Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện thoại trên tay Công Phượng rơi xuống đất, thanh âm lạnh lẽo như cứa vào tim anh.

Lại làm cậu tổn thương...
Tôi lại làm cậu ấy tổn thương mất rồi...

Nhưng loại chuyện này anh không cách nào tiết chế, làm cậu đau lòng, anh giống như đem mình ra không ngừng đâm chém. Anh ngẩng đầu lên nhìn Công Phượng, thoáng thấy đáy mắt cậu long lanh nước, anh lại càng muốn đem cậu ôm vào lòng.Không khí giữa hai người họ lập tức chùng xuống, Công Phượng tự mình nằm xuống giường, bàn tay gầy xương đem chăn chùm kín qua đầu.Cách một tấm chăn mỏng, anh dễ dàng nhận thấy hai vai cậ run lên, bóng dáng cô độc tới cùng cực.

Cậu nằm trong chăn đang khóc đúng hay không? Cậu khóc vì tớ làm tổn thương cậu, lại làm cậu đau lòng, lại làm cậu thất vọng về tớ có phải hay không?
Đừng khóc...Làm ơn đừng khóc...

Anh cứ ngồi trên chiếc ghế trong phòng bệnh, lặng lẽ nhìn cậu khóc, lại lặng lẽ nhìn cậu ấy an ổn trở lại.Căn phòng bé nhỏ nhẹ nhàng vang lên tiếng thở đều đặn, sóng gió trong lòng anh cũng dần an ổn.

Anh nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng không để phát ra một chút thanh âm nào, chậm rãi tiến lại gần cậu, đem chăn trên người Công Phượng khẽ kéo xuống. Gương mặt nhỏ nhắn xanh xao chìm trong sắc trắng nhợt nhạt đến đáng thương.
Người này đáng lẽ không nên chịu những loại tổn thương như thế, đáng lẽ phải được sống rất yên bình vui vẻ, cùng anh mà sống vui vẻ.

Anh nhìn Công Phượng đã say ngủ, đôi chân mày của cậu còn nhăn lại, toàn thân cuộn lại thành một vòng, người này rốt cục trong mộng mị vẫn còn thấy cô đơn hay sao?

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn giữa chân mày của cậu, nhìn đôi mắt chậm rãi giãn ra nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy nếp chăn dưới thân giống như cố gắng tìm một điểm tựa. Anh đau lòng vuốt ve gương mặt của cậu, từ sống mũi nhỏ nhắn đến hai cánh môi nhợt nhạt, đều khiến anh thương yêu đến chết.

Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, anh giật mình nắm chặt tay lại, chỉnh mép chăn cho Công Phượng, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài.Trong lòng rất nhanh khó chịu, bàn tay trong túi áo khoác khẽ siết chặt lại, cố gắng dùng ánh mắt ôn hòa mà tiếp nhận.
Người kia không đợi anh đồng ý, ngang nhiên đẩy cửa tiến vào, theo sau còn có không ít phóng viên.

Trong lòng anh giống như có sóng gió nổi lên, bước chân tiến thêm một bước, ngăn cho những người kia tiến gần lại chỗ Công Phượng nằm, tuy rất không thoải mái, bên ngoài không thể tỏ ra không biết lễ tiết, khẽ cúi đầu chào người trước mặt.
" Chào cô."

Dương Ái Hoa nhìn anh mà cười, nụ cười càng làm lòng anh thêm khó chịu, càng muốn đuổi tất cả bọn người kia ra khỏi đây để cho Công Phượng của anh an ổn ngủ.
""Tôi tới thăm Công Phượng."

Trong lòng anh tự nở một nụ cười nhếch mép, rất muốn trước mặt cô ta đường đường chính chính mà hỏi không phải muốn tiếp tục cùng cậu tung tin đồn hay sao? Sau tất cả những gì họ gây ra vẫn muốn làm tổn thương cậu sao? Tại sao cái gì cũng đổ lên đầu cậu, cái gì cũng bắt cậu phải một mình chịu đựng, cái gì cũng đè nén lên trái tim của cậu?

" Vậy những người phóng viên này cũng tới thăm Công Phượng hay sao?"

Anh cố gắng hạ thấp thanh âm, ánh mắt khẽ lướt qua cơ thể Công Phượng, xác định cậu vẫn say ngủ.
Ái Hoa không nói gì, ánh mắt có điểm bối rối, lại càng không dám nhìn vào anh.
Cô ta chậm rãi tiến tới cạnh giường, anh cũng không có cách gì ngăn cản người kia đưa bàn tay lên, ánh mắt ra hiệu cho phóng viên đằng sau, ý tứ muốn chạm vào gương mặt cậu.

Anh nắm chặt tay lại, nhìn những người đằng sau lưng đã giơ sẵn máy ảnh, khóe miệng nhếch lên, trực tiếp đem bàn tay của người con gái kia gạt ra, đứng chắn trước cơ thể Công Phượng.
" Cậu ấy đang ngủ, sức khỏe cũng chưa ổn định, hay để ngày khác mọi người tới được hay không?"

Dương Ái Hoa nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt so với vẻ tinh nghịch trẻ con trên sân khấu, quả nhiên là một trời một vực. Anh nhìn lại cô ta, gương mặt không chút kính nể, lời nói mang ý hỏi nhưng chính là muốn lập tức đuổi bọn họ ra khỏi đây.
" Sao giống như bảo vệ người yêu vậy?".

Qủa thực nếu như có thể bảo vệ cậu dưới danh nghĩa người yêu, cả đời này anh cũng nguyện ý. Loại chân tình này người như cô ta vĩnh viễn cũng không thể hiểu.Có phải hay không trong ánh hào quang này hoàn toàn không tồn tại chân tình, trong thế giới của người nổi tiếng không có cái gì gọi là tình yêu?
" Bởi bên ngoài có rất nhiều sói, cậu ấy sẽ bị ăn thịt mất.

.............................

Tui chỉ muốn nói, các anh đã cố gắng rồi, bọn em vẫn sẽ mãi ủng hộ các anh. Đừng buồn <3 TPs

Hôm qua mất hết chap phải đánh lại, nay còn buồn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro