Tịch mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, cậu vì đau đớn mà tỉnh lại.
Căn phòng bệnh màu trắng đượm một mùi thuốc sát trùng, xung quang lạnh lẽo trống vắng không có chút hơi người.Cậu lắc nhẹ đầu, cố gắng giảm đi một chút đau nhức , ảm đạm nhìn chai truyền nước biển từng giọt từng giọt đi vào trong cơ thể mình, trái tim theo đó mà vô cùng lạnh lẽo.

Thâm tâm đột nhiên hình dung ra một ngày nào đó giống như trước đây, cậu cũng vì kiệt sức mà nhập viện. Khi đó chỉ cần mỗi lần cậu mở mắt ra, đều thấy gương mặt của Lương Xuân Trường tiều tụy chờ đợi, chỉ cần mỗi lần cậu vì mệt mỏi mà nhăn hai chân mày, nhất định sẽ có gương mặt lo lắng chạy tới bên cạnh, dùng bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay cậu, thanh âm nhẹ nhàng trấn áp.

"Tớ ở đây, cậu có gì cứ nói!"
Trong đầu cậu đột nhiên có một tầng suy nghĩ, thế giới này cho dù có đổ sập trước mắt, chỉ cần một câu "Tớ ở đây" của anh, cậu chắc chắn nguyện ý nắm chặt tay Xuân Trường, cùng anh vượt qua mọi sóng gió, nhìn anh vì cậu  mà chống đỡ cả bầu trời.

Nhưng thật đau lòng, tất cả chỉ là Cậu đa tình mà thôi.Hiện tại cách ký ức kia không lâu, nhưng hoàn cảnh lại một trời một vực.

Cậu khép hai hàng mi, cảm nhận nước mắt lạnh lẽo trên khóe mi rơi xuống. Khóc được, thật vô cùng thoải mái, nhưng lại rất cô đơn. Cậu biết bản thân mình chưa đủ trưởng thành để tự lập, chưa đủ can đảm để bước ra thế giới ngoài kia nếu thiếu Xuân Trường. Cậu ngay lúc này, rất muốn vùi đầu vào ngực anh, giống như trước đây mà cảm nhận bàn tay của Xuân Trường nghịch ngợm trên tóc cậu, thấy ngón tay của anh vuốt qua đôi mắt, sống mũi, cánh môi của cậu.
Thì ra lúc con người ta gục ngã chính là lúc cần người ở bên cạnh nhất. Nhưng cậu khi này đã gục ngã, lại cảm nhận được bản thân mình là người đơn độc nhất.

Cậu ở trong bệnh viện cả một ngày, lúc mê lúc tỉnh đều luôn tâm niệm, chỉ cần ngủ dậy, nhất định sẽ thấy gương mặt của Xuân Trường, đôi mắt híp híp của đổi trưởng, nhưng tỉnh lại bao nhiêu lần vẫn thấy bản thân mình một mình cô độc chìm giữa màu trắng lạnh lẽo vô hồn.

Cậu không trách anh đối với cậu lãnh huyết vô tình, chỉ là cảm thấy rất tủi thân, rất tổn thương, giống như cho dù cả thế giới này quay lưng lại với cậu, cũng không thống khổ bằng gương mặt băng lãnh lạnh lùng của Xuân Trường giống như đâm vào trái tim cậu, một giây cũng đủ đem tâm cậu ra dày xéo.

Cậu cố gắng hít thở, lồng ngực từng trận nhói lên, đầu từng cơn đau nhức lại trào đến. Toàn thân cậu run lên, cảnh vật trước mắt mờ đi, đầu giống như hàng ngàn hàng vạn kim châm đâm thật sâu vào.
Bàn tay cậu lạnh lẽo, vô thức nắm lấy chiếc vòng hình trái banh đeo trên cổ, cố tìm một chút bám víu vào cuộc đời. Cơn đau không thể khống chế, giống như kiến mà cắn từng chút từng chút da thịt cậu, đau đến muốn rơi nước mắt. Cậu rất muốn gọi những người xung quanh, rất muốn họ kéo cậu khỏi loại đau đớn đến tê tâm liệt phế này, nhưng thanh âm không thể cất lên, cổ họng nghẹn lại, trái tim cũng vì thế mà chướng đau.
Xuân Trường, tớ đau, đau đến không chịu nổi. Tớ muốn thét lên, muốn giải tỏa loại đau đớn này, nhưng không ai nghe thấy, trái tim tớ cũng đau đến muốn chết đi, cậu cũng không thấu. Lúc tớ đau đớn nhất, sợ hãi nhất, cậu lại không ở đây, lại không ngốc nghếch nở nụ cười trấn an tớ. Tớ sợ ngày hôm nay không thể nhìn thấy cậu, nửa cái mạng này không còn nữa, về sau sẽ phải làm thế nào.
Nếu tớ cứ như vậy mà chết đi, cậu sẽ rất nhanh quên đi tớ, rất nhanh không còn nhớ Công Phượng này là ai, rất nhanh không còn nhớ, có một người từng bên cậu đi qua những ngày mưa, như vậy còn đau khổ hơn cái chết.

Cậu chìm vào trong mơ màng, đột nhiên thanh âm cánh cửa phòng bệnh bật mở, đem theo một chút hơi của thế giới bên ngoài tấm kính bệnh viện mỏng manh kia.
Là Xuân Trường...

Cậu giống như người đi trên sa mạc cận kề cái chết, đột nhiên trước mắt xuất hiện một hồ nước, vừa vui sướng vừa kinh ngạc.
Cậu thoát khỏi thế giới bị cô lập trong đau đớn kia mà hướng ra bên ngoài, đôi mắt mờ mịt nhìn thấy một bóng dáng mờ nhạt, mờ nhạt tới đau lòng.

Cậu đã đau đớn đến mê sảng, chút nhận thức cuối cùng còn buồn cười suy nghĩ, cậu rất giống với nàng tiên cá ngu ngốc chờ đợi một ngày chàng hoàng tử kia sẽ thấu hiểu tâm can của cô, sẽ cùng cô mơ đến cái gì là thiên trường địa cửu. Nhưng rất nực cười, chàng vĩnh viễn không biết, bởi cô đã mất đi tiếng nói, cả một đời cũng không thể nói ra một câu yêu, vĩnh viễn không thể để cho anh ta biết, loại tình cảm này khó khăn thống khổ tới thế nào. Tình cảm bất lực mà hèn mọn, cái giá phải trả rốt cục cũng chỉ là cái chết.
"Công Phượng!"

Bên tai cậu mơ màng vang lên một chút thanh âm, vừa gần kề vừa xa xôi.
Cậu mất đi phòng vệ cuối cùng, kiệt quệ mà chìm vào tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro