Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh kinh ngạc nhìn Văn Thanh, nhìn thằng bé đem chiếc khăn kia nhẹ nhàng hôn lên, để tấm khăn len che đi nước mắt long lanh tràn ra, lặng lẽ rơi xuống.Anh thấy rõ vai thẳng bé đang run lên, bàn tay siết chặt chiếc khăn len.
" Em...tại sao không đi tìm Văn Toàn?"

Văn Thanh ngẩng cao đầu, để nước mắt rơi xuống gò má trắng trẻo, ánh lên một tia bi thương, đáy mắt hằn từng vệt đỏ. Khóe môi y nhếch lên, giống như nụ cười mỉa mai chính bản thân mình, cứ vừa cười vừa khóc, nức nở mà nói với anh.
" Đi tìm? Tìm anh ấy ở đâu? Tìm anh ấy để làm gì? Em..có tư cách gì để tìm anh ấy? Thành viên HAGL? Thành viên U23? Thành viên đội tuyển quốc gia? Một người bạn? Hay một kẻ tổn thương anh ấy bao năm qua? Gặp anh ấy, em sẽ cầu xin anh ấy quay trở lại bên cạnh em hay cầu xin anh ấy đừng bỏ rơi em? Em không làm được...Em rất muốn bỏ đi, rất ghen tị với anh Tuấn anh, em muốn Văn Toàn níu áo em, nhìn em, muốn anh ấy nói với em, nhớ gọi cho anh nhé. Em rất muốn hoàn thành lời hứa giúp anh ấy hoàn thành mọi điều anh ấy muốn, rất muốn thấy anh ấy dạy em chơi rubik, rất muốn...rất muốn... Nhưng cuối cùng, em vẫn chỉ có thể lặng thầm mỗi đêm nắm chặt điện thoại trong tay mà ngủ, rất sợ đột nhiên anh ấy nhắn tin mà em không lập tức trả lời, lại làm anh ấy lo lắng, mặc dù em biết, có lẽ anh ấy đã xóa số điện thoại của em mất rồi..."

Anh nhìn đứa trẻ tội nghiệp trước mặt, nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống, bàn tay kéo cổ Văn Thanh, để mặc nó gục đầu vào ngực anh mà khóc.
Anh không biết bản thân đã ôm lấy văn Thanh bao lâu, chỉ nhớ đến khi thằng bé rời khỏi ngực anh, đôi mắt của nó đã sưng thành một đường kẻ, giống như khóc tới mất đi thị giác.
" Anh..."

Văn Thanh lau đi dòng nước mắt lạnh lẽo nơi khóe mi, nhìn thẳng vào anh, thanh âm so với khi nãy có phần trầm ổn hơn rất nhiều.
" Em không có tư cách để tìm Văn Toàn, nhưng anh có tư cách để yêu anh Công Phượng. Em không hiểu lý do gì khiến anh đối xử với anh ấy như vậy, mặc dù mọi chuyện anh đều hiểu rõ, nhưng em tin chắc chắn trong lòng anh cũng rất đau...giống như nỗi đau của em..."

Đúng là rất đau, đau đến nghẹn thở.
Cậu chịu đựng khổ sở ngay trước mặt anh, nhưng anh lại lạnh lùng huyết lãnh.


Văn Thanh có chút suy nghĩ, sau đó từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy trắng, do dự đưa cho anh.
" Mọi người đều nói không được cho anh biết, nhưng nếu không, anh nhất định sẽ ân hận cả một đời..."

Anh không biết cách nào bản thân tới được bệnh viện với đôi mắt mờ mịt không thấy rõ đường đi.
Bên ngoài trời đêm rất lạnh, sương cũng sớm phủ kín con đường dài lê thê. Anh chạy giữa đêm lạnh lẽo, mồ hôi trên trán chảy xuống, bước chân run rẩy kịch liệt, nước mắt bị gió cuối đông đóng băng lại, găm vào da thịt.

Anh khống chế bản thân mình không được sợ hãi, nhìn màn đêm bao bọc lấy căn phòng của Công Phượng, tim cuộn lại, căng cứng tới muốn nổ tung.Anh đẩy cánh cửa, lập tức bên tai vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ.Anh sớm mất đi khống chế, vội vã bật đèn lên.

Phía trên giường, Công Phượng cuộn mình lại thành một khối, toàn thân run lên, miệng không ngừng rên rỉ.

Anh giống như bị thôi miên, run rẩy lại gần cậu ấy, đem thân người nhỏ nhắn xoay qua, lại phát hiện bàn tay chạm phải một khối băng lạnh ngắt.
"Công Phượng..."

Công Phượng gương mặt trắng toát, đôi chân mày nhăn lại, hơi thở dồn dập, hàm răng cắn chặt vào nhau, từ khóe môi còn rỉ ra một ít máu. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy mép chăn, tay còn lại ôm lấy đầu, bộ dạng vô cùng đau đớn.
Anh mở lớn miệng, cố gắng hít vào một chút không khí, làm dịu bớt đi phần trái tim đau đớn.

Cậu đang đau đớn, đau tới sắpngất đi.Anh thấy Công Phượng tiếp tục dùng sức mà cắn môi, trong lòng đau nhưkim châm, vội vã đỡ Công Phượng ngồi vào lòng mình, để phần cơ thể lạnh lẽo ápvào người anh, bàn tay vô lực vuốt ve gương mặt cậu.
"Công Phượng... Cậu sao vậy?"


Hết ngược rồi từ chuyển qua chỉ có ngọt thôi. Tôi thích đọc cmt lắm nên mọi người không cmt tôi buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro