p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao mà không sao được? Cản trước xe đã lõm vào rồi."

"Người chẳng lẽ còn cứng hơn xe?"

Bất đắc dĩ, tôi chỉ đành báo trước cho Bùi Đông Luật.

"Tôi bị tai nạn xe, lại dời thêm một ngày nữa nhé."

06

Chỉ là không ngờ, họ đưa tôi đến đúng bệnh viện của Bùi Đông Luật.

"Đưa báo cáo kết quả cho tôi xem."

Tiếng nói quen thuộc vang lên từ trên đầu.

Bùi Đông Luật xông vào như gió, trán lấm tấm mồ hôi.

Trông như vừa vội vã từ bên ngoài trở về.

Bác sĩ bên cạnh vỗ vai anh ta, "Bác sĩ Bùi yên tâm, không sao đâu."

Trước ngày chết được hệ thống ấn định.

Bất kỳ thiết bị nào cũng không thể kiểm tra ra vấn đề trong cơ thể tôi.

Bùi Đông Luật cẩn thận xem từng bản báo cáo giấy.

Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta thêm vài phần lạnh lùng xa lạ.

"Không bị thương ngoài, cũng không bị thương trong, làm gì có tai nạn xe nào?"

"Thanh Thanh, em hết lần này đến lần khác thất hứa, rốt cuộc đang làm trò gì vậy?"

Tôi khoanh tay lại, "Bị tai nạn xe đó, à đúng rồi, là vợ mới của anh đâm, rồi bỏ chạy."

Anh ta không nghĩ ngợi gì, nhíu mày phản bác.

"Không thể nào, Nhiễm Hân rất đơn thuần, sẽ không làm chuyện đó."

"Vậy ý anh là, tôi không đơn thuần, tôi nói dối à?"

Nói xong cả hai chúng tôi đều sững lại.

Trong mắt anh ta hiện lên một tia không tự nhiên.

Bởi vì chính anh ta cũng nhận ra, anh ta tin tưởng Lý Nhiễm Hân hơn tôi.

Tôi hỏi hệ thống trong đầu, "Cô ta có bị bắt không?"

Hệ thống dứt khoát trả lời tôi, "Có, thế giới này vẫn là xã hội pháp trị."

Ồ, vậy thì tôi yên tâm rồi.

Sự đơn thuần của cô ta cứ để luật pháp phán xét đi.

Nếu không nhờ hệ thống bảo vệ mạng sống, với lực va chạm mạnh như vậy, chắc tôi đã chết từ lâu rồi.

Cô ta chính là kẻ gây tai nạn bỏ trốn.

Tôi giơ tay nhìn đồng hồ, "Bùi Đông Luật, đi thôi, bây giờ đến Cục Dân chính."

"Nếu không, tôi không còn thời gian nữa."

Anh ta đút tay vào túi, giọng điệu rất hờ hững, "Sao em lại không còn thời gian?"

"Sắp chết rồi." Ba giờ chiều ba ngày sau.

Tôi đã từng hỏi hệ thống, "Thời gian này có ý nghĩa đặc biệt gì không?"

"Mười năm trước, vào lúc bốn giờ chiều, là thời điểm hai người quen nhau."

Ồ, có đầu có cuối.

Bùi Đông Luật thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói có phần mất kiên nhẫn.

"Thanh Thanh, em nên đến khoa tâm lý khám đi."

Tôi tức đến bật cười, "Bùi Đông Luật, có bệnh là anh đấy, vừa muốn người này, vừa muốn..." Đồ cặn bã.

Tôi quay người định bỏ đi, nhưng lại bị anh ta nắm lấy cổ tay.

"Gần đây không ăn uống đàng hoàng à? Gầy rồi."

"Không cần anh lo."

"Ăn cơm trước đã, Thanh Thanh."

Tôi định từ chối, thì điện thoại anh ta rung lên.

Tôi thấy trên màn hình hiện lên tên Lý Nhiễm Hân.

Bùi Đông Luật vô thức thả tay tôi ra.

Cô ta khóc lóc trong điện thoại, nói mình gặp ác mộng, sợ hãi.

Bùi Đông Luật dịu dàng an ủi vài câu.

Nhìn tôi một cái, rồi nói với cô ta, "Ừ, anh sẽ về ngay."

Khi kết thúc cuộc gọi, trong mắt anh ta lóe lên chút do dự.

"Thanh Thanh, em đi ăn trước đã..."

Trong lòng tôi cười lạnh, là gặp ác mộng sao? Là vì đâm trúng người nên lo lắng sợ hãi đúng không?

Rất tốt.

Bùi Đông Luật lại chọn cô ta một lần nữa, bỏ lỡ bữa ăn cuối cùng với tôi.

Sau này khi anh ta nghĩ lại, liệu anh ta có hối hận không?

07

Đếm ngược sinh mệnh cuối cùng.

Tôi nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo.

Cơn đau như có ai đang xoắn nát lục phủ ngũ tạng.

Không sao cả, ráng chịu chút thôi.

Rất nhanh, tôi có thể về nhà uống cháo nồi đất mẹ nấu rồi.

Bên tai vẫn còn vang vọng giọng nói đầy giận dữ của Bùi Đông Luật.

"Úc Hữu Thanh, em thật sự nghĩ anh không có tức giận à?"

"Nhiễm Hân sắp chết rồi, em làm ơn rộng lượng chút có được không?"

Vì đây là lần thứ ba tôi thất hứa.

Nhưng tôi đã nói với anh ta rồi mà, tôi không còn thời gian nữa, sắp chết rồi.

Chỉ là anh ta không tin mà thôi.

Mười phút sau, Bùi Đông Luật trong bộ đồ phẫu thuật, mặt không biểu cảm bước vào phòng phẩu thuật.

Ban đầu, đây không phải là ca phẫu thuật của anh ta.

Nhưng hệ thống đã cài đặt, dù ai làm cũng sẽ là anh ta.

"Hệ thống, bệnh nan y của tôi là gì?"

"Phẫu thuật khối u là sở trường của Bùi Đông Luật."

Sao nghe như hệ thống có chút vẻ hả hê.

Thuốc gây mê đã được tiêm vào.

Bùi Đông Luật chuẩn bị sẵn sàng.

Trợ lý của anh ta không kiềm được, hỏi nhỏ, "Bác sĩ Bùi, anh ổn chứ?"

Trợ lý biết thông tin của tôi.

Họ còn ngầm khâm phục anh ta.

"Bác sĩ Bùi quả thực cốt lõi rất mạnh."

"Người có thể đích thân phẫu thuật cho vợ mình đều là những người tàn nhẫn."

Mà bản thân Bùi Đông Luật tạm thời không phát hiện ra chút gì.

Anh ta nhận lấy dao mổ từ tay trợ lý.

Thành thạo rạch một vết dài mười sáu centimet trên bụng tôi.

Ca phẫu thuật khối u này so với những ca anh ta từng thực hiện, không có gì đặc biệt.

Dù có thất bại, cũng trong phạm vi hợp lý.

Dù sao độ khó của ca phẫu thuật cao, tỷ lệ thành công rất thấp.

Nhưng nhờ vào nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn, ca phẫu thuật vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.

Chỉ là, từ "ngoài ý muốn" là điều mà con người không thể kiểm soát.

Ví dụ, Bùi Đông Luật tình cờ phát hiện một vết sẹo màu hồng nhạt ở bên cạnh vết rạch.

Tay anh ta lập tức khựng lại giữa không trung.

Các trợ lý đều có chút bất ngờ.

Đây là tình huống chưa từng có trước đây.

Đặc biệt là khi cơ thể bệnh nhân đã bị mổ ra.

Chỉ có mình tôi biết vì sao.
08

Vết sẹo đó, Bùi Đông Luật không thể nào quen thuộc hơn.

Biết bao đêm ân ái quấn quýt, anh ta đã từng vuốt ve, từng hôn lên nó.

"Thanh Thanh, đây là vết sẹo của em, nhưng là dấu ấn cả đời của anh."

Vì đó là dấu tích do tôi đã chắn một nhát dao cho anh ta.

Khi anh ta còn đang tập sự, tôi đã mang cơm cho anh ta.

Ca phẫu thuật thất bại, bệnh nhân mất kiểm soát cầm dao gọt trái cây vung lung tung.

Lúc đó anh ta chỉ là một bác sĩ trẻ vừa vào nghề, chuyện vốn không liên quan gì đến anh.

Khi anh ta đỡ một bệnh nhân vô tội ngã xuống.

Con dao đó lại đâm về phía bụng anh ta.

"Cẩn thận." Tôi đẩy anh ta ra, con dao trong hoảng loạn đâm vào bụng tôi.

Bùi Đông Luật ngay lập tức dùng tay che vết thương của tôi.

Máu chảy ra từ kẽ tay anh ta, thấm đầy hai tay.

Mặt anh ta tái nhợt như tờ giấy, bế tôi loạng choạng chạy đến phòng cấp cứu.

Cho đến khi vết thương của tôi được xử lý xong.

Ánh mắt trống rỗng của anh ta mới khôi phục được chút ánh sáng.

Anh mắt đỏ hoe nhìn tôi, đầu gục xuống vai tôi.

"Thanh Thanh, nhìn thấy em chảy máu, anh rất đau, thà rằng là anh chết còn hơn."

Tôi mỉm cười vỗ nhẹ anh ta, "Vậy sau này anh có đối xử tốt với em hơn không?"

Anh ta hôn vào dái tai tôi.

"Đem cả mạng sống cho em cũng được."

Ngày hôm đó, anh ta ôm tôi, cẩn thận tránh vết thương của tôi.

Vô cùng nghiêm túc nói: "Thanh Thanh, em quá tốt bụng."

"Xin em sau này nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, được không?"

Ngày trước nói tôi nghĩ cho bản thân chính là anh ta.

Bây giờ lại nói Lý Nhiễm Hân ngây thơ, bảo tôi rộng lượng một chút cũng là anh ta.

Trợ lý nhắc nhở nhỏ nhẹ: "Bác sĩ Bùi, có gì không ổn à?"

Bùi Đông Luật không thèm để ý, bước nhanh hai bước.

Đột nhiên, anh ta kéo tấm vải phẫu thuật đắp trên mặt tôi ra.

Con ngươi anh ta lập tức co lại.

Vẻ mặt kinh hoàng và tuyệt vọng, "Sao lại là em?"

Lúc này, tôi không thể đáp lại anh ta.

Tôi đã được gây mê, mơ màng khép đôi mắt lại.

Sắc mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi lạnh.

Đến phần cuối của quy trình tách ra rồi.

Đau thật đấy, nhưng sắp xong rồi, sắp kết thúc rồi.

Yết hầu của Bùi Đông Luật chuyển động vài lần, giọng anh ta run rẩy đến khó tin.

"Thanh Thanh, em không thể có chuyện gì, anh sẽ không để em có chuyện gì đâu."

Anh ta muốn chạm vào tôi, nhưng không thể, vì sợ nhiễm trùng.

Các trợ lý có chút bất ngờ.

Chẳng lẽ bác sĩ Bùi không biết người đang nằm dưới dao phẫu thuật là vợ mình sao?

Nhưng tính chuyên nghiệp cao giúp họ nhanh chóng khôi phục bình thường.

Tập trung vào bàn mổ.

Hệ thống lạnh lùng nói trong đầu tôi: "Đây có lẽ là ca phẫu thuật đau đớn nhất của Bùi Đông Luật."

Dù sao thì ca phẫu thuật này tỷ lệ thành công chỉ có 5%.

Đổi lại là ai cũng sẽ lo lắng thôi, phải không?

Khi anh ta cầm dao phẫu thuật lại, ngón tay anh ta hơi run rẩy.

Nhưng rất nhanh, anh ta dùng nghị lực phi thường để kiềm chế sự run rẩy đó.

Chuyên môn bao năm qua là thế.

Ca phẫu thuật tiếp tục diễn ra suôn sẻ.

"Tiếp tục tiêm thuốc mê."

"Khối u có dấu hiệu lan rộng, một phần đã tách rời, xuất hiện triệu chứng xuất huyết nặng."

"Dùng phương pháp nút mạch can thiệp để chặn mạch máu."

"Tiếp tục tách dính, cắt bỏ phần bệnh biến."

Bùi Đông Luật không hổ danh là bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng nhất và trẻ nhất trong viện.

Mọi thứ như anh ta nói, anh ta có thể kiểm soát được.

Giọng nói của trợ lý vang lên đầy phấn khích: "Thành công rồi."

Họ đang thì thầm reo mừng.

Nhưng tôi chẳng thấy bất ngờ chút nào.

Tạm thời ca phẫu thuật chắc chắn thành công.

Vì thời gian giới hạn rời đi của tôi vẫn chưa đến.

Chỉ còn lại hai giờ cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu