Lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu trôi nổi giữa một màu đen lạnh lẽo, bất kể cái gì cũng không thấy, cơ thể vô trọng lực không cách nào kiểm soát. Xung quanh đều là thanh âm của Xuân Trường, đều là giọng cười của anh, tất cả đều nhìn tới Tuấn Anh.

Cậu kiệt quệ nằm dưới đất, xung quanh tanh nồng mùi của máu, cố sức gào thét tên anh, sơn cùng thủy tận mà cầu xin Xuân Trường. Anh vẫn nắm chặt tay Tuấn Anh, không một lần quay đầu nhìn lại, nhất định cương quyết đi về phía trước.
Loại khung cảnh này cậu chịu không nổi, cổ họng nghẹn lại, toàn thân run lên, nước mắt muốn rơi xuống, nhưng đau đớn nghẹn lại nơi lồng ngực, đau đến muốn thổ huyết.
" Công Phượng. Nguyễn Công Phượng!"
Thanh âm ngoài kia giống như từ một thế giới khác, chới với gọi cậu, cố sức kéo cậu khỏi loại đau đớn này.

Cậu cố sức giữ lại một chút kiên cường, cố gắng mở mắt, cảm nhận luồng ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt, đầu óc lại quay cuồng một cơn.
" Anh Phượng!"
Văn Thanh lo lắng đứng bên cạnh cậu, bàn tay nắm lấy cánh tay trắng tới trong suốt của cậu, khẽ lay động, đã đem cậu ra khỏi thế giới tăm tối u mê đến đáng sợ kia.
"Để em gọi bác sĩ."

Bên ta gấp gáp vang lên thanh âm của thằng bé, bàn tay dần dần buông tay cậu ra, ngón tay nhẹ lướt qua đầu ngón tay cậu, giống như đem cậu đẩy ra giữa hai ranh giới sống và chết.

Cậu không muốn. Thế giới này đối với cậu đã quá tàn nhẫn, cậu giống như chiếc lá thu khô héo kiệt quệ lạc lõng cô độc trôi nổi giữa dòng nước xoáy, im lìm lặng lẽ mất hút giữa lòng biển rộng.
"Xuân Trường..."
Ngỡ rằng nước mắt đã khóc cạn vào đêm qua giữa những cơn ác mộng chập chờn, giây phút này cậu mới nhận ra, chỉ cần là gọi tên Xuân Trường từ sâu trong tâm khảm, nước mắt đều không cách nào giữ lại được.
Trước đây cậu chưa một lần nghĩ qua, bản thân lại có lúc yếu đuối như thế, chỉ cần một thanh âm, một thân ảnh, một mùi hương, cũng có thể dễ dàng rơi nước mắt. Thì ra, khi biết như thế nào là yêu một người, cả thế giới này đều trở nên khác biệt.
Cậu cứ như thế mà nửa tỉnh nửa mê, mê man trong đau đớn, tỉnh táo trong cô đơn.
Tới cuối cùng, cậu vẫn sống. Khi nhận thức được điều ấy, phía bên ngoài đã chìm phủ bởi ánh nhật nguyệt, không gian lạnh lẽo bao phủ không gian im lặng tới nghe thấy chính nhịp thở của mình, ánh đèn điện chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên chiếc giường cậu nằm một sắc vàng tới xanh xao. Cơn đau ở đầu đã giảm đi không ít, nhưng mệt mỏi ở thể xác vẫn cứ thế dằn vặt cậu, đặc biệt phần lồng ngực này, rất đau.
"Anh!"
Mơ hồ vang lên chút thanh âm nhỏ nhoi, rất mong manh nhưng đủ để cậu hiểu rõ, rốt cục bản thân vẫn chưa tới quỷ môn quan, vẫn trôi nổi giữa thế gian đầy rẫy khổ đau và nước mắt.
Từ khi nào, Nguyễn Công Phượng này đã biệt lập với thế giới bên ngoài, thế giới của người cậu thương yêu mất rồi?

Cậu chậm rãi nhìn sang bên cạnh giường, không ngần ngại bắt gặp gương mặt của tất cả mọi người, bao gồm cả Xuân Trường.

Cậu ấy đứng bên cạnh Tuấn Anh, gương mặt vui vẻ cùng người kia nói chuyện, ánh mắt thậm chí không hề đảo tới cậu khiến cậu cảm nhận rất rõ, anh tới đây giống như nghĩ vụ, chỉ là hoàn thành một loại công việc tầm thường nhàm chán, vốn dĩ không hề đem cậu đặt vào tâm trí, dù là một chút cũng không.

Đầu óc mơ màng không cho phép cậu có thể suy nghĩ quá nhiều, chỉ yên tĩnh nằm trên giường, lẳng lặng mà nhìn anh. Những thành viên còn lại nói gì cậu nghe cũng đều không hiểu, trong lòng hoàn toàn chỉ có một mình anh, mọi thứ xung quanh đều mở nhạt rồi biến mất hẳn, trong mắt cậu là nụ cười của Xuân Trường, nụ cười giống như ánh mặt trời nhức nhối đâm vào ngực cậu, là ánh mắt của anh, linh hoạt giống như sương tuyết phủ kín đáy mắt, là thanh âm của anh, thanh âm đẹp đẽ rót vào tim cậu rung động của cuộc đời, của thế gian không ngừng luân chuyển.

Anh là người tôi yêu nhất, dù anh có chán ghét tôi, bỏ rơi tôi, khinh thường tôi, anh vẫn thành thành thật thật là người tôi yêu thương nhất.
Lúc đau đớn nhất anh là người đầu tiên tôi nghĩ tới.
Lúc cô đơn nhất anh là người duy nhất tôi khát khao.
Hoa nở rồi tàn, thu qua đông tới, tại sao tôi yêu anh, nhưng anh lại không yêu tôi?

Cậu cứ như thế nhìn Xuân Trường, nhìn tới khi hai mắtđã mờ đi, toàn thân tê liệt, vẫn lưu luyến không rời.Cậu rất sợ, về sau đếnnhìn anh cũng không còn có cơ hội nữa.Đột nhiên Xuân Trường quay đầu lại, nhìnthẳng vào cậu.Bất chợt trên khóe mi một dòng nước lạnh lẽo men theo gương mặtmà chảy xuống.Thì ra một ánh nhìn của anh, cũng có thể khiến cậu dễ dàng rơi nướcmắt.
" Xuân Trường, ngày mai em không có lịch trình đêm nay em ở lại chăm Công Phượngnhé?"
Ba Đức lên tiếng, gương mặt ôn hòa nhìn Xuân Trường, lại nhìn xuống cậu đang nằmtrên giường.
Không được, anh nhất định không đồng ý. Anh nhất định sẽ đứng trước mặt mọi ngườimà tỏ rõ chán ghét cậu, đả kích này cậu không thể chịu được.
" Tối nay em có lịch hẹn với Tuấn Anh rồi, để người khác đi thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro