phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh giữ nguyên biểu tình mà ngồi xuống trước mặt cậu, không chút suy nghĩ mà nói lớn.
" Anh thì chỉ quen ngủ với Xuân Trường!"
Cậu giật mình run lên, chai nước không vững chãi mà rơi xuống đất, vô tình rơi vào bàn tay đang bị thương do té của Văn Thanh.
"Đau..."
Văn Thanh nhăn hai chân mày, vội vã đem bàn tay ôm vào người, gương mặt thoáng chốc đỏ lên.

Cậu nắm chặt lấy tay mình, cuống quít ngồi xuống nắm lấy bàn tay của thằng bé, giọng run lên, trong lòng vô cùng lo lắng.
" Anh xin lỗi...Anh không có ý....Em không sao chứ?"
Bàn tay cậu chưa kịp chạm tới tay của Văn Thanh, một bàn tay khác đã nắm lấy tay thằng bé, ánh mắt lãnh huyết hướng thẳng tới cậu, giọng trầm thấp của anh tựa như tảng đá đè lên tim cậu, đau nhức đến không thở nổi.
" Cậu gây phiền phức như thế vẫn chưa đủ hay sao?"
Âm lượng có chút lớn, biểu lộ rõ chủ nhân của nó đang vô cùng tức giận.
Cả phòng tập đột nhiên im ắng, hướng ánh mắt kỳ dị tới chỗ bọn họ, Văn Thanh ngây người nhìn sang bên cạnh.

Cậu kinh ngạc nhìn Xuân Trường đang nắm lấy bàn tay của Văn Thanh, miệng lưỡi đông cứng lại, đến uất ức cũng không cảm thấy nữa.

Xuân Trường chưa bao giờ nói với cậu như vậy, chưa bao giờ nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Trước kia cho dù cậu làm bất cứ điều điên rồ đến đâu, cho dù cậu lén lén lút lút đợi lúc anh ngủ mà cạo hết lông mày của anh, cho dù cậu luôn thích huých tay mình vào ngực anh đến khi ngực anh đỏ lên, cho dù khi giúp anh sắp xếp quần áo cho những chuyến đi xa, cậu nghịch ngợm mà cắt chiếc quần bò anh thích nhất, Xuân Trường cũng chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy.
Cậu giống như bị ánh mắt lạnh lùng của Xuân Trường gạt ra bên rìa của cuộc đời, trở thành kẻ vô dụng và thừa thãi, trở thành người đáng ghét trong mắt của anh. Đúng vậy, cậu là con người phiền phức.

......................
Tôi mỗi tối không cho anh đi ngủ, bắt anh cùng tôi chơi game, là tôi phiền phức.
Tôi mỗi lần ra ngoài đều bắt anh đi theo, là tôi phiền phức.
Tôi mỗi khi trời mưa, nếu như không phải người che ô là anh, nhất định sẽ không bước chân ra khỏi nhà, là tôi phiền phức.
Tôi mỗi khi rảnh rỗi lại đem hai tai của anh ra mà đùa nghịch, là tôi phiền phức.
Chín năm qua lẽo đẽo đi theo anh đến chân trời góc bể, là tôi phiền phức.
Tôi thích anh đến lạc mất đường về, là tôi phiền phức.

.....................
Cậu rất muốn khóc, đứng ngay trước mặt anh mà khóc. Cậu muốn giống như một đứa trẻ con vì bị ủy khuất mà khóc òa lên, sau đó chờ anh dỗ dành, nhưng cậu không làm được. Nước mắt muốn trào ra nhưng hàng lông mi đã ngăn cản lại, trái tim cậu đau đến rơi lệ, nhưng lý trí nhắc nhở cậu, về sau không còn ai giúp cậu lau nước mắt nữa.
Thì ra khoảng cách giữa sống và chết không phải là một trăm năm, cũng không xa như cậu tưởng, mà chỉ cần một câu nói, một ánh mắt của anh, đã khiến cậu dễ dàng rơi vào quỷ môn quan.

Mọi mệt mỏi trong thời gian qua nghẹn chướng nơi lồng ngực tới phát đau, cảnh vật trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo, cái này có phải là đau tới mờ mắt hay không?

" Được rồi. Tập thôi."
Văn Thanh nhận ra không khí bức bối, liền nói cùng Văn Toàn giục mọi người luyện tập.
Cậu lặng lẽ nhìn Xuân Trường quay người đi, căng thẳng ở trái tim trùng xuống, giống như dây đàn đột nhiên bị cắt ngang, nhói lên một chút, sau đó dần dần ổn định.

Câu hít sâu một hơi, lau một chút mồ hôi trên trán, nỗ lực đứng dậy, cùng mọi người vẫn giống mỗi ngày mà tập luyện, quên đi đầu óc đang đau nhức.
Tiếng nhạc dồn dập vang lên bên tai, cậu theo những gì nương lại trong đầu mà tập. Không được bao lâu, không khí xung quanh đột nhiên nặng thêm mấy phần, đầu óc loạn nhịp, đồng tử phút chốc mờ đi. Toàn thân cậu run lên, phần đầu nhức nhối đến không thể khống chế, cánh tay vô thức tìm sự giúp đỡ xung quanh, bàn tay không suy nghĩ mà lập tức bám vào người bên cạnh.
Bàn tay lạnh lẽo của cậu tiếp nhận nguồn ấm áp của người kia, không được một giây liền cảm nhận rõ ràng người kia cố trốn tránh, cậu run run ngã xuống đất, bên tai lạnh lẽo chút thanh âm vọng lại.
"Công Phượng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro