Thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công Phượng giống như nghe thấy tiếng gọi của anh, khó khăn mở mắt, nước mắt vì thế mà tiếp tục chảy ra.
" Xuân Trường..."

Thanh âm của cậu không lớn hơn tiếng thì thào là bao nhiêu, chỉ mong manh giống như tiếng muỗi, dằn vặt khắp trái tim anh.

Anh kề cánh tay mình bên miệng cậu, để Công Phượng hướng tay anh mà cắn vào, ít nhất cũng không làm tổn hại thêm cơ thể yếu ớt của cậu. Công Phượng không còn đủ sức đẩy tay anh ra, vì đau đớn hành hạ mà dùng sức cắn, nước mắt hòa cùng mái tạo thành một dòng bi thương.

Anh ôm cậu vào lòng, đợi bác sĩ tới, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, dùng bàn tay còn lại ấn nút cứu hộ phía trên cao, đau lòng nhìn Công Phượng đã đau đến trắng bệch mặt mày.

Răng cậu cắm sâu vào cánh tay anh, nhất định cậu rất đau, đau đến mất đi nhận thức. Nhưng hiện tại anh một chút khó chịu cũng không cảm thấy, toàn bộ chú ý đều tập trung vào đôi mắt nhắm nghiền của Công Phượng.

Nếu như ngày hôm nay tớ không tới
Cậu cứ như vậy mà chịu đựng hay sao?
Nếu như hôm nay Văn Thanh không nói cho tớ nghe mọi chuyện
Cậu cứ như thế mà giấu tớ cả đời hay sao?


Cửa phòng bị đẩy mạnh, bác sĩ từ bên ngoài chạy tới, đem Công Phượng áp chế dưới giường, mặc cậu vì đau đớn mà không ngừng giãy dụa.
" Đừng làm đau cậu ấy!"

Anh giống như thét lên, so với việc nhìn cậu bị người ta đối xử như vậy thì để cậu dùng cơ thể anh mà giải tỏa đau đớn còn dễ chịu hơn nhiều.

Công Phượng được tiêm thuốc, cơn đau dần dần giảm bớt, cậu cũng không khóc nữa, sắc mặt còn có phần khá hơn. Anh đứng một góc, cố gắng không để đôi chân của mình khụy xuống, vội vàng lén lút lau đi nước mắt trên khóe mi, chăm chăm nhìn con mèo nhỏ kiêu ngạo ngày nào nay lại suy yếu kiệt quệ đến đáng thương.

Vị bác sĩ khám qua cho Công Phượng, sau đó nhăn nhăn hai chân mày mà nhìn anh, trong lòng lập tức nhói lên.
" Cậu ấy bệnh đang chuyển nặng, gần đây có lẽ không ăn uống, sức khỏe đi xuống rất nhiều..."

Người kia nói gì anh đều không để vào tâm, trong mắt chỉ tồn tại một mình bóng dáng của Công Phượng, không gian xung quanh cái gì cũng mờ dần rồi biến mất, thế giới của anh đã hoàn toàn chỉ tồn tại cậu.

Anh câm lặng đứng bên cạnh giường của Công Phượng, trong lòng vẫn rất sững sờ.

Không phải cậu ấy chỉ vì tập luyện quá độ mà ngất đi hay sao?
Không phải cậu ấy vì ngủ phòng khách nên mới phát sốt hay sao?


Tình hình hiện tại anh không cách gì nắm bắt nổi, chính là chưa sẵn sàng để đối diện với mọi chuyện. Chưa sẵn sàng suy nghĩ người ấy lại phải chịu loại đau đớn tới chết đi sống lại này. Loại chuyện này anh chưa từng một lần tưởng tượng ra, chưa từng nghĩ tới cái gì gọi là sinh ly tử biệt, lại càng chưa bao giờ trải qua cảm giác dằn vặt đến thống khổ tâm can.
Đặc biệt, người ấy lại là Công Phượng.Nếu như thực sự cậu đã đi đến sơn cùng thủy tận, nếu như cậu thực sự không thể trụ vững, nếu như cậu thực sự rời bỏ anh đi, thì phải làm như thế nào?

Bàn tay anh siết chặt vàonhau, trong lòng không biết có bao nhiêu sợ hãi, ánh mắt không rời khỏi cơ thểmỏng manh trên chiếc giường bệnh màu trắng, rất sợ chỉ cần sau một cái chớp mắt,cậu liền hóa thành sương khỏi ảo ảnh mơ hồ.
"Xuân Trường..."

 Công Phượng ngủ không sâu, rất nhanh tỉnh lại, miệng đột nhiên gọi tên anh, thanh âm vừa run sợ vừa gấp gáp.Cậu ấy...mỗi ngày đều nửa tỉnh nửa mơ mà gọi tên anh như thế hay sao?Trong lòng lại lặng lẽ nhói lên.
"Nguyễn Công Phượng cậu tóm lại là bị bệnh gì, còn không mau nói cho tớ biết?"


Au xin hứa au chỉ ngược chap này nữa thui.....    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro