Chap 12: Đưa cậu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao lúc nãy cậu lừa tớ "

" Tớ đâu có lừa cậu gì đâu "

" Xì! Rõ ràng cậu nói: " Tớ chơi dở lắm mọi người nhẹ tay nha ", như vậy đó "

" Tớ chơi dở thiệt mà. Là do các cậu chơi còn tệ hơn tớ nữa thôi "

***

Quay về 20p trước, sau khi kết thúc ván bài nghiệt ngã ấy.

" Y/n..Y/n à! 9h15 rồi kìa "
Somin quay qua vỗ nhẹ vào tay tôi.

" Hả! "
Tôi hốt hoảng nhìn vào màn hình điện thoại xuất hiện 3 cuộc gọi nhỡ. Chắc kì này mẹ tôi tiễn tôi lên cung trăng sống với chị Hằng thiệt quá.

" Để tớ với Yujin đưa hai cậu về "
" Bây giờ trễ lắm rồi, để hai cậu về một mình có chút không yên tâm "
Jaeyun nói, nhìn cậu ấy có vẻ hơi lo lắng.

" Thôi không cần đâu tụi tớ tự về được mà "
Tôi khua tay lắc đầu liên tục.

" Thật ra đường này người ta hay gặp ma lắm đó. Hai cậu dám về không? "
Yujin tiếp lời. Nhìn vẻ mặt của cậu ta có vẻ bí hiểm quá, đừng nói là thiệt nha trời.

Tôi và Somin nghe tới chữ " ma " thôi là rợn da gà hết lên. Gì chứ tâm linh không đùa được đâu.

" Vậy Somin lên xe tớ chở cậu về nhé "
Nói rồi Yujin dắt con chiến mã của cậu ta ra sau đó ra hiệu cho Somin lên xe. Thế là vụt một cái, nhỏ bạn thân của tôi cùng crush của nó phóng xe đi mất để tôi đứng đây bơ vơ một cõi. À không còn Jaeyun nữa chứ.

" Y/n, tớ đưa cậu về nhé "

" Okee! Tớ cảm ơn "

***

Tôi và Jaeyun cùng nhau đi bộ về nhà. Nãy giờ chúng tôi chẳng nói với nhau được câu nào, chỉ đi và đi thôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi cạnh nhau như thế này, không phải tôi ảo tưởng chứ khung cảnh này nói thiệt có chút  ' lãng mạn '.

' Y/n à mày nói gì đi chứ '
Tôi thầm nghĩ mình có nên bắt chuyện trước không. Nhưng mà ngại quá biết nói gì chứ?

" Cậu thấy tớ như thế nào "

" Hả? Gì cơ? "
Jaeyun mới hỏi tôi xem cậu ấy thế nào á? Không lẽ tôi nói thẳng ra là cậu đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, tinh tế, dễ thương, đáng yêu, nhân hậu. Cậu tuyệt vời nhất nhất luôn! Tôi cũng thích cậu nhất nữa.

" Tớ hỏi cậu thấy tớ như thế nào "

" Thì cậu học giỏi nè, tốt bụng nè, cái gì cậu cũng hoàn hảo hết á "

" Vậy thôi hả "

' Vậy thôi hả ' là ý gì đây cậu bạn Jaeyun của tôi ơi. Còn vẻ mặt buồn bã đó là sao nữa chứ. Cậu đừng có khiến tôi delulu nữa mà, chắc chớt mất thôi.

" Ừm vậy thôi đó "
" Còn cậu thấy tớ như nào "
Tôi hỏi lại cậu ấy, xem cậu trả lời như thế nào đây.

' Hay là cậu ấy khen mình dễ thương '
Tôi đã nghĩ như thế đấy nhưng sự thật thì...

" Cậu ngốc "

Gì cơ? Tôi đã làm gì cậu mà cậu nói tôi ngốc chứ. Đây tự ái đây giận đấy nhé!

***

Nói chuyện một hồi thì cũng đến nhà. Sao mà đoạn đường hôm nay ngắn thế nhỉ?

" Đến nhà tớ rồi"
" Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm "

" Không có gì đâu. Bye "

" À! Cậu đợi mình một tí nha "

Nói rồi tôi vội vã chạy vào nhà, lấy chiếc áo khoác để trong tủ rồi lại tức tốc chạy ra.

" Cậu khoác đỡ cái này đi. Tối rồi trời lạnh lắm mà cậu không mang áo khoác nữa chứ "
" Lớp trưởng Jaeyun của chúng tớ mà bị bệnh là không ai quản nổi cái lớp này đâu đấy "

Tôi đặt cái áo vào tay Jaeyun rồi đi vào nhà mà không phát hiện ra ánh mắt long lanh của ai đấy vẫn còn chăm chú dõi theo.

' Dễ thương thật '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro