p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Bùi Đông Luật là một bác sĩ khoa ngoại, được bệnh viện công nhận là "Bàn tay vàng", anh ta rất bận.

Bận đến mức chỉ nhắn tin trên WeChat để thông báo cho tôi về việc ly hôn.

"Rảnh thì đi ly hôn một chút."

"Tâm trạng của Nhiễm Hân không ổn định, cô ấy không đợi được."

Tôi nhìn bàn ăn nguội lạnh, phần rìa bánh kem đang tan chảy.

Giống như tình cảm của chúng tôi, từ khi còn mặc đồng phục học sinh cho đến lễ phục cưới suốt mười năm, rồi bỗng chốc sụp đổ.

Tôi gọi điện mấy lần, đến cuộc gọi thứ tư mới kết nối được.

Giọng anh ta thờ ơ, "Có chuyện gì? Vừa rồi đang bận."

Tôi định xin lỗi theo phản xạ, nghĩ anh ta đang làm phẫu thuật.Bác sĩ luôn phải có trách nhiệm với bệnh nhân.

Nhưng bên tai tôi lại vang lên giọng nữ nhí nhảnh: "Cởi đồ ra rồi, anh mau lại đây."Máu dồn lên não ngay lập tức, "Bùi Đông Luật, chúng ta chưa ly hôn mà?"Anh ta nhẹ nhàng giải thích.

"Em hiểu lầm rồi, là đang tắm cho con chó của Nhiễm Hân."

Tôi nhắm mắt lại, móng tay bấu vào da thịt.

"Bùi Đông Luật, nếu chúng ta ly hôn, tôi sẽ biến mất."

Đây là thiết lập ban đầu của hệ thống, không ai có thể thay đổi được.

Anh ta không nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang lên bên kia.Chắc là anh ta đã chuyển sang nơi khác để nghe điện thoại. Anh ta hạ giọng.

"Úc Hữu Thanh, anh đã giải thích rất nhiều lần, đây chỉ là một nghi lễ thôi."

"Đáp ứng cô ấy xong, chúng ta sẽ tái hôn."

"Sao em cứ phải dùng chuyện biến mất để ép anh?"

Thông thường khi anh ta gọi tôi bằng tên đầy đủ, nghĩa là anh ta đang tức giận.

Thấy tôi không trả lời, Bùi Đông Luật thở mạnh hơn.

Vì anh ta từng nói, anh ta ghét nhất việc tôi im lặng không đáp lại.

"Úc Hữu Thanh, em lý trí một chút."

Tôi cười lạnh, "Anh ở nhà của Lý Nhiễm Hân lúc nửa đêm, còn nói chuyện lý trí với tôi, anh không thấy buồn cười sao?"

Dù gì thì về mặt pháp lý, anh ta vẫn là chồng tôi.

Bên kia vang lên một tiếng thở dài dài.

Sau đó, từng từ từng chữ lạnh lùng đâm vào tim tôi.

"Úc Hữu Thanh, sáng thứ sáu, ly hôn."

02

Tôi múc một thìa kem đưa vào miệng, có vị đắng tan trên đầu lưỡi.

Nói ra cũng buồn cười, anh ta nhớ tắm cho con chó của Lý Nhiễm Hân, nhưng lại không nhớ hôm nay là sinh nhật tôi.

Có lẽ vì tâm trí đã không còn ở đây nữa, ký ức cũng theo đó mà ra đi.

"Hệ thống, mày có biết hát bài chúc mừng sinh nhật không?"

"Không, tôi chỉ biết hát bài nhạc đám ma."

Tôi cười một chút, "Vậy không cần nữa, để dành khi tao chết rồi hát."

"Giúp tao thoát khỏi thế giới này."

Thoát khỏi đây, tôi sẽ trở lại thế giới ban đầu.

Ở thế giới ban đầu, dù không có một cơ thể khỏe mạnh.

Nhưng tôi có gia đình và bạn bè yêu thương tôi.

Tôi cũng rất nhớ món phở dưới nhà, và bát canh bò ở chợ cũ.

Tất nhiên, còn có nồi cháo đất nóng hổi mà mẹ nấu.

Ở đây, chỉ có tôi nấu cho Bùi Đông Luật.

Bởi vì anh ta là bác sĩ.

Đôi tay của anh ta rất quan trọng đối với bệnh nhân, đối với anh ta.

Nhưng khi tôi nhìn thấy dòng trạng thái của Lý Nhiễm Hân, tôi đã sụp đổ ngay lập tức.

Đôi tay với những khớp ngón tay đều đặn, đôi tay mà tôi đã bảo vệ rất cẩn thận ấy, đang kiên nhẫn bóc tôm cho cô ta.

Dòng trạng thái ghi: "Bàn tay vàng chỉ bóc tôm cho mình tôi."

Khiến những gì tôi đã hy sinh trước đây, trở thành một trò cười.

"Ký chủ, không muốn cố gắng thêm chút nữa sao?"

"Không." Tâm đã chết rồi.

Ngay từ lúc anh ta quyết định ly hôn, nhiệm vụ chinh phục đã định sẵn là sẽ thất bại.

Chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi, sao không sớm giải thoát.

Hệ thống thở dài, "Tự thoát khỏi thế giới sẽ đau đớn một chút."

"Tin tốt là cô có thể chọn cách chết."

Tôi suy nghĩ một lúc.

Rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Bùi Đông Luật không tin tôi sẽ biến mất."

"Vậy thì chết trong đôi bàn tay vàng của anh ta đi."

Tôi đoán, lúc đó chắc biểu cảm của anh ta sẽ rất đặc sắc.

03

Thứ sáu tôi không thể đến Cục Dân chính để ly hôn đúng hẹn.

Sau khi quy trình thoát khỏi thế giới được kích hoạt.

Cơ thể tôi nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng suy yếu, hệ miễn dịch cực kỳ thấp. Tôi phát sốt.

Môi khô đến mức nứt nẻ. Tôi theo bản năng gọi: "A Luật, nước." Trước đây, chỉ cần anh ta ở nhà, tôi luôn có thể uống nước ở nhiệt độ vừa phải.

Tôi thích, cũng đã quen với việc anh ta chiều chuộng tôi trong những việc nhỏ nhặt.

Nhưng khi mở mắt ra mới nhớ, anh ta đã chuyển ra ngoài từ lâu rồi.

Vào ngày anh ta đồng ý kết hôn với Lý Nhiễm Hân.

"Cô ấy là con gái của cô anh, nể tình cô, anh phải chăm sóc cô ấy."

"Cô ấy sắp chết rồi, chỉ là một nghi lễ cưới thôi, em rộng lượng một chút."

Ngày hôm đó, tôi ngẩn ngơ nhìn anh ta.

"Nếu chỉ là nghi lễ, tại sao lại phải làm giấy chứng nhận ly hôn?"

Anh ta cúi đầu, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú thoáng hiện lên một lớp băng.

"Chẳng lẽ để cô ấy làm người thứ ba sao?"

Đúng vậy, nếu chúng tôi chưa ly hôn về mặt pháp lý, cô ta chẳng phải là người thứ ba sao?

Hóa ra anh ta diễn còn diễn cho trọn vẹn nữa.

Tôi thờ ơ nhìn anh ta.

"Bùi Đông Luật, nếu ly hôn, tôi sẽ không bao giờ tái hôn với anh nữa."

Anh ta sững lại một giây, buông vali trong tay.

Siết chặt lấy cánh tay tôi.

"Em nói gì?"

"Em không ở bên anh, em sẽ ở bên ai?"

"Tôi đã nói rồi, ở thế giới này tôi là trẻ mồ côi, ngoài anh ra, tôi không có bất kỳ người thân nào."

Có lẽ anh ta đã bóp tôi đau quá.

Nước mắt của tôi không thể kìm nén được mà trào ra.

Tôi siết chặt nắm tay đánh vào anh ta, "Buông ra, anh khốn nạn, chính anh là người không cần tôi trước."

Nhưng anh ta lại ôm chặt tôi vào lòng.

Nước mắt làm ướt cổ áo sơ mi trắng của anh ta.

"Thanh Thanh đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng."

"Làm sao anh có thể không cần em được?"

Anh ta lóng ngóng lau nước mắt cho tôi.

Hôn từ trán tôi xuống môi tôi.

Anh ta nói anh ta là trẻ mồ côi, cô đã chăm sóc anh ta từ nhỏ.

Anh ta nói Lý Nhiễm Hân chỉ là em gái mà thôi.

Tôi đã tin, dù gì cô ta cũng mắc bệnh nan y sắp chết rồi phải không?

Hệ thống nói trong ba tháng mà nối lại quan hệ hôn nhân, nhiệm vụ sẽ không bị coi là thất bại.

Cho đến một tuần sau, tôi đến bệnh viện để đưa canh bổ cho anh ta.

Khi đi qua bãi đỗ xe ngoài trời.

Lý Nhiễm Hân ngồi trong ghế lái, cửa kính xe mở hoàn toàn.

Anh ta đứng bên ngoài cửa xe, tay đút vào túi áo blouse trắng, thân hình thẳng tắp.

Ngay sau đó, anh ta cúi người hôn cô "em gái" mà anh nói.

Tôi như bị dội một xô nước lạnh vào đầu.

Tê dại nhìn anh ta đưa ngón tay thon dài, trắng trẻo, yêu chiều xoa đầu cô ta.

"Ngoan, về nhà nghỉ ngơi."

Dường như cô ta còn làm nũng gì đó, đeo kính râm vào rồi lái xe đi.

Tất cả những điều này, quen thuộc làm sao.

Anh ta cũng từng làm như vậy với tôi.

Anh ta muốn đáp ứng nguyện vọng kết hôn của cô ta, lúc đó tôi cảm thấy thật đáng sợ.

Chỉ là sự đồng cảm và trách nhiệm thôi sao?

Có lẽ, trái tim anh ta đã sớm rời đi rồi?

Trong khi vẫn không vi phạm lời thề tình cảm của chúng tôi, hợp tình hợp lý mà hướng về một cô gái khác.

Thảo nào anh ta vội vàng ly hôn để làm giấy chứng nhận với cô ta.

Ngày hôm đó, tôi đã ném bát canh bổ vào thùng rác.

Và cả trái tim từng yêu anh ta hết lòng ấy.

Cũng vứt vào thùng rác cùng.

04

Trong cơn sốt mê man, điện thoại cứ reo không ngừng.

Tôi cố gắng mò lấy điện thoại và bắt máy.

Tiếng nói có chút bực dọc của Bùi Đông Luật truyền đến tai.

"Em có chút khái niệm về thời gian không? Anh đã đợi em nửa tiếng rồi."

Ồ, tôi sốt đến mức lú lẫn, quên mất hôm nay là ngày ly hôn.

Tôi yếu ớt nói: "Tôi bị sốt rồi, đổi sang ngày khác được không?"

Toàn thân không còn sức lực, ngay cả bò cũng không bò nổi, sao mà đi được?

Anh ta cười nhẹ trong điện thoại, "Em quên anh là bác sĩ à? Với thể trạng khỏe như trâu của em, làm sao có thể bị sốt?"

"Em 28 tuổi rồi, không phải là cô bé Lý Nhiễm Hân nữa, đừng có làm nũng."

Tôi thực sự tức đến phát cười, "Có lẽ anh không biết, cô bé mà anh nói chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi."

Trước đây anh ta cũng gọi tôi là cô bé.

Có lẽ bây giờ anh ta đã chán rồi.

Không sao cả.

Tôi đã không còn mong đợi gì từ anh ta nữa.

05

Lần ly hôn thứ hai, tôi lại thất hứa.

Trên đường ra ngoài, xảy ra chút sự cố.

Tại ngã tư, một bé trai hai tuổi mặc áo thun hình McDull đang chạy với đôi chân nhỏ bé để tìm mẹ.

Chiếc xe đang rẽ vì chạy quá tốc độ mà mất kiểm soát.

Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, dốc sức đẩy cậu bé vào khu vực an toàn.

Một tiếng "ầm" vang lên, tôi cảm thấy mình bị đâm nát.

Người lái xe không dừng lại một giây, đạp ga phóng đi.

Tôi quay đầu lại nhìn, biển số xe đó rất quen thuộc.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi nhớ ra đó là xe của Lý Nhiễm Hân ở bãi đỗ xe bệnh viện.

Thì ra là cô ta.

Bé trai bị gia đình hoảng loạn bế lên, khóc oa oa vì sợ hãi.

"Dì, dì thương rồi."

Tôi chỉ cảm thấy đau, loại đau như lục phủ ngũ tạng bị dập nát.

Nhưng không có máu như tôi dự đoán.

"Hệ thống, tao sắp chết rồi sao?"

Không chết theo kế hoạch, có chút tiếc nuối.

Nhưng trước khi ra đi cứu được một cậu bé đáng yêu, tôi cảm thấy không hối tiếc.

Hệ thống khựng lại vài giây, rồi đáp lại bình thản.

"Chúc mừng, trước khi đến ngày chết được định sẵn, ký chủ tạm thời không chết được."

"Cho đến khi cô rời khỏi, các triệu chứng của tai nạn xe mới hoàn toàn biểu hiện."

Hệ thống lại ngượng ngùng nói thêm một câu, "Đây là lợi ích tôi dành cho cô."

Tự nhiên tôi thấy hệ thống có chút đáng yêu.

Tôi mỉm cười, "Tốt, lúc đó để Bùi Đông Luật xem, vợ mới của anh ta đã đâm tôi thành ra thế nào?"

Bố mẹ, bà nội của bé trai đều vây quanh tôi.

Mẹ cậu bé mắt đỏ hoe nói, "Cô đã cứu con tôi, cũng là cứu cả gia đình chúng tôi."

Họ suýt chút nữa đã quỳ xuống trước tôi.

Tôi liên tục nói mình không sao, nhưng họ vẫn nhiệt tình ép tôi lên xe, đưa đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu