Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, cậu không có quyền làm phiền tới Xuân Trường và Tuấn Anh nữa, không có quyền phá bỏ kế hoạch hẹn hò của hai người họ, cậu cái gì cũng không có quyền.

"Tuấn Anh tối nay làm gì có lịch mà?"


Cậu biết Xuân Trường là không muốn cùng với cậu ở một chỗ, là không muốn nhìn thấy cậu.
"Em không sao, đêm nay em ở một mình được rồi."

Cậu gượng gạo cười, cơ miệng cứng ngắc khó khăn kéo lên, ánh mắt hướng về phía thầy Đức khẩn khoản.Bất kể là ai cũng được, ngoại trừ Xuân Trường. Cậu hiện tại rất nhớ thương anh, cũng rất sợ đối mặt với anh.
"Để em ở lại."

Xuân Trường không để ý tới cậu mà gật đầu, lập tức xoay người lại bước ra khỏi phòng bệnh, để lại không gian trống rỗng đến đau lòng.

Xuân Trường, anh biết không, phía sau lưng anh có một người rất muốn khóc, nhưng lại không đủ can đảm để rơi nước mắt. Có một người sợ anh khinh ghét mà tới khóc cũng không dám, có một người sợ anh ghẻ lạnh mà kìm mãi một tiếng gọi tên anh từ tận sâu trong tim. Anh cứ như thế bước về phía trước, anh có biết không, sau lưng anh có một người yêu anh tới lạc lối về, yêu anh tới không màng sống chết, yêu tới hoa tàn cỏ lạc, tới cạn kiệt niềm tin, anh có biết hay không?

Anh lẳng lặng đứng bên ngoài ô cửa kính, hướng tầm mắt vào bên trong căn phòng bệnh nhỏ nhắn.Cậu một mình nằm trên giường bệnh, trên tai cắm tai nghe, chính là bộ tai nghe anh tặng cậu ấy vào ngày sinh nhật, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy điện thoại, ánh mắt hướng ra phía bên ngoài, gương mặt có phần mơ hồ, đáy mắt hiện rõ mệt mỏi.

Đột nhiên lúc này, rất muốn tiến vào, rất muốn đem cậ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xanh xao bi thương của cậu, hôn lên đôi mắt trong vắt xinh đẹp, nắm chặt lấy bàn tay cậu, cùng cậu đi qua thế gian đảo điên.


Nhưng anh không làm được.Chỉ cần bước vào một bước, chỉ cần chạm vào ánh mắt của cậu cậu, anh nhất định sẽ không kìm lòng được mà làm tổn thương Công Phượng.
Cậu nhỏ bé đáng thương như vậy, giống như cánh hoa anh đào mỏng manh mùa nở rộ, rất xinh đẹp cũng rất dễ tan biến.

Ánh mắt của Công Phượng đột nhiên hướng tới chỗ anh, xuyên qua lớp kính trong suốt mà đâm thẳng vào trái tim. Ánh mắt cô độc mệt mỏi siết lấy tim anh, ánh mắt đối lập với linh hoạt tinh nghịch ngày đầu tiên hai người gặp mặt, đôi mắt bộc lộ rõ những tổn thương mà cậu phải trải qua, đôi mắt giống như cầu xin anh bảo bọc, đôi mắt khiến anh không ngừng hoài niệm về những tháng ngày an ổn bình lặng trước kia.

Anh biết bản thân không còn đường lui, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Hương thơm nhẹ nhàng vương vấn, hương thơm bộc phát từ cơ thể của Công Phượng, từ mái tóc đen nhẹ đáng yêu của cậu, hương thơm đem anh chìm vào thế giới của cậu.

Công Phượng không che giấu được ngạc nhiên, ánh mắt kia rõ ràng muốn hỏi anh thực sự sẽ ở lại với cậu đêm nay hay sao, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, khóe môi còn có chút gượng gạo.

Anh thấy bàn tay nhỏ nhắn của Công Phượng siết chặt vào nhau, thấy gương mặt bối rối của cậu, thấy đáy mắt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, trong lòng rất xót xa.
Từ khi nào khoảng cách giữa hai hai người bọn họ đã xa tới như vậy, đến nhìn thẳng vào đối phương cũng không đủ can đảm? Từ khi nào cậu đã vạch ra phòng vệ với anh, đã không giống như trước đấy mà vui vẻ đòi anh cùng cậu chơi đùa?
" Cậu thực sự ở lại đêm nay sao?"

Công Phượng không nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chăm chú nhìn xuống tấm chăn trắng phủ trên người cậu, thanh âm rất nhỏ, cũng rất mơ hồ, giống như sợ hãi chỉ cần lớn tiếng một chút, anh nhất định sẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo mà đáp trả lại cậu.
"Ừ."

Anh muốn nói rằng bản thân không an tâm để cậu ở lại một mình, rằng anh đã xin anh quản lý hủy lịch trình tối hôm nay, rằng mọi chuyện đều là anh cố ý.Nhưng cuối cùng, lời trong lòng vẫn không thể nào nói ra, người trong lòng cũng không cách nào thấu hiểu.

Công Phượng không nói gì, vẫn cứ như thế cúi gằm gương mặt xuống.Anh chỉ nhìn thấy mái tóc nâu nhẹ tựa như chú cún con, thấy hàng lông mi cong cong khẽ rung lên, thấy sắc mặt xanh xao nhợt nhạt đáng thương ấy.

Không gian xung quanh ngưng trệ, trái tim anh cũng theo đó mà ngừng đập, loại bối rối này khiến anh trở thành một kẻ ngu ngốc, chỉ đứng một góc lén lút nhìn người trên giường, trong lòng đã rất khó chịu.
"Cậu ăn tối chưa?"

Anh nhìn vào điện thoại, lạnh lẽo hỏi Công Phượng.Cậu rời mắt khỏi điện thoại, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đáy mắt vụn vặt một tia vui vẻ.
" Chưa..."

Anhnhìn những hình ảnh trên điện thoại của mình, khóe miệng nhếch lên, không biếtđược ngữ khí của mình có bao nhiêu cay nghiệt.
" Người yêu cậu chưa mang đồ ăn tới cho cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro