Chap 13: Gặp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y/n dậy đi con "
" Ngủ gì mà như con heo vậy ta "
" Mẹ đếm tới 3 không dậy là ăn chổi "

" Gì? Ăn chổi gì? "
Tôi giật mình tỉnh dậy.

* Aaaaaa *
Ôi sáng chủ nhật quý giá của tôi. Định ngủ tới trưa cho đã kia mà.

" Dậy đi mua đồ với mẹ "

" Thôi mẹ đi đi. Con buồn ngủ lắm "

" Đi đi mẹ mua cho đôi giày mới "

" Dạ! Mẹ cho con 15p thôi con ra liền. Mẹ nhớ đợi nha "

Ngủ ngê gì chứ. Giấc ngủ từ tối đến giờ là quá đủ rồi. Đi mua đồ với mẹ vui hơn nhiều đúng không.

* Hahahaha *

***

" Con đứng giữ đồ nha, mẹ đi đây chút ra liền "

" Dạ? Đống này con xách sao nổi "
Tôi nhìn vào 4 túi đồ bự chà bá trước mặt mình. Túi nào túi nấy chắc cũng phải 2kg.

" Con khoẻ như trâu, đống này đã là gì đâu "
" Vậy nha chút mẹ lại "

Nói rồi mẹ tôi đi một mạch vào tiệm nail gần đấy. Tôi nhìn theo bóng lưng mẹ dần biến mất, thở dài thườn thượt.

* Haizz *

' Nhưng mà không sao, vì đôi giày, mình chịu được. Nhiêu đây có là gì đâu... '

Mạnh miệng vậy thôi chứ bây giờ tôi đang ngáp ngắn ngáp dài, mòn mỏi đợi mẹ làm móng ra rước. Ban nãy ngủ chưa đã nên bây giờ cơn buồn ngủ lại ập đến nữa rồi.

" Y/n! Y/n! "

' Ủa sao giọng này nghe quen quen '
Tiếng gọi của ai đó làm tôi bừng tỉnh, tôi ngước lên, là Jaeyun. Cậu ấy làm gì ở đây? Lúc nãy cậu có thấy cảnh tôi há họng ra ngáp không trời. Chắc quê chớt mất!

" H-Hả! À Jaeyun cậu làm gì ở đây "

" Tớ đợi mẹ đi mua đồ mà nãy giờ không thấy đâu nên đi kiếm thử. Ai ngờ không gặp mẹ mà lại gặp cậu "

Nói rồi Jaeyun cũng ngồi xuống băng ghế cạnh tôi. Tôi nhìn cậu ấy, mới sáng sớm mà cậu vẫn đẹp trai rạng ngời ha.

" Sao cậu ngồi đây "

" Tớ cũng đợi mẹ nè "

Tôi và Jaeyun nhìn nhau, trong ánh mắt của 2 đứa dấy lên tia thương xót.  Có lẽ đây là sự đồng cảm của những đứa con cùng chung số phận chăng?

" Y/n đợi mẹ lâu không con "

Tôi nghe thấy giọng của mẹ liền hớn hở quay qua. Ủa nhưng mà có mẹ của Jaeyun đi bên cạnh nữa kìa.

" Jaeyun con cũng ở đây sao "

Đúng là mẹ của cậu ấy rồi. Bộ hai bên gia đình có quen biết nhau à.

" Dạ con chào cô "

" Dạ con chào cô "

Tôi chào mẹ Jaeyun còn Jaeyun chào mẹ tôi. Coi có giống ra mắt gia đình hai bên không chứ. Hì, giỡn thôi chứ tôi chưa ảo tưởng đến thế đâu!

" Đây là con trai chị hả "

" Đúng rồi con trai út của chị. Bé Y/n với Jaeyun đây học chung lớp đó "

" Chà đẹp trai cao ráo quá chị ha "

" Vậy đó chứ cái gì nó cũng sợ hết em ơi "

* Phụt! *
Xin lỗi nhưng mà tôi không nhịn cười được. Tưởng cậu ấy mạnh dạn thế nào chứ.

" Nè đừng có cười. Không phải như cậu nghĩ đâu "

Nghe tôi cười Jaeyun liền trừng mắt nhìn tôi một cái. Gì chứ đây không sợ đâu. Cậu thử trừng một cái nữa coi. Với cái miệng của tôi thì trong vòng 1 ngày là cái trường này biết hết.

" Tớ có nghĩ gì đâu chứ. Cậu đừng có mà suy diễn "

Hai đứa tôi cứ thế mà cãi cọ với nhau ( cãi giỡn thôi ) mà không nhận ra ánh mắt của 2 người phụ nữ vẫn đang nhìn chúng tôi rồi âm thầm đánh giá.

" Chị à không chừng lời hứa của tụi mình lại thành sự thật đó "

" Chị cũng nghĩ vậy "








Ngoài lề: Lời hứa gì mà hai mẹ nhắc tới đâyy. Hóng quá đi mấttt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro