." Đông Triều hét toáng, trông Công PHượng đã tàn tạ lắm rồi.

Văn Toàn chỉ im lặng nhìn.

Công Phượng hét càng ngày càng to hơn, mặt theo đó càng trở nên sợ hãi.

Xuân Trường giật lấy người Công Phượng ôm vào lòng, Công Phượng cố đẩy ra nhưng không được, chỉ biết khóc thét.

Nhi nhìn biểu hiện của Xuân Trường mà tim đau nhói. Hóa ra đó là người mà Xuân TRường dù đã mất trí nhớ vẫn luôn hướng đến. Cô đã ích kỉ quá mức rồi, mọi người nói đúng, buông thôi. Hy vọng biến mất hết rồi.

Hồng Duy níu chặt lấy tay VĂn Toàn, run rẩy cũng vì thế mà để cậu ta biết.

Đông Triều đưa tay bịt chặt tai VĂn Thanh, cậu biết, Văn Thanh đang rất xót xa cho Công Phượng.

Ngọc HÂn ôm lấy Việt Hưng, cô thấy sợ. Việt Hưng cũng ôm lấy, tay vỗ vỗ trấn an.

Thanh Hậu nhìn Công Phượng khóc thét mà thấy thương, dù không quen nhưng cũng thấy xót xa thay. Văn Anh ôm lấy cậu từ phía sau, mặt vùi vào lưng cậu, cố không nhìn phía trước.

Minh Vương ôm cái bình sứ nằm lăn ở một góc bây giờ mới lóc ngóc đứng dậy, cả người đau ê ẩm. Bình sứ à, tao đã cứu mày, nên bây giờ mày là của tao.

Tiếng khóc thét của Công Phượng nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt. Cậu ngất đi vì mệt rồi, Xuân Trường bế thốc Công Phượng lên hướng mắt về phía các khán giả đang dõi theo hành động của anh.

VĂn Toàn hiểu ý cái nhướn mày của Xuân Trường liền chỉ tay về phía phòng mình rồi đi mở cửa phòng. Xuân Trường bước theo chân cậu ta.

Phòng khách như vừa được vinh dự tiếp nhận một cơn bão đi qua càn quét. Thật thảm hại không còn gì để nói. Mọi người, tính cả sáu bạn không liên quan cũng chung tay vào giúp sức dọn dẹp.

"Hêy!"

Nhi quay phắt lại khi nghe thấy tiếng như đang gọi cậu.

Minh Vương đặt vào tay cô một lon nước ngọt, tay vẫn ôm khư khư cái bình sứ mà nếu cô nhớ không nhầm thì anh ta đã "cứu" được.

Nhi nhận lấy lon nước rồi mở ra uống. Nhìn phòng khách bây giờ đã được dọn dẹp gọn gàng. Cô được Văn Thanh kể cho nghe quá khứ của Xuân Trường, cô hiểu so với con người tên Nguyễn Công PHượng kia, nỗi đau của cậu chẳng là gì cả.

"Anh tính làm gì với cái bình đó hả?" Văn Thanh nhăn mặt khi đi qua nơi Nhi và Minh Vương ngồi. Anh ta muốn ôm luôn cái bình hay sao ấy.

"Nó bây giờ là của anh." Minh Vương ôm cái bình càng chặt.

"Tại sao?" Văn Thanh đứng khoanh tay.

"Anh đã cứu nó." Minh Vương chu môi lên, anh chắc chắn sẽ lấy nó.

"Chẳng liên quan, em đã mua nó." VĂn Thanh thật muốn phụt cười, anh thật sự muốn lấy nó sao hả Trần Minh Vương.

"Ai bảo em không cứu nó." Minh Vương trề môi, thật như đứa con nít bị bắt nộp kẹo.

Nhi phụt cười trước gương mặt không cam lòng của người ngồi bên cạnh, trông đáng yêu thật.

Minh Vương ngạc nhiên nhìn thấy Nhi cười, trông rất dễ thương nha.

"Em cười rất đẹp  nga." Minh Vương cười tươi nhìn Nhi, tay đưa lên véo véo má cô.

Nhi thấy mặt mình nóng bừng khi nhìn Xuân Trường cười như vậy.

***

Công Phượng dần tỉnh dậy, cả người đau nhức. Cậu hoàn toàn không nhớ những việc đã xảy ra.

Cạch.

"Trường?!"

Công PHượng kinh ngạc nhìn thân ảnh to lớn thân thuộc với khay thức ăn trên tay tiến về phía cậu.

Cậu lắc mạnh đầu, là mơ rồi, chắc chắn vậy. Xuân Trường sao có thể ở trước mặt cậu được chứ.

Xuân Trường nhìn thấy biểu hiện của Công Phượng mà buồn rầu, không phải cậu đang cho rằng anh là ảo giác đấy chứ.

Xuân Trường đặt khay đồ ăn lên bàn rồi tiến về phía Công Phượng lôi cậu ôm vào lòng. Công tuá à, là anh mà, anh về rồi.

"Híp à~"

Công Phượng bật khóc, đúng là Híp của cậu rồi, thật sự là đúng rồi.

"Ừ, anh đã về rồi đây, em nhớ anh lắm, đúng không?" Xuân Trường vỗ vỗ lưng Công Phượng khi cậu bấu lấy anh chặt hơn.

Công PHượng gật đầu liên tục, tay cố để không buông lỏng, cậu sợ đây chỉ là giấc mơ, nếu buông ra Xuân Trường sẽ biến mất.

Khung cảnh bên trong lãng mạng xúc động, phim hàn được trường thuật trực tiếp. Ngoài cửa phòng là mười một cái đầu chồng lên nhau chứng kiến cảnh đẹp như mơ.

"Hôn đi chứ, còn đợi gì nữa." Minh Vương  cau có, miệng không ngớt mấy tiếng la mắng

"Đừng có đẩy, cái thằng này..." Đông Triều đá vào mông Minh VƯơng một cái.

"Có đứng yên không thì bảo, chúng nó phát hiện rồi đóng cửa bây giờ." Văn Anh cũng chõ miệng vào, cái lũ này, xem trộm mà cứ như đi chợ không bằng.

"Suỵt suỵt, đến hồi gay cấn rồi." Nhi đưa tay ra hiệu cho cả đám ở trên đỉnh đầu.

"Dĩm!!! Đứng yên coi!!!"

THanh HẬu quên mất bản thân đang đi dòm ngó người ta, một phát hét hoành tráng nạt con  em ké đầu phía dưới.

Cả đám xanh mặt khi thấy khuôn mặt tỏa sát khí của Xuân Trường quay phắt lại. Công Phượng ngượng ngùng giấu mặt vào vai Xuân Trường.

Cái đám không biết điều, đã cho xem miễn phí còn không chịu, muốn phá đám khoảng khắc cao hứng này sao.

Thanh Hậu biết mình bị hố liền đưa tay bịt miệng. Văn Anh cười khổ nhận lấy mấy ánh mắt lườm nguýt của những người còn lại.

"Hậu Hậu à, sao em lại hét lên thế." Văn Anh ba chân bốn cẳng chụp lấy tay Thanh Hậu chạy mất dạng.

Mấy người còn lại cũng chạy tán loạn mỗi người một ngả khi thấy tula Xuân Trường đang dần tiến ra.
                        End.

Xong rồi. Au muốn thông báo với mọi người là au sắp ra một cái fic mới, mọi người cmt cho au có tí động lực nhé. Nhớ vote cp phụ mà mọi người muốn, cp chính vẫn là Trường Phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro