Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh không che giấu mỉa mai, hướng thẳng cô ta mà nói.Dương Ái Hoa trừng mắt nhìn anh, đem theo những người kia tiến ra bên ngoài.

Công Phượng nằm trên giường vẫn ngủ, gương mặt giống như không bị những gì diễn ra vừa qua đả kích, ngây thơ trong trẻo mà ngủ say.
" Không sao nữa rồi...Không ai có thể làm tổn thương cậu nữa..."

Ngoại trừ tớ. Tớ có thể ngăn chặn người khác làm tổn thương cậu, có thể dùng cả sinh mệnh này để bảo vệ cậu, nhưng chính bản thân tớ lại không khống chế được mà làm cậu đau lòng.Từ khi nào chỉ có thể bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, triền miên ân ái mà nhìn cậu lại chỉ là khi cậu đã chìm vào mộng mị? Từ khi nào đã bắt đầu nghĩ ra cách để cậu ngưng quan tâm tớ, ngưng nghĩ về tớ, từ khi nào đã cố gắng xóa đi ký ức bình yên giữa chúng ta? Nếu như nơi chúng ta quen nhau không phải là sân bóng, là những người nổi tiếng, nếu như nơi tương phùng là thế gian hoan lạc, tớ nhất định sẽ dang tay bảo vệ cậu, nhất định sẽ dùng tấm lưng để chắn che cho cậu, sẽ dùng tâm ý chân thành để ấp ủ thương yêu cùng cậu, vĩnh viễn không để cậu khóc, vĩnh viễn cũng không để bản thân tớ phải dằn vặt khổ đau.

Cậu có nghe thấy không, tớ rất yêu cậu, yêu cậu từ khi cậu mặc chiếc áo sơ mi sáng màu vào ngày nắng đầu tiên chúng ta gặp mặt, yêu cậu từ ngày mưa đầu tiên chúng ta bước chung trong cùng một tán ô, yêu cậu từ khoảnh khắc mùa xuân đầu tiên cùng cậu nắm lấy những cánh hoa dã quỳ, yêu cậu từ giây phút tuyết rơi đem tay cậu lồng vào tay tớ, yêu cậu từ khi khai thiên lập địa tới khi thiên trường địa cửu.
Khi đất trời nhập hòa thành một, khi địa hải chảy thành một dòng, khi mưa đông rơi trong nắng hạ, sống chết hợp tan, nguyện nắm tay cậu đi qua thế gian này.

Công Phượng ở bệnh viện gần một tuần, ngoại trừ đêm hôm đó ở lại chăm sóc cậu, về sau anh cũng không tới nữa, bởi anh rất sợ không thể tiết chế mà lại làm tổn thương cậu.

Công Phượng một tuần không trở về học viện, thế giới của anh cũng trở nên lạnh lẽo. Mỗi tối trở về phòng đều nhìn thấy phòng khách trống không, trong lòng đau đến muốn rơi nước mắt.

Cậu rốt cục bị bệnh gì không ai nói cho anh biết, tới thầy Đức cũng chỉ nói hiện tại sức khỏe cậu còn chưa ổn định, phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Mỗi ngày anh chỉ nghe tin về cậu qua lời nói của những thành viên khác, rằng cậu mỗi ngày đều ăn rất ít, mỗi ngày đều nhìn ra cửa phòng đợi anh đến, rằng mỗi ngày cậu đều hỏi, Xuân Trường hôm nay có đến hay không.

Anh có thể dễ dàng nhìn ra đôi mắt trong veo mất mát của cậu, có thể nghe thấy thanh âm tiếng thở dài cô độc lạnh lùng vang lên giữa đêm tịch mịch.Công Phượng rất yếu đuối, rất dễ rơi nước mắt, rất bất an. Nếu như một mình chìm giữa bóng tối, cậu nhất định sẽ không có tiền đồ mà khóc lên, nhất định sẽ nói với anh, Xuân trường, híp, tồm, mau nắm lấy tay tớ, mau áp lưng cậu vào lưng tớ, mau cho tớ một điểm tựa.

Hiện tại trước mắt cậu là cả một bầu trời chơi vơi, Công Phượng như một chú chim non học bay, đôi cánh bé nhỏ một mình đối chọi với giông bão.
"Anh không tới bệnh viện sao? Anh không nhớ anh anh Phượng sao?"

Văn Thanh trên tay cầm một chiếc khăn quàng cổ, chậm rãi cất giọng hỏi anh.

Rất nhớ, nhớ đến dằn vặt, nhớ đến mỗi đêm đều thao thức trông ra bên ngoài khung cửa sổ đầy gió, đều tự chất vấn đêm nay cậu có ngon giấc hay không, có gặp phải ác mộng hay không, có ai chỉnh lại chăn cho cậu hay không.

" Tại sao anh không nói? Tạisao không nói rằng anh rất thích anh ấy? Tại sao không dám đấu tranh, tại saokhông dám nắm chặt bàn tay anh ấy mà đi qua sóng gió? Tại sao phải đợi tới khimất đi rồi mới tìm kiếm?"

Anh không nói chỉ có thể đứng im như trời trồng. Là anh sợ, là anh không đủ dũng cảm cùng cậu đứng trước mặt dư luận, không dám cùng cậu vượt qua bão giông.

"Đội Trưởng Lương Xuân Trường, về sau anh sẽ hiểu, cónhững chuyện nếu như khoảnh khắc ấy bỏ lỡ, cả một đời cũng không thể có cơ hộilần thứ hai. Nếu như khoảnh khắc ấy bỏ lỡ, ngay cả câu xin chào anh muốn nói vớingười anh yêu, chết đi sống lại cũng không nói được. Nếu như khoảnh khắc ấy bỏlỡ, ngay cả khi cùng người ấy đứng trên một mảnh đất, hít thở chung một bầukhông khí... hay thậm chí đi ngang qua người ấy trên con phố náo nhiệt, cũngkhông có dũng khí mà mỉm cười! Nếu như khoảnh khắc ấy bỏ lỡ, người anh yêu sẽhóa thành hồi ức, anh sẽ để hồi ức mặc nhiên quấy nhiễu quá khứ, để hồi ức mặcnhiên giết chết trái tim. Nếu như thực sự bỏ lỡ, không khí sẽ hóa thành dao sắcnhọn, sẽ thản nhiên đợi mỗi khi anh hít thở mà đâm vào thân thể anh, len lỏi từngmạch máu của anh, không đau trong một giây một phút, mà giày vò anh cả cuộc đời...Nếu như không phải khoảnh khắc ấy, mặc kệ anh coi người ấy là cả thế giới, anhvĩnh viễn...vĩnh viễn chẳng là gì cả...Đối với người ấy, chẳng là gì cả...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro