Chap 11: Không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ à! Mẹ đang nói gì đó "

Jaeyun từ phòng bếp bước lên, nhìn thấy chúng tôi đang nói chuyện hăng say thì tò mò lắm.

" Mẹ chưa nói xấu gì con đúng không "

" Không! Làm gì có "
" Thôi tụi con học bài đi mẹ lên phòng làm việc đây "

Nói xong cô tạm biệt tụi tôi rồi lên phòng luôn. Nhưng mà cô à cháu muốn nghe tiếp cơ, cháu chưa muốn học bài đâu.

" Y/n! "
" Cậu đừng lộ vẻ mặt níu kéo đó nữa, mau chóng làm bài tập đi. Tớ đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu nhiều bài tập hơn rồi nhé "

Gì chứ? Jaeyun à, sao cậu ngày càng ác độc thế hả?

" Huhu tớ hiểu mà "
" Nhưng cậu tha thứ cho tớ đi, tớ là do có lí do chính đáng nên mới nghỉ "
Tôi mếu máo, đưa ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Jaeyun.

" Cậu có làm như thế thì mình cũng không thay đổi đâu "
" Y/n, làm bài tập "

* Aaaaaa *
Lớp trưởng Jaeyun hoà đồng thân thiện ngọt ngào ấm áp của tôi đâu rồi. Sao nay lại trở thành ác ma lạnh lùng tàn nhẫn không chút lòng người như thế chứ.

***

" Haaa! "
" Mệt quá! Tớ làm hết nổi rồi "

" Mệt gì chứ? Cậu mới làm có 7 bài thôi đó "

" Jaeyun! 7 bài của cậu thôi mà tớ giải hơn 2 tiếng đồng hồ rồi "
" Cậu nhìn Somin và Yujin đi. Chúng nó lặt lìa luôn rồi kìa "
Tôi nói rồi chỉ qua Somin và Yujin, hai người cậu ấy đứa thì gục xuống bàn, đứa thì lê lết dưới sàn. Nhìn coi có khổ sở không chứ.

" Ơ! Tớ nhớ cho các cậu giải bài dễ lắm mà "

" Đối với cậu thôi! "
Tôi bĩu môi.

" Hừm... "
" Vậy được rồi. Hôm nay học tới đây thôi "

" YEAHH!! "
Jaeyun vừa dứt lời, 3 đứa chúng tôi liền đứng dậy nhảy nhót lung tung. Học thì thấy mệt chứ vừa nghe được nghỉ là phấn khởi lên hẳn.

" Còn sớm mà, kiếm gì chơi đê "
Yujin hào hứng hỏi mọi người, chắc là  cậu ấy chưa muốn về chứ gì.

" Được đó "
Somin vừa nghe liền đáp lại. Hai cái con người này hợp nhau quá ha?

" Chơi trò gì ta "
" Jaeyun, nhà cậu có gì chơi không "
Tôi quay qua nhìn Jaeyun. Nhà cậu ấy mà, chắc cậu phải hiểu rõ nhất nhỉ?

" Để coi... Chơi bài được không? Nhà tớ còn mỗi bộ bài thôi " 

" OK! "

*** 

" Tớ chơi dở lắm mong được chiếu cố "
Jaeyun đặt tay trước ngực khẩn cầu.

" Tớ sẽ nhường cậu mà  "
Không sao đâu Jaeyun à, tôi đây nhất định sẽ giúp cậu, không để cậu thua đâu.

***

Theo như quan sát nãy giờ thì tôi chắc chắn rằng mọi người đã hết heo, cũng không còn đôi thông nên tôi tự tin 99% ván này sẽ thắng.
" Đôi heo "
" Bàn này tớ thắng chắc rồi. Hahaha "

" Khoan đã. Cậu đừng vội mừng "

Giọng nói của Jaeyun cắt ngang sự đắc ý của tôi. Tôi ngơ ngác rút lại lá bài cuối cùng mà mình chuẩn bị đặt xuống. Đừng có nói là...

" Tứ quý 7 "
" Tớ lại thắng ván này nữa rồi "

* Giỡn hả trời *

Jaeyun! Cậu nói mình chơi dở nên tôi nổi lòng trắc ẩn nhường nhịn cậu. Ai ngờ cậu chơi dở như nào mà thắng hết cả 5 ván bài. Người hoàn hảo quá nên làm gì cũng giỏi là thật à.








Tâm sự mỏng: Cảm ơn các tềnh iu đã dành ra tí thời gian quí báu để đọc fic của mìnhhh. Huhu cảm ơn mọi người nhiều lắmm😘🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro